Chương 86: Haizaki x Vivian x Kise
Nhìn tỷ số trên bảng điện tử, Murasakibara có chút thất thần. 73-72 đội chiến thắng chính là Seirin.
Cậu vậy mà... để thua rồi.
Thua sao ...
" Mura..."
Nghe giọng nói quen thuộc mà Murasakibara không có cách nào để vui vẻ, câu trùm khăn che mặt lên đầu, cúi xuống thì thào :" Tớ thua rồi, Vivichin."
" Ừ, cậu thua rồi." Vivian bình tĩnh tay chống hông nhìn tỷ số.
Seirin đứng một bên nghe được :"..." Cậu ta đây là tới để dặm mắm vào vết thương của người khác à ?
Còn không sợ Murasakibara thẹn quá hóa giận mà đấm cậu a ?!
" ...Tớ sẽ không chơi bóng rổ nữa." Thua trong chính cái môn thể thao mà cậu gọi là nhàm chán thìn không có lý do gì chơi tiếp nữa.
" Lần tới chúng ta tái đấu." Vivian như kẻ điếc mà nói với Murasakibara.
" Đã bảo là sẽ không chơi nữa." Tái đấu cái gì chứ !!!
Vivian nhún vai, xoay người trở lại Seirin. Vừa đi cô vừa vẫy tay :" Vậy hả ? Nhưng mà tớ không nghĩ vậy đâu, Mura."
Yosen nhìn theo bóng lưng thiếu nữ sắc trắng rồi lại quay sang nhìn nhóc to con tóc tím nhà mình thì cũng cười thở phào khi thấy người đang như trẻ con mà kìm nén tiếng khóc.
Ít nhất không thắng thì họ cũng đã tìm cho mình một đồng đội yêu thích bóng rổ thực sự.
___
Seirin đang trên đường di chuyển đến khu vực khán đài để xem trận đấu kế tiếp, xem đối thủ mà họ phải đối đầu ở vòng sau.
Kuroko bỗng nhiên dừng lại rồi nhìn Kagami với vẻ mặt u ám, làm tóc đỏ không hiểu chuyện gì xảy ra.
Lục lọi túi quần, Kuroko đem ra sợi dây chuyền mà Kagami đã bảo Vivian đem vứt cho cậu trong trận đấu với Yosen. " Vivi-san khi đó đã nhét vào tay tớ. Tớ cũng biết rằng cậu không muốn vứt nó, Kagami-kun. Cậu mau đi tìm anh ấy đi, có thể hai người không còn là anh em, nhưng cả hai vẫn có thể bắt đầu một mối quan hệ mới."
Kagami lưỡng lữ một chút rồi cũng chộp lấy dây chuyền đi về một hướng." Cảm ơn cậu, tớ đã hiểu rồi." Cậu phải đi tìm Tatsuya, cậu có lời phải nói với anh ấy.
___
" Bé con, anh đi trước đây. Tạm biệt, đừng có nhớ anh quá nhé." Randy quyến luyến nhìn Vivian qua ô cửa kính xe, trước khi xe chạy mất thì còn gửi cho cô một nụ hôn gió.
Vivian có chút cảm lạnh, cuối cùng thì cũng tống khứ được người đi rồi. Thiệt là, đúng là mời Phật thì dễ tiễn Phật mới khó, không biết ông anh già này ăn trúng độc gì mà chữa chân cho Kiyoshi xong còn ở lại xem trận đấu của bọn cô.
À, thật ra thì cũng chẳng có xem, hầu hết anh ta dùng ánh mắt để tia trai đẹp sáu múi.
Tự nhiên lo sợ có ngày anh trai đáng kính sẽ bị lão luộc mất.
Vẫn nên ghi chú để cảnh báo Seiren thì hơn, cô không muốn một ngày đẹp trời phải gọi anh ta bằng chị dâu.
Quay người cất điện thoại chuẩn bị đi về phía khán đài tìm đồng đội, Vivian lúc này nghe được tiếng ồn ào từ một phía.
Gì vậy ?
Tiếng hét à ?
Nhíu mày một chút, Vivian bộp bộp bước về một phía, không vội xuất hiện, cô nhẹ nhàng hướng mắt về phía sau một nơi đã bị khuất khá nhiều từ vị trí của cô.
WTF ?!
Đánh nhau kìa !
Nhìn vui ghê .
Uạ khoan, đó không phải là Alex và Himuro à ?!
Đập vào đôi mắt đỏ là hình ảnh một người lạ mặt nào đó đang đánh Himuro đến ngã vật ra đất, tay khác thì đang giữ chặt cổ Alex, nhấc cả người cô lên không trung.
Mẹ, ngang nhiên đánh người nơi công cộng, còn là người quen của cô á !
Không nhịn được.
_Xoạt.
"Vivian !"
Một cú đá xượt ngang qua mặt người kia, khiến hắn không còn cách nào khác là buông Alex ra. Vivian thủ một tư thế phòng thân đúng chuẩn rồi nhíu mày nhìn người kia.
" Cầu thủ ?"
Lúc nãy ở xa quá nên Vivian có chút nhìn không rõ, lúc này cô mới thấy được đối phương đang mặc áo cầu thủ màu đỏ của một trường nào đó.
Giỏi thật, cầu thủ mà ra tay đánh người, không sợ bị cấm thi đấu à.
" Vivian cẩn thận, anh ta rất nguy hiểm." Himuro ôm bụng, trên mặt vẫn còn vết xanh tím do bị đánh gây ra nhưng vẫn cô gắng cảnh báo Vivian.
Vivian quay lại cười trấn an. " Hai người không sao chứ ?"
"Không..."
" Ha hả ...Vậy mà lại gặp được em, em gái tóc trắng." Chưa để Himuro trả lời thì đối diện đã lên tiếng.
" Quen tôi ?"
" Em nói xem ?" Vivian bị hỏi ngược lại.
Vivian một lượt nhíu mày quan sát. Tổng thể gương mặt thì cũng không đến nổi xấu trai, nhưng mái tóc không khác gì cắt moi với mấy cái sợi mì ống le que sau lưng, trên mặt còn đang là nụ cười ngả ngớn Vivian biểu thị mình không có quen người này.
Không xấu nhưng nhìn rất lập dị và biến thái.
Không chơi với lập dị và biến thái !
" Không quen." Vivian trả lời dứt khoát khiến người kia sững sờ rồi lại bật cười.
" Tôi thì lại rất mong muốn gặp lại em, Vivian Vincent." Nói rồi đưa tay muốn bắt lấy cổ của Vivian.
Nhíu mày trước động tác đó, Vivian chuẩn bị tinh thần nếu hắn dám động tay động chân cô liền nâng gối hạ cùi chỏ, lúc đấy thì đừng trách sao cô nặng tay.
Nhưng chưa kịp làm gì với cánh tay sắp chạm đến mình thì một bàn tay khác đã vươn ra chụp lấy. Bản thân Vivian cũng bị người kéo lùi ra phía sau.
" Xảy ra chuyện gì, Vivian !" Giọng nói lo lắng cùng gấp gáp đã khiến cô định hình được người xuất hiện.
" Tớ không sao, lông mày chẻ." Phải, người kéo cô là Kagami, chắc cậu ta đi tìm Himuro." Người có sao là anh Himuro và Alex." Nói rồi cô hướng mắt nhìn về phía hai người còn gục trên đất.
Kagami nhìn vết thương của cả hai rồi nghiến răng, rốt cuộc cái tên phái trước là ai mà có thể tùy tiện đánh người như thế. Hắn còn muốn chạm vào Vivian...
" Oi, Ryota, buông tay. Cậu làm tôi có chút đau rồi đấy." Nói rồi đối phương hất luôn cả bàn tay của Kise đang giữ chặt mình.
Vivian hỏi Kagami :" Sao cậu lại đi cùng với Nhị Hoàng ?"
" Lúc nãy tớ đi tìm Himuro thì gặp cậu ta..."
"À..." Kise xuất hiện làm cô khá bất ngờ, và có vẻ như cậu ta biết được cái tên trước mặt.
" Haizaki, cậu muốn làm gì ?" Kise nhíu mày nhìn vào Haizaki, nếu cậu không xuất hiện tên này định làm gì Vivicchi chứ.
Vivian trước tiên liền phản ứng với cái tên mà Kise vừa gọi. Cô mở to mắt nhìn cái người lạ lẫm trước mặt.
Haizaki ?
Là Haizaki mà cô biết đấy hả ?!
Haizaki Shogo !
" Không muốn gì cả, tôi chỉ muốn chào hỏi người quen thôi. Và có vẻ như em gái đã nhớ ra tôi rồi đây này." Mặc kệ Kise cùng Kagami, Haizaki đi xuyên qua họ bước đến chỗ Vivian, kề sát vào cô nghịch ngợm một lọn tóc trắng.
" Fu**" Vivian nghiến răng kéo lại tóc không để người kia chạm vào, đôi mắt đỏ nhíu chặt nhìn Haizaki.
Thật sự là Haizaki Shogo !
Không phải cô đã từng tẩy não hắn để hắn thay đổi nhân tâm rồi sao hả ?
Thế méo nào lạ là một bộ dạng quỷ ma này vậy ?!
" Sao lại chửi bậy rồi. Một năm qua tôi vẫn tìm kiếm em, nhờ những lời nói của em mà tôi mới phát triển đến lúc này, rất muốn tìm để cảm ơn em nha." Haizaki không có một bộ dạng tức giận, ngược lại còn cười thích thú trước phản ứng nghiến răng nghiến lợi của thiếu nữ trước mặt.
Vivian :"???" Cái gì gọi là nhờ cô nên hắn mới phát triển thành như này ?
Nhờ cô phát triển thành du côn ?
Cô bảo hắn làm du côn lúc nào ?!!!
_Bạo lực là một con dao hai lưỡi, nếu anh kiểm soát được nó thì nó sẽ là tấm khiên bảo vệ cho anh, còn ngược lại thì nó chính là thứ điều khiển anh phạm tội....
Vivian chợt giật mình khi nhớ lại những gì mình nói, cô cứng ngắc quay đầu nhìn Haizaki.
Đừng có nói...
" Tôi đã hoàn toàn kiểm soát được nắm đấm của mình, nó đã trở thành vũ khí của tôi."
Vivian :"..." Nghe xong có chút đau tim.
Ai mẹ nó bảo ngươi đi kiểm soát bạo lực ? Cô là đang nói nghĩa bóng rằng bạo lực rất nguy hiểm, ngươi cần tránh xa cơ mà !!!
9 năm giáo dục bắt buộc của ngươi là để chó gặm à ?!
Tức đến đau răng !!!
Kise thấy sắc mặt không tốt của Vivian liền đẩy Haizaki qua một bên, cơ thể hoàn toàn chắn lấy Vivian :" Có việc thì tìm đến tôi, không cần tìm đến cậu ấy."
" Tất nhiên, chuyện của chúng ta còn chưa xong đâu." Haizaki lạnh nhạt nhìn Kise, năm đó nếu không có Kise, anh sẽ là một trong Thế hệ Kì Tích. Akashi lấy lý do Kise có tiềm năng hơn anh và anh là kẻ bạo lực đuổi anh khỏi đội bóng.
Anh đồng ý rằng anh là kẻ bạo lực nhưng còn việc Kise có tiềm năng hơn thì chưa chắc, cậu ta còn chưa bao giờ thắng anh lấy cái gì mà bảo cậu ta giỏi hơn anh ?
Hiện tại là lúc anh lấy lại những gì thuộc về mình.
" Ryota gặp cậu ở trận đấu. " Haizaki cười khẩy một cái về phía Kise, tay đút túi rời đi, trước khi đi còn không quên nói vài cậu sến súa trước mặt Vivian.
Nhìn bóng người đi khuất, lại nghĩ đến chuyện câu nói của mình đã khiến cho kẻ nguy hiểm như Haizaki Shogo càng trở nên nguy hiểm hơn thì Vivian có chút nhức đầu.
Thiệt tình, cho mày thuận mồm nè Vivian.
Đúng là vạ từ miệng mà ra !
Kise một lát nữa phải thi đấu với Haizaki, nhớ đến chấn thương chân của cậu, cô vốn dĩ là muốn cảm hóa Haizaki một chút để cậu có thể bung sức mà đấu với Seirin, vậy mà...
Hỏng hết rồi !
Vỗ vỗ vai Kise, Vivian buồn thiu :" Nhị Hoàng, xin lỗi."
Kise :"???"
___
Hi các nàng, hôm nay tui ngoi lên là vì muốn thông báo rằng mùa hè của tui đã chính thức kết thúc ;)))
Tui sẽ khá bận trong việc học tập ở thời gian tới ( Vì là năm cuối rùi nên tui không thể tung tăng như mọi năm nữa...hic..hic)
" [Đồng nhân Kuroko No Basket ] Xin chào Vincent !" vẫn sẽ cập nhật nhưng thời gian cập nhật tui sẽ không cố định nữa mà còn tùy thuộc vào khoảng thời gian rảnh của tui. ( có thể là 1 tuần 2 chương vào chủ nhật hoặc...không ?=))) ) .
Mong các nàng sẽ tiếp tục ủng hộ tui cho đến khi hoàn thành bộ truyện. Cảm ơn các nàng rất nhiều * cúi chào *.
Chúc cho tất cả chúng ta có một năm học đầy vui vẻ và thành công.
ARIGATO.
Mãi iu :333
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro