Chương 94: Kể chuyện xưa
Dưới sân đấu, cả hai đội cùng nhau xếp hàng chào sân.
Trận đấu diễn ra thật gây cấn, có kẻ cười người khóc, nhưng nhìn chung kết quả vẫn rất xứng đáng.
Kise cười híp mắt hòng che đi nước mắt không để nó rơi xuống, cậu vươn tay đến chỗ Kuroko :" Chúc mừng các cậu đã thắng, Kurokocchi."
" Kise-kun." Kuroko nhìn Kise rồi cũng vươn tay ra bắt lấy. " Trận đấu rất tuyệt."
" Phải..." Kise chưa kịp nói dứt câu đã cảm thấy cả cơ thể nặng hơn, đôi mắt vàng bị che đi. " Nhị Hoàng, làm rất tốt a."
Là Vivian. Cô vừa đến liền nhào lên vai Kise, tay nhỏ che lại hai mắt như sắp khóc của tóc vàng.
Kise cười nhẹ rồi quay người, tay nắm lấy bàn tay đang che mắt mình nhẹ nhàng gỡ ra. Vivian và Kise mắt đối mắt hồi lâu, cuối cùng tóc vàng giơ tay xoa đầu cô rồi đi về phía các thành viên Kaijou. " Tớ đi trước đây."
" Được." Vivian nhìn theo bóng lưng của Kise thì hô lớn :" Mong rằng chúng ta có thể cùng nhau chơi bóng vào một ngày nào đó !"
___
Seirin đứng trên hành lang hô hào phấn khích vì chiến thắng hôm nay, Kuroko miệng thì nói không sao nhưng gương mặt kia rõ ràng là hiện lên vẻ thỏa mãn, hoa nhỏ cũng bay tứ tung rồi.
Vivian cười lớn, chọt chọt mặt Kuroko :" Dễ thương quá điiiii."
" Còn có, mọi người hôm nay chơi thật tốt."
" Em còn dám nói !" Riko nhào lên liền nắm lấy lỗ tai Vivian mà nhéo. " Lần sau mà tự tiện trốn đi là chị cho ăn cây nghe chưa hả ?!"
" A.... Đại ca ...đau đau. Em đâu có tự tiện đâu. Em có xin phép mà." Vivian vịn lỗ tai mà cái bướng.
" Còn dám cãi hả !?"
Cả đám người bật cười trước trò chị chị em em của Riko và Vivian. Bên cạnh đó, Kagami lớn giọng hô cái gì mà dây chuyền xong thì cũng tức tốc quay lại sân bóng.
Kuroko nhìn theo bóng lưng Kagami rồi kéo tay Vivian vẫn còn đang vui vẻ bên cạnh. " Ban nãy tớ thấy Midorima-kun."
" Hả ?" Vivian hoang mang.
Thấy Midorima thì làm sao ?
Cậu ta cũng đâu phải đô la mà thấy rồi phải chạy gấp đi nhìn như vậy a ?
Lôi kéo một hồi cả hai cũng tới được sân bóng, phía trước chính là hình ảnh của Midorima và Kagami đang nói chuyện gì đó.
" Yo, hai cậu làm gì ở đây thế ?"
"AAAAA." Vivian đang định lấy thế nhào qua bên hai người kia thì Takao không một tiếng động nào bước tới chạm vào vai khiến cô giật mình mà la lên.
" Takao-kun." Kuroko lễ phép chào hỏi.
" Trời đất, lần sau còn sống tới gần thì chít một cái được không ? Làm giật cmn mình à." Vivian vuốt vuốt ngực mấy cái, khuôn mặt nhỏ phồng lên ai oán nhìn Takao.
Kagami và Midorima bên kia cũng nghe được tiếng động liền quay đầu, lập tức nhìn thấy ba con người đứng trước cửa.
" Đi thôi Takao." Midorima tay đút túi xoay người nói với Takao rồi vượt qua Vivian và Kuroko ra ngoài.
À, trước khi đi còn không quên đặt nhẹ tay lên đầu Vivian khiến cô nàng la oai oái :" Cái bọn khỉ gió này, ỷ cao hơn một tý liền cứ thay phiên sờ đầu bà à !!!" Cô cũng biết tức giận nha !
Đã nói bao nhiêu lần rồi ? Sờ sờ sẽ méo cao lên được, oke ?
Midorima có chút cười nhẹ, tay vẫn tuân theo cơ thể mà để trên đỉnh đầu Vivian :" Lần sau gặp." Hiện tại dù có muốn nói chuyện với Vivian nhưng cậu vẫn không có tâm trạng.
Cậu không muốn cô an ủi mình.
Nên đành hẹn lần sau đi.
Vivian bĩu môi nhìn theo hai dáng người đi trên hành lang mập mờ mà biến mất cũng không nói gì.
Ai cũng có kiêu ngạo riêng của mình, cô cũng vậy. Nên suy nghĩ của Midorima cô hiểu.
" Vivian, Kuroko." Kagami cũng đã đi đến bên cả hai, trầm giọng có vẻ nghiêm túc.
" Cái gì ?" Vivian nhíu mày, tên này tự nhiên lại dùng giọng điệu nghiêm trọng thế kia là sao ?
Kuroko bên cạnh cũng đang có cùng suy nghĩ với Vivian.
Kagami bỏ qua sự bất ngờ trong giọng nói của Vivian nói tiếp :" Có đến hai Akashi nghĩa là gì ?"
Vivian và Kuroko có chút trố mắt quay lại nhìn nhau, nghĩ nghĩ một chút chắc là lúc nãy Midorima đã nói việc này cho cậu ta.
Gãy đầu một chút, Vivian quay người đi về phía trước để cả hai bám theo. " Trở về đi đã, Kuro cậu sẽ giải thích chuyện này, đúng chứ ?" Việc này cô nói cũng được, nhưng Kuroko lại càng thích hợp hơn.
" Ừm. Tớ sẽ nói khi có mặt đầy đủ mọi người." Kuroko vẫn là gương mặt đơ, không cảm xúc nói với Kagami.
Chuyện này vốn dĩ chẳng cần giấu diếm, dù sao ngày mai họ cũng chính là đối đầu với Rakuzan, Akashi...
___
" Em không hiểu tại sao phải là nhà em !!!!" Kagami rống lên khi nhìn thấy toàn bộ Seirin tập trung trong nhà cậu.
Ban nãy ở nhà thi đấu, Kuroko giơ tay liền nói có chuyện muốn kể, thế là cả đám người kéo đến đây.
Thật không hiểu nổi, từ bao giờ nhà cậu lại là nơi tụ tập của đội bóng vậy ?
" Em nói gì vậy ? Đây cũng là nhà Vivian mà." Hyuga lên tiếng, ban nãy là do Vivian đề nghị đến đây, dù sao nhà hai đứa nó là gần nhà thi đấu nhất nên thuận tiện ghé qua luôn.
" Hey." Vivian gặm một cây kem cuối cùng còn sót lại trong tủ lạnh giơ tay với Kagami.
" Hey con khỉ ! " Kagami lần nữa gào lên với Vivian, sải bước đến bên cạnh cô, tóc đỏ giựt phăng cây kem socola trên tay cô :" Trời lạnh còn ăn kem, muốn chết à ?!" Cái tật này là học từ ai vậy ?
Vivian nhún vai biểu thị, chơi với Thế Hệ Kì Tích xong là cô bị nhiễm luôn cái nết thích ăn kem vào mùa đông của họ, giờ thấy kem mà không ăn tay chân liền không chịu được.
" Hai đứa đừng có mà ve vãn nhau nữa. Mau tập trung nghe Kuroko nói kìa !" Riko cắt ngang Vivian và Kagami còn muốn gây chiến tiếp bên kia.
Kuroko lúc này thấy cả hai đã ngồi đàng hoàng vào bàn thì cũng cụp mắt, chậm rãi kể chuyện xưa.
Cậu bắt đầu từ việc Akashi là người phát hiện ra khả năng vô hình của cậu, nói cách khác Akashi chính là người khai sáng cho cậu kĩ năng này. Cậu và Kì Tích đã có một khoảng thời gian thật sự vui vẻ. Tiếp đó là sự thay đổi của Thế Hệ Kì Tích, khi Aomine - người đầu tiên phát hiện ra tài năng vượt trội của mình, dần dà những người còn lại cũng vậy và thức tỉnh sau cùng chính là Akashi
Việc này Kuroko không rõ, chỉ nghe Momoi kể lại. Ngày mưa hôm đó, cậu đi tìm Aomine, Akashi và Murasakibara - lúc này Titan tím đã thức tỉnh tài năng phi thường , cả hai nổ ra tranh chấp, Murasakibara vì thách thức Akashi nên hai người đã có một cuộc đọ sức one on one.
Liên tiếp, Murasakibara ghi bàn, chèn ép Akashi đến mức không thể ghi một điểm. Tưởng chừng kết quả thắng thua đã rõ nhưng ngay sau đó đôi mắt của Akashi thay đổi; biến thành dị đồng song sắc thì khí thế cả người cũng thay đổi.
Akashi đã đè bẹp Murasakibara trong trận chiến đó.
Cuối cùng Akashi chính thức trở thành như bây giờ, cậu ta trong ánh mắt lạnh lẽo chấp nhận việc tất cả mọi người không cần luyện tập, không cần phối hợp chỉ cần kết quả Teiko chiến thắng vẫn còn đó thì mọi người muốn làm gì thì làm.
Kuroko khoảng thời gian đó vô cùng hoang mang, và tiếp đó là việc Vivian xuất hiện.
Nghe đến tên mình Vivian ngẩn đầu, chớp chớp mắt. Khúc sau thì cô cũng tự mình trải nghiệm, Akashi đáng sợ cầm đầu...í lộn dẫn đầu Teiko áp đảo hết tất cả các đội bóng sơ trung leo lên ngôi vị quán quân mấy năm liền.
Và năm Vivian rời đi, Kuroko và lời hứa với Ogiwara bị Thế hệ Kì Tích giẫm đạp, cười nhạo. Thiếu niên lam sắc lúc đó cũng rời bỏ Teiko...
" Tóm lại chính là Akashi có hai nhân cách cùng tồn tại trong cơ thể của cậu ta ?" Không biết ai là người đặt ra câu hỏi xoáy sâu vào trọng điểm của việc này.
" Nói đơn giản là vậy. " Vivian cụp mắt. " Nhân cách hiện tại của cậu ta được hình thành từ chính sự sợ hãi thất bại."
Sinh ra trong một gia đình quý tộc, sự độc tài của cha Akashi đã khiến cậu ta trở thành một người hoàn hảo, hay nói cách khác là ép bản thân hoàn hảo. Cậu ta không cho phép bản thân thất bại, chiến thắng đã trở thành hơi thở của sự sống, thua cuộc cậu ta sẽ chết.
Trong trận đấu của Murasakibara, Akashi đã lờ mờ cảm nhận sự thất bại nên mới thức tỉnh nhân cách mạnh mẽ, độc tài của hiện tại.
Cười khẩy một tiếng, Vivian thầm cảm khái bản thân và cậu ta quả thật giống nhau.
Từ hoàn cảnh gia đình đến lối chơi bóng, Vivian và Akashi tưởng chừng như là một bản sao của hai thế giới khác nhau.
" Vậy theo như em nói, hiện tại đôi mắt Đế Vương của Akashi mạnh hơn khi cậu ta chưa thức tỉnh nhân cách này ?" Riko xoa cằm hỏi điều muốn hỏi.
" Hửm... Sao phải so sánh chứ ? " Vivian nghiêng đầu :" Akashi mạnh không phải vì cậu ta sở hữu đôi mắt Đế Vương, mà là vì đôi mắt Đế Vương ở trên người Akashi." Đôi mắt Đế Vương chỉ phát huy hết công sức khi là của Akashi.
Không ai có thể sử dụng nó hoàn hảo như cậu ta.
" Mà trận đấu ngày mai, mọi người không chỉ đối đầu với mỗi Akashi không đâu, đúng không ?"
Riko gật đầu lật tư liệu mà cô tìm được, chi tiết lại cặn kẽ nói qua một lần cho mọi người.
Tất cả nghe xong đều không ai lên tiếng, bởi họ biết trận đấu ngày mai còn khó khăn gấp nhiều lần so với trận Kaijou hôm nay.
Một đôi mắt Đế Vương đã khó xơi, còn có thêm ba người trong Ngũ Tướng Không Ngai, sức mạnh của họ hoàn toàn có thể ngang hoặc hơn cả Kiyoshi.
Không phải nói, Rakuzan quả là một đội bóng mạnh, từng đoạt chức vô địch nhiều năm .
Vivian cầm lấy tư liệu mà Riko tìm hiểu được qua các trận đấu giữa Rakuzan và những đội khác. Thông tin khá ít, hay có thể nói những thứ Riko tổng hợp được là những thứ bọn họ muốn cho mọi người thấy, hoàn toàn chưa có trận nào chơi hết sức.
" Không có thông tin của số 5 sao ?" Vivian lật lật một chút thì buông tài liệu xuống hỏi Riko.
" Hả ?" Riko quay đầu cầm tài liệu nhìn nhìn :" Đây mà, Mayuzumi Chihiro, thành viên chính thức duy nhất học năm ba của Rakuzan...." Giọng Riko nhỏ dần rồi im bặt, cô hình như cũng phát hiện ra điều bất thường.
" Sao vậy ?" Hyuga đến gần Riko, đón lấy tập tài liệu. Hoàn toàn bình thường mà, người này...không có gì đặc biệt cả.
Kuroko cũng cụp mắt nhìn người trong ảnh, mái tóc màu xám bạc dài đến che đi hai mắt, cả người hoàn toàn không chút nổi bật.
Nổi bật sao ?
Nhìn anh ta có vẻ giống...
" Mọi người sẽ không nghĩ Akashi sẽ để một cầu thủ như thế ra sân để lấp chỗ trống đấy chứ ?" Vivian cười cười.
Mọi người liền đổ dồn ánh mắt qua chỗ cô, ý tứ muốn hỏi là có ý gì ?
" Akashi không nông cạn thế đâu. " Vivian lắc đầu." Nếu đã để cho anh ta ra sân, chắc chắn người này sẽ có điểm đặc biệt." Cầm lấy tấm hình trong tài liệu, Vivian kẹp nó giữa hai ngón tay, để lên kề mặt, nụ cười càng lúc càng sâu.
" Đừng làm màu nữa, Vivian ! Nói rõ ra xem nào !" Riko bất lực trước màn làm màu của người trước mặt. Cô thì hay rồi, mọi người sốt ruột muốn chết cô thì vẫn cười được.
" Được rồi, em nói đây." Vivian thở dài trước màn làm màu thất bại, cô chỉ đang muốn vui vẻ chút trước khi căng thẳng thôi mà. " Mayuzumi Chihiro, lối chơi của anh ta giống với một người trong Seirin."
Mọi người nghe xong liền ngơ ngác, giống với một người trong bọn họ à ?
Ai chứ ?
Khoan đã... chỉ số cơ thể tất cả đều bình thường, thậm chí là mờ nhạt ...
" Phải, Kuro. Anh ta giống cậu. Bóng ma thứ sáu."
___
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro