Chương 92: Bán kết - Seirin x Kaijou (1)

Trận bán kết thứ hai của Winter Cup chính thức bắt đầu, giữa Seirin và Kaijou, đội nào sẽ đi tiếp vào chung kết đây ?! 

Mới vào trận đấu, Seirin cướp được bóng liền theo kế hoạch mà tấn công toang dự định ghi điểm. Mà quả thật là vậy, Kuroko sử dụng liên tiếp hai tuyệt chiêu cú đi bóng vô hình và cú ném ảo ảnh để nâng tỷ số Seirin lên 2 điểm đầu tiên. 

Nhưng...

_Bộp. 

Hyuga đẩy mắt kính nhìn bóng lao theo một vòng cung lớn rồi đáp vào rổ một cách nhanh chóng. Dự đoán của Vivian đã đúng, Kise thực sự sử dụng sự sao chép hoàn hảo ngay từ hiệp đầu tiên. 

Cú ném vừa rồi là cú ghi ba điểm của Midorima. 

Tiếp đó, không chỉ sao chép đơn thuần kĩ năng của Thế Hệ Kì Tích mà Kise còn kết hợp chúng lại với nhau lần lượt vượt qua Seirin. 

Chẳng hạn như lúc này, Kise giơ tay định dùng cú ném của Midorima nhưng lại bị Kiyoshi cản lại, tóc vàng nhanh chóng sử dụng sự linh hoạt của Aomine thu bóng lại rồi vượt qua. Tiếp đến là đối đầu trực diện với Kagami, Kise sử dụng đôi mắt Đế Vương của Akashi làm tóc đỏ ngã ngồi xuống sàn rồi nhẹ nhàng ghi điểm. 

Riko bên ngoài cắn môi nhìn tình hình trên sân, bóng đã được Hyuga chuyền đến Kuroko, thiếu niên lam sắc sẽ sử dụng cú ném ảo ảnh để ghi điểm. Nhưng lại bị Kise sử dụng cú phá bóng của Murasakibara mạnh mẽ cản lại.

Tình hình bất lợi đang nghiên về Seirin, sự sao chép của Kise quả thực rất mạnh, cả đội cố gắng ngăn chặn nhưng chỉ đổi lại điểm số ngày một cách biệt. 

Vivian đứng dựa vào lan can khán đài mà cụp mắt nhìn Kise cuối cùng cũng rời khỏi trạng thái sao chép hoàn hảo. Vốn dĩ nên vậy, sao chép rất mạnh nhưng cũng tốn sức, phần nhiều Kise nên để nó lại ở 2 phút cuối. 

Nhưng cho dù là vậy, Seirin vẫn đang ở thế bị động, liên tục ghi bàn thất bại, tinh thần của họ đang bị ảnh hưởng bởi cuộc tấn công vồ vập của Kise ban nãy. 

_Tuýt. 

Cả khán phòng ngơ ngác nhìn huấn luyện viên Seirin thay Furihata- một đàn em năm nhất vào sân. 

Vivian che miệng cười khi nhìn cậu bạn kia hai chân run lẩy bẩy kèm Kasamatsu. 

Trận đấu tiếp tục, Kasamatsu đen mặt, trơ mắt nhìn đối thủ kèm mình nhận bóng hỏng từ tay Hyuga. 

Đây là muốn trao bóng cho họ đúng không ? 

Kasamatsu không ngần ngại nhận phần lễ lớn này từ Seirin, nhưng chưa kịp dẫn bóng đã bị Kuroko đột ngột cắt ngang đưa lại bóng cho Furihata :" Xin lỗi, nhưng xin anh hãy đợi một chút. Có vẻ cậu ấy vẫn còn khá căng thẳng." 

" Hả ?" Kasamatsu muốn phát hỏa. 

Kuroko lại đi đến bên Furihata, nhẹ giọng trấn an cậu bạn :" Không sao đâu. Trong trận đấu đầu tiên, tớ còn vấp ngã và chảy cả máu mũi mà." 

Furihata giật mình biểu thị mình sẽ không tin, nhưng Kuroko gật đầu chắc nịch cậu là hoàn toàn nói sự thật. 

Mấy cậu bạn năm nhất nhìn Furihata lúng túng trên sân thì lo lắng không thôi, nhưng Riko biểu thị đưa cậu ấy vào sân là hoàn toàn đúng đắn. 

Vivian cũng tán thành quyết định này. Nhút nhát không có lợi nhưng trong trường hợp này sự nhút nhát của Furihata lại có thể kéo lợi thế lại cho Seirin. 

Nhờ sự quan sát cẩn thận của mình, Furihata không phụ kì vọng đã kéo chậm lại nhịp độ trận đấu, bên cạnh đó sự hỗ trợ đồng đội của cậu ta cũng rất tốt. 

Furihata lên rổ ghi điểm, khiến khoảng cách giữa hai đội chỉ còn lại 8 điểm. Đập tay với Kagami và Kuroko, Furihata trở lại vị trí dự bị, hiệp hai Izuki sẽ lại ra sân. 

" Tiếp theo, chúng ta sẽ tập trung tấn công, tất cả hãy dồn bóng cho Teppei." Riko ngồi quỳ xuống, ánh mắt phân phó cho Kiyoshi. 

Trung phong số 7 nhét một miếng chanh mật ong vào miệng rồi đáp lại Riko bằng một cái gật đầu :" Cứ giao cho tớ."

Hiệp hai nhanh chóng trở lại, Seirin dựa theo chiến thuật mà chuyền bóng đến Kiyoshi, bên Kaijou cũng đang dồn sức vào Kasamatsu. 

Vivian cùi thấp đầu, có chút nheo mắt, đây rõ ràng là Kaijou đang tính toán sẽ nhắm đến Izuki, bên đó đang xem Izuki là lỗ hổng của Seirin đây mà. 

Yếu nhất Seirin sao ? 

Vậy thì cũng chưa chắc. 

Hyuga dưới sân cũng phát hiện điều này liền đi đến bên Izuki, nhưng trái ngược với tình cảnh an ủi, đội trưởng Seirin hoàn toàn chính là đang đả kích người khác, thêm dầu vào lửa. 

Kagami có EQ âm vô cực lúc này cũng cảm thấy Izuki bị đả kích nặng nề, lên tiếng hỏi đội trưởng nhà mình. "  Vậy có phũ quá không, đội trưởng ?" 

"Hả ? Sao nay tự nhiên hiền quá vậy ?" Hyuga vẫn bình tĩnh nhìn chạy về phía trước :" Yên tâm đi, cậu ta không phải là người yếu ớt vậy đâu." 

Hyuga vốn đã quen Izuki từ rất nhỏ, cũng biết cậu ấy tiếp xúc và luyện tập bóng rổ chăm chỉ hơn bất kì ai. Động viên, khuyên nhủ với một gã như vậy thì tốn công vô ích, chỉ có đã kích mới khiến người càng mạnh mẽ hơn. 

Izuki sẽ không chịu thất bại đâu. 

Liên tiếp phía sau đều là Izuki theo kèm Kasamatsu, nhìn bóng lần nữa vào rổ, Izuki mở to mắt, sắp được rồi, chỉ cần cố thêm một chút là được. 

Và ở trận kèm bóng tiếp theo, Kasamatsu tưởng chừng đã dễ dàng vượt qua Izuki lần nữa nhưng không may tất cả đều nằm trong tầm nhìn của mắt chim ưng. Một cú hất bóng từ phía sau, khiến cho đối thủ trở tay không kịp ..." Mũi giáo chim ưng." 

Đây chính là kĩ năng đàn anh mất cả tháng trời để luyện tập thành thạo. 

" Làm tốt lắm Izuki." Đón bóng và nhảy ném ba điểm, Hyuga cười lớn nhìn về phía cậu bạn, anh chính là không tin nhầm. 

Lật ngược thế cờ, giờ đây Izuki chính là tạo áp lực lên Kasamatsu, khiến cho vị đổi trưởng này ném cũng không được mà dẫn bóng cũng không xong. Kise nhìn tình hình liền gọi lớn để Kasamatu chuyền cho mình, giữ bóng trong tay Kise nhìn Kagami đang chặn trước mặt cười nhạt, cuối cùng thì cậu ta cũng làm nóng người rồi. 

Kise và Kagami người tới ta lui không ngừng nghỉ, nhưng nhìn chung Kagami vẫn có lợi thế hơn một chút. 

Cốt truyện đã thay đổi, Vivian chống cằm, ánh mắt có chút tan ra. Hiện tại chân Kise không bị Haizaki làm chấn thương, Seirin gặp rắc rối lớn hơn như trong nguyên tác. 

Hiệp hai nhanh chóng kết thúc ở tỷ số cân bằng, 10 phút giải lao ca hai đội đều nhanh chóng trở về phòng chờ. 

Riko chống tay đứng giữa động viên mọi người ở hai hiệp đầu đã làm rất tốt, sau đó một tiếng nhạc lố lăng đến mức ố dề khiến mọi người phải trố mắt quay đầu nhìn chủ nhân của bản nhạc. 

_Hế hế... Lông mày chẻ, không muốn bà chẻ đầu thì mau bắt điện thoại ...hế hế... lông mày chẻ..hế hế. 

Kagami lúng túng lục giỏ xách của mình rồi lôi ra chiếc điện thoại màu đỏ. 

Con nhỏ Vivian chết tiết ! Lại lén lút đổi nhạc chuông của cậu !!!! 

Tức chết người mà ! 

" Alo ! Con nhỏ chết bầm kia, mi đang ở đâu hả ?!" Kagami gào lên khi nhìn thấy tên Vivian ngay ngắn trên màn hình. 

" Khán đài nha. Mọi người thi đấu thật tốt." 

" Khỉ..." 

" Khoan đã, mở loa ngoài đi. Tớ có việc muốn nói. Việc quan trong." Vivian ngắt lời Kagami định chửi thề, hiện tại thời gian cũng chỉ có 10 phút thôi nha, không nghe ráng chịu. 

Kagami nhíu cặp lông mày độc quyền rồi cũng nghe lời mà mở loa ngoài, mọi người Seirin nhanh chóng xúm lại, im lặng lắng nghe Vivian nói.

Việc quan trọng hẳn là liên quan đến trận đấu rồi. Cách nhìn của Vivian luôn rất độc đáo, không biết chừng lại gợi ý một skill nào đó thì sao ? 

" Việc là... trai đẹp trên khán đài quá là nhiều luôn !" 

Seirin chúng :"..." Cái beep @#$%^&%.

"Cậu..." 

"VIVIAN !!! Em mau nghiêm túc lại cho chị !" Kagami chưa kịp nói thì Riko đã chộp luôn điện thoại rồi gào lên. 

Vivian đầu dây bên kia nghe tiếng rống lớn đến mức xung quanh đang lục tục nhìn cô. Thiếu nữ tóc trắng tựa như đặt cả trọng lượng cơ thể lên lan can phía trước, môi nhỏ cong cong, đáy mắt nhìn sân bóng bên dưới. 

" Được rồi, Vivian nghiêm túc online liền đây. Em muốn nói là em có cách để đánh bại Kise." 

___


















Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro