Chương 89: Ngăn cản

Bên ngoài nhà thì đấu, lúc này chen lấn rất nhiều người. Cũng phải, bên cạnh khán giả đi xem thi đấu thì số người từ các đội tham gia cũng khá nhiều. 

Trận của Kaijou là trận cuối nên mọi người đang thay phiên mà ùa ra khỏi nhà thi đấu. 

" Nếu mày đang tìm những cầu thủ của Kaijou thì họ vẫn chưa ra đâu." Tiếng nói từ phía sau khiến Haizaki phải giật mình quay lại. 

Aomine không một tiếng động đi đến cạnh Haizaki. Trận đấu vừa rồi, cậu cũng có mặt, trùng hợp sao cậu cũng đoán được Haizaki muốn làm gì nên theo ra đến đây. " Nếu còn đang giữ ý định trả thù Kise thì hãy mau quên nó đi." 

" Daiki ?" Haizaki bất ngờ đôi chút vì sự xuất hiện của Aomine xong thì cũng chỉ cười nhạt :" Quan tâm nhau nhỉ ? Mà mày nhìn tao có quan tâm không ? Tao muốn làm gì thì tao làm chứ." 

Aomine đút túi, vẻ mặt hoàn toàn hiện lên vẻ không thích với người trước mặt :" Nếu là bóng rổ thì tao sẽ không quản. Nhưng đừng có mà làm mấy trò ngu xuẩn, tao sẽ không để yên đâu." 

Haizaki cười lớn, hiện tại cậu ta chẳng quan tâm gì nữa rồi. Cậu thua Kise, bóng rổ có thể chơi nữa hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ biết bây giờ cậu cần xả giận. 

Cả hai dường như nói chuyện với không khí đầy thuốc súng đã không còn kiên nhẫn, Haizaki nhào lên tấn công Aomine bằng nắm đấm, Aomine nhìn thế thôi cũng chẳng phải dạng vừa, da đen thoắt cái liền thoát được. Vung tay liền một cú đấm lên mặt Haizaki khiến cậu ta nằm ngay đơ dưới đất. 

Aomine :"..." Này cậu chỉ mới đấm có một cái thôi nhé ! 

Không phải bình thường cậu ta hung hăng lắm sao ? Mới có một cú đã nằm rồi vậy ? 

Mà điều quan trọng bây giờ là...

Có ai thấy mình đánh cậu ta không nhỉ ? 

" Da đen !" 

"AAAAAAAAA." Aomine nhảy dựng lên khi nghe thấy tiếng động đằng sau. 

Kèo này tiêu rồi ! 

Cậu có bị còng đầu vì tội đánh người không a ! 

" Nhỏ mồm thôi ! La cái gì ?" Vivian đưa tay liền bịt miệng Aomine, đánh người cho đã rồi la lên sợ người ta không biết à ? 

" I I A ? " Phiên dịch cho Aomine bị bịt miệng là : " Vivian ?" 

" Đây." Vivian buông tay xuống, rồi quay đầu nhìn Haizaki bất động trên đất. 

Đỡ trán một chút, nên nói xui hay hên nhỉ ? Vốn dĩ Vivian cũng tính chạy đến ngăn người, không ngờ Aomine lại đến trước. Còn khi cô đến thì chính là một thảm kịch đánh nhau xảy ra trước mặt. 

Giờ Haizaki còn nằm ngay đơ thế này thì phải làm sao ?! 

Nhìn đến Aomine tay còn đút trong túi đứng đối diện, Vivian cười cười :" Không ngờ nha da đen, còn biết đánh nhau luôn đấy." 

" Hừ...là cậu ta động thủ trước." Cậu chỉ là đang tự vệ thôi. 

" Oh~~ A!" 

" Vivian ?!" 

Vivian chưa kịp phản ứng thì một lực đạo truyền từ cổ tay đã kéo cô ngã xuống. Toàn bộ thân thể đổ ập về phía sau khiến Vivian nhắm mắt. 

Nhưng đợi một lúc cũng chẳng cảm nhận được đau đớn khi tiếp đất, hé từ từ đôi mắt đỏ, Vivian liền thấy bản thân rơi vào một cái ôm từ người ngồi dưới đất. 

Là Haizaki. 

" Haizaki ?" Cô nghiêng cái đầu nho nhỏ đầy chấm hỏi to to nhìn người hiện ra trong mắt mà quên cả phản ứng đứng dậy. 

Haizaki nằm dưới đất không biết bao giờ đã mở mắt, ngồi dậy liền đưa tay kéo bóng trắng trước mặt. 

Aomine đứng kia thấy vậy liền định nhào tới thì Haizaki gào lên :" Đứng lại !" 

Chỉ như vậy không hiểu sao Aomine cũng thật sự đứng lại nhìn người ngồi dưới đất hai tay giam cô gái nhỏ kia vào lòng. 

Vivian cảm thấy có chút kì lạ, nên cũng không dám vọng động đẩy Haizaki ra. 

Đùa gì vậy, lỡ như cậu ta điên lên một phát bóp chết cô gái nhỏ bé, yếu đuối là cô thì phải "nàm " sao a. 

Haizaki cứ bất động như vậy một lúc, khoảng thời gian đó Vivian nhíu mày vừa quan sát lại vừa suy nghĩ đến những tư liệu mà cô đã nhờ Hikan thu thập khi cô gặp lại cậu ta vừa nãy. 

Bên trong có ghi, đời tư của Haizaki khá phức tạp. Mẹ cậu ta bỏ đi khi cậu ta vừa lên 5 tuổi, khoảng thời gian sau đó cậu ở với bố. Nhưng người bố này không chịu chí thú làm ăn, chỉ lo nhậu nhẹt, bài bạc. Xong, trong những cơn say ông ta luôn đánh đập mẹ con Haizaki. Bởi lẽ vì lý do này mà mẹ cậu ta mới bỏ đi. 

Haizaki lớn lên trong một môi trường tràn đầy bạo lực, vì thế nên cũng dễ hiểu tại sao cậu ta lại như thế này. 

Giữ chặt Vivian một lúc thì Haizaki cũng buông ra, đỡ cô đứng dậy rồi quay đầu đi mất. 

" Cảm ơn." Đó là hai từ Vivian nghe được trước khi Haizaki biến mất sau ánh đèn neon phía xa. 

Vivian mỉm cười nhìn theo đến khi tiêu cự của mắt không thể bắt được hình ảnh thiếu niên mang áo số 6 của cao trung Fukuda nữa. 

Là ánh mắt đó. 

Ánh mắt y hệt một năm trước, trong lần gặp đầu tiên giữa Vivian và Haizaki. 

Sở dĩ năm đó cô lại mở lời với Haizaki vì cô đã nhìn thấy ánh mắt đó. Ánh mắt mê mang của một con ấu thú luôn giơ cao móng vuốt với mọi người . 

Haizaki có lẽ đã từng muốn thay đổi đi, nhưng có lẽ cuộc sống vồ vập, chôn vùi ý muốn thay đổi của hắn. 

Nhưng dù vậy thì sao ? Vì cuộc sống bạn không tốt đẹp liền dùng ánh mắt thù hận nhìn nhắm vào tất cả mọi người sao ? 

Ai cho bạn có quyền đó ? 

Haizaki nếu hôm nay cậu ta làm Kise bị thương, cô nhất định sẽ không tha thứ cho hắn. 

Nhưng hiện tại thì ổn rồi, Kise không sao, Haizaki... có lẽ hắn cảm ơn cô và Aomine vì đã ngăn cản hắn hành động sai lầm. 

Và có lẽ... cậu ta sẽ thay đổi đi ? 

Ai mà biết được. 

Chuyện tương lai thì làm sao có thể biết a. 

Vui vẻ, bình an và hạnh phúc ở hiện tại trước đi đã. 

" Đi thôi, da đen. Cậu có muốn đi ăn tối với tớ không ? " Vivian vừa hỏi vừa đi thẳng về phía trước để Aomine đuổi theo. 

" Ừ." 

" Tốt rồi, ăn gì đây nhỉ ? Mì ...hay lẩu ?" Vivian nghe lời đáp liền vui vẻ liệt kê ra hàng loạt món ăn để cả hai lựa chọn. 

Nhưng cô không biết, người đi kế bên lúc này đang có ánh mắt tối nghĩa nhìn chăm chú vào cô. 

Vivian ...

___





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro