Chương 90: Tìm giày
Cuối cùng thì Winter Cup cũng đã tìm ra được những gương mặt đại diện sẽ đi đến vòng bán kết. Bốn đội là Rakuzan, Shutoku, Kaijou và Seirin theo thứ tự sẽ bốc thăm để thi đấu với nhau.
" Lông mày chẻ, cậu xong chưa hả ?" Vivian vừa mang giày vừa hối thúc Kagami chậm như rùa bò trong phòng.
" Từ từ, buổi chiều chúng ta mới thi đấu cơ mà. Gấp thế làm gì hả ?!" Kagami vẫn còn lục lọi đồ đạc nói vọng ra.
" Chúng ta tới sớm là để xem trận của Shutoku và Rakuzan nữa, tớ không muốn bỏ lỡ đâu."
Phải, Seirin sẽ đấu với Kaijou còn trước đó là trận của Shutoku và Rakuzan.
Tức là trận chiến của Midorima và Akashi, Vivian cô rất mong muốn được xem tận mắt.
Thế mà cái tên lông mày chẻ ngu ngốc kia cứ rề rà lâu chết đi được.
" Xong chưa ..."
"Tiêu rồi !" Vivian chưa kịp gào lên lần nữa thì Kagami ầm ầm đẩy ra cửa phòng. Thấy người bộ mặt đen thui trên tay cầm đôi giày đã sứt đế thì Vivian lập tức hiểu luôn.
" Tên ngu ngốc !!! Đã bảo hôm qua là phải kiểm tra đồ dùng cơ mà !!!" Cậu ta thì hay rồi, ngủ thẳng tới sát giờ mới thèm đụng vào.
" Chuyện ngoài ý muốn mà...." Kagami gượng gạo biện minh cho mình một câu.
Rõ ràng hôm trước thi đấu vẫn còn được lắm, ai mà biết nay giở ra là sứt đế mất rồi.
Vivian kìm nén sức mạnh hồng hoan chỉ huy Kagami thu dọn, bản thân thì rút điện thoại gọi cho Riko thông báo tình hình.
Khỏi nói bước tiếp theo, Riko đề nghị Vivian bật loa ngoài, một tràn lại một tràn chửi đến Kagami máu chó ngập đầu. Sau đó thì cũng nói rằng không chỉ có Kagami mà Kuroko giày cũng đã hết hạn sử dụng.
Cuối cùng, Vivian lãnh trách nhiệm đưa hai con người này đi mua giày rồi nhanh chóng bắt xe chạy đến nhà thi đấu.
Hẹn gặp Kuroko ở khu mua sắm, cả ba bắt đầu đi tìm chỗ mua giày.
Kuroko thì đơn giản rồi, tìm cái liền có nhưng Kagami thì khác, chân cậu ta quá lớn, size giày ở mấy cửa hàng đều hết.
Đi lên cầu thang đến cửa hàng thứ ba, Vivian liếc mắt đến Kagami :" Đây mà không có nữa thì cậu gọt gót chân đi." Như cô cám gọt gót chân thử giày á, gọt chừng nào vô thì thôi.
"Đừng có nói mấy cái thứ khủng khiếp như thế chứ...Cẩn thận !!"
Vivian :"???"
Chưa kịp hiểu mô tê gì câu nói cẩn thận của Kagami thì Vivian bỗng phải thắng gấp vì có một người lao từ trên cầu thang xuống. Vốn dĩ Vivian đi lên đầu tiên, người kia lại chạy ngược xuống, mắt thấy cả hai sắp đâm phải nhau thì người đó nhanh chóng bật người lộn trong không trung một vòng tránh cả ba người các cô rồi tiếp đất.
Vivian :"..." Lợi hại nha.
Thế éo nào lại có thể lộn một vòng lớn trên không trung thế kia hả ?! Có còn là con người không vậy ?
Định luật newton không phải chỉ để trưng đâu !
Cũng không để Vivian thắc mắc thì bóng người kia hét lớn xin lỗi rồi cũng biến mất, chỉ để lại vạt áo với một hàng chữ lớn.
" Rakuzan ?" Vivian chớp mắt xác định mình không nhìn nhầm.
" Sao thế , người quen à ?" Kagami bước lên ngang Vivian nhìn theo khung đường đã không còn ai phía dưới.
Vivian lắc đầu, có chút nghiêng mặt nhìn Kagami và Kuroko :" Không quen, nhưng sắp tới sẽ quen."
Kuroko cụp mắt, theo như cậu nhớ thì Rakuzan chính là trường mà Akashi đang theo học.
Akashi...
"Bỏ đi, dù sao cũng phải gặp thôi, đừng nghĩ nữa." Vivian ấn đầu Kuroko rồi kéo cả hai lên phía trên, họ phải nhanh chóng tìm được giày rồi còn đến chỗ Riko.
___
Thiếu nữ đứng giữa đường lớn mặc cho mái tóc trắng bay bay trong gió lạnh, Vivian lúc này cảm tưởng mình như chiến sĩ sắp hi sinh anh dũng vì tiếng chửi của Riko.
Phải, hiện tại bọn cô vẫn chưa tìm thấy giày cho Kagami.
Mẹ! Hay là gọt chân thật đi !
" Cậu đừng có nhìn tớ bằng ánh mắt đó !" Kagami lùi ra phía sau Kuroko, tóc đỏ chính là cảm nhận sát khí từ Vivian, nhỏ này đều là muốn gọt chân cậu !
Chân to đâu phải lỗi của cậu !
" Đi thôi, tớ đã gọi cho Momoi-san." Kuroko cất điện thoại vào túi rồi quay đầu giải cứu Kagami đang bị hăm he chặt chân.
Vivian chớp mắt, đúng rồi ha, sao cô quên mất Momoi là chuyên gia trong ba cái vụ này í nhỉ.
Cả ba nhanh chân di chuyển đến chỗ mà Kuroko hẹn Momoi, là một khu bóng rổ mini cũng khá gần nhà thi đấu. Từ xa đã thấy lấp ló hai bóng hình một hồng, một xanh.
Kagami chạm mặt Aomine trừng mắt. " Sao cậu cũng ở đây hả ?"
" Tôi làm sao mà biết được." Aomine cũng chả ưa gì Kagami nên thái độ liền không khách khí.
Momoi, Kuroko và Vivian thì khác không khí bên này cực kì hòa hợp. Momoi như thường lệ gặp được Kuroko liền bay vào ôm cậu chàng, xong thì cũng đưa hộp giày cho Vivian cầm..
" Hưm...hừm... Theo tớ đoán thì đây chính là giày của da đen đúng không ?" Vivian nhìn thấy đôi giày liền đánh mắt qua Momoi.
" Chính xác nha." Momoi cười ngọt ngào, mặc cho Aomine mặt đen như đít nồi phản đối. " Mồ, dù sao cậu cũng có nhiều giày mà Dai-chan, với lại hai cậu còn mang cùng size nữa chứ, 29,5cm.đúng không ?"
Kagami có chút gãi đầu khi nghe Aomine còn cùng size giày với mình, sau đó tiếp nhận hộp giày từ Vivian, mở ra bên trong là một đôi giày thể thao màu đen và đỏ, còn có đó là nhãn hiệu mà cậu thường mang.
" Thôi được rồi, nó sẽ là của cậu nếu cậu đấu one on one thắng tôi." Với kiểu phản đối vô hiệu lực thì Aomine lùi một bước thách đấu với Kagami.
" Này, nhẹ tay với cậu ta thôi đấy , da đen. Buổi chiều bọn tớ còn có trận đấu." Vivian ngồi trên ghế nói với Aomine.
" Được thôi."
" Nè ! Hai người các người bớt khinh tôi đi nha !!!"
Cả hai nhanh chóng kéo ra trụ bóng rổ cùng nhau one on one. Vivian, Momoi cùng Kuroko thì ngồi trên ghế gần đó nói chuyện.
Trận đấu nhanh chóng kết thúc, đơn giản rằng Kagami thua te tua, nhưng Aomine vẫn đưa đôi giày cho cậu ta. Vivian mỉm cười nhìn cả hai, phải nói chứ nhìn Aomine và Kagami quả thật là rất giống nhau.
Thời gian không còn sớm, cả ba tạm biệt Momoi và Aomine rồi rời đi đến chỗ thi đấu.
Để Kuroko và Kagami lên khán đài trước, Vivian như thường lệ sẽ ghé qua chúc may mắn cho hai người bạn của mình.
Đầu tiên chính là Midorima...
" Hey, đầu cỏ !" Được người của Shutoku mở cửa phòng nghỉ thì Vivian lập tức bay vào ôm vai Midorima đang ngồi trên ghế.
" Vivian ? Cậu đến đây làm gì ?" Midorima nâng kính nhìn thiếu nữ trong đồng phục Seirin trước mặt, cũng không phải đồ cầu thủ gì chỉ là váy nữ sinh bình thường.
" Đến để cổ vũ cho cậu nha." Vivian cười tươi rói, " A... đây là vật may mắn của cậu hôm nay đúng không? Để xem nào, tớ xem cho cậu một chút ha." Nhìn đến con cờ Shogi trong lòng bàn tay Midorima. Vivian liền nghĩ đến sẽ xem cho cậu một trải Tarot.
Móc trong túi ra bộ bài nhỏ, Vivian giơ ra trước mặt Midorima :" Chọn một lá thật đẹp nào !"
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro