Chương 2: Thế giới mới cuộc sống mới

Mở mắt ra lần nữa, cô thấy mình đang nằm ở trong căn phòng có không gian thoải mái, màu xanh phối hợp với vàng tạo cảm giác ấm áp, cô loay hoay ngồi dậy nhìn xuống bàn tay mũm mĩm, cơ thể đô đô thịt cô tròn mắt nghĩ.

'Đây là cơ thể mới của mình sao.'

Cửa phòng lúc này 'cạch' một tiếng mở ra, người mới bước vào cửa nhìn thấy bé con ngồi trên giường, ánh mắt liền kinh ngạc sau đó lại đỏ lên khóc nức nở nói :"con tỉnh rồi, con gái của mẹ, con làm mẹ lo lắng lắm biết không."

Người vừa vào có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt màu vàng kim trong veo, người phụ nữ vừa vào cửa này ôm cô khóc lớn, nhìn bà cô lại nhớ đến mẹ mình ở một thế giới khác, nhịn không được vươn cánh tay ngắn ôm cổ người phụ nữ khóc theo, người phụ nữ giật mình luống cuống nói :"con đau ở đâu sao, nói cho mẹ nghe con đừng làm mẹ sợ."

Cô cúi đầu, dùng chất giọng non nớt, nức nở gọi :"... 'mẹ'."

Người phụ nữ kinh ngạc khi đứa trẻ chậm phát triển đến khiến bà lo lắng nay gọi mẹ, đôi mắt bà rơi xuống càng nhiều nước mắt, nghẹn giọng nói :"mẹ đây."

Con gái bà từ khi sinh ra đến nay khá yên lặng, chậm phát triển, con bé không bị câm nhưng chưa từng gọi ba mẹ, câu con bé nói nhiều nhất là hỏi, con tên gì.

Những tưởng con bé sẽ mãi mãi như vậy, nhưng sau khi sốt mê mang một trận, con bé lại tốt lên. Bà thật sự rất vui mừng.

Cô hít hít mũi dụi má vào lòng người phụ nữ, gọi :"mẹ."

Người phụ nữ vui mừng gật đầu đáp lại cô, nhẹ giọng :"con đói không, chúng ta cùng đi ăn nhé."

Nói rồi người phụ nữ cẩn thận ôm cô lên.

Được ôm ra khỏi phòng đặt ngồi trên ghế sofa, cô nhìn căn nhà không lớn cũng không nhỏ mang cảm giác ấm áp này, rồi lại nhìn người phụ nữ đang bận rộn trong bếp nói :"mẹ, con... tên gì."

Người phụ nữ bưng cháo đã được hâm nóng ra bàn ăn, rồi lại ôm cô đặt trên đùi vừa đút vừa ôn nhu cười nói :"con lại quên rồi sao, để mẹ giới thiệu lại cho con biết nha."

Cô thở phào nhẹ nhõm vì đã có người diện lý do cho mình, vừa ăn vừa gật cái đầu nhỏ nghe người phụ nữ nói tiếp :"con tên Hayashi Himawari 5t, có một anh trai 12t tên Hayashi Sugi, ba con là Hayashi Kaede là một doanh nhân, còn mẹ Hayashi Tsubaki là một giáo viên mầm non."

Nghe một lượt những cái tên là cây với hoa cô chỉ có thể hắc tuyến đầy đầu, nghiêng nghiêng đầu nhỏ hỏi :"ba và anh trai... đâu rồi."

Mẹ Tsubaki vui vẻ nựng má phúng phính của cô rồi nói :"ba con đi làm ,anh hai con đi học, mẹ lại không yên tâm gửi con đang bệnh cho người khác chăm sóc, cho nên xin nghỉ phép ở nhà chăm sóc con."

Cô gật gật đầu cũng không hỏi nữa chăm chú ăn, sau khi ăn no xong thì mắt bắt đầu liêm lim buồn ngủ. Mẹ Tsubaki liền ôm cô trở về phòng ngủ, lưng vừa dính giường mềm mại cô đã ngủ say sưa.

Ngủ một giấc thật đã, cô dụi mắt tỉnh dậy, đôi mắt còn mơ hồ đột nhiên thanh tỉnh, khi nhìn thấy bóng người im lặng ngồi bên cạnh giường nhìn cô.

Thiếu niên thanh tú, mái tóc vàng nhạt, đôi mắt màu vàng kim, mang gương mặt lạnh lùng nhìn cô chằm chằm. Sau khi đi học về, cậu nghe mẹ nói, em gái đã chịu gọi mẹ.

Nhìn đứa bé trước giờ như cục bột đặt đâu ngồi đó, đang mang ánh mắt linh động nhìn mình. Thiếu niên nhìn chốc lát vẫn không thấy cô gọi mình là anh trai, cậu hơi thất vọng rồi vươn tay bế cục bột lên đi ra ngoài nói :"em tỉnh rồi, có đói không anh dẫn em đi ăn."

Cô nhìn thiếu niên thanh tú mặt lạnh lùng nhưng lại dùng giọng nói ôn hòa nói chuyện với mình, cô nghĩ đây chắc là vị anh trai chưa gặp mặt, nên vươn tay ôm cổ thiếu niên dùng giọng nói mềm mềm gọi :"anh."

Hayashi Sugi ngay lập tức cong mắt cười, tay vươn lên xoa xoa đầu cô, rồi bế xuống lầu mang tới phòng khách.

Ngồi trên sofa là một nam nhân lạnh lùng anh tuấn, mái tóc vàng nhạt và đôi mắt màu hổ phách, ông nhìn thấy thiếu niên bế cô thì giang tay nhìn cô nói :"Himawari lại đây nào."

"Ba." Nhào vào lòng nam nhân, cô nhìn nhìn hai nam nhân trong nhà mới biết, thì ra anh trai Sugi mặt lạnh là di chuyền từ lão ba.

Ba Kaede nghe tiếng gọi của cô, ông vui mừng trong lòng, tay xoa mái tóc mềm mại trên đầu cô, dịu giọng nói :"mừng Himawari của ba khỏi bệnh."

Cô cong mắt gật đầu, ba Kaede và anh trai Sugi dịu mặt, lại xoa tóc cô đến rối bời.

Mẹ Tsubaki từ bếp đi ra thấy cha con hòa hợp cười nhẹ đi tới giả vờ đáng thương nói :"Himawari có ba và anh quên mẹ rồi."

Tuy biết bà giả vờ đáng thương nhưng cô vẫn vươn tay ra đòi bế, mẹ Tsubaki cười duyên ôm lấy cô thơm thơm hai má rồi nói :"nha~ Himawari đáng yêu quá."

Được ôm vào lòng yêu thương nước miếng đầy mặt, cô( =_= ).

Mẹ Tsubaki đã đổi bộ trang phục khác, trang phục lộ cổ khiến cô nhìn thấy dây chuyền trên cổ mẹ Tsubaki, cô giả vờ thích thú chạm vào, nói :"cái này... đẹp."

"Đây là của ngoại con cho mẹ, nhưng mẹ không mở được mặt dây chuyền này ,cho dù có mời thợ thủ công cũng không mở được. Nếu con thích mẹ cho con." Mẹ Tsubaki cởi dây chuyền rồi đặt vào tay cô.

Cô gật đầu nói cảm ơn mẹ Tsubaki. Màn đêm rất nhanh đã buông xuống, cả nhà cùng dùng cơm tối xem tivi rồi đi ngủ, cô trở về phòng mình ngồi trên giường ngắm sợ dây chuyền rồi mở ra, nhìn tấm ảnh này cô chợt thấy chua xót, hốc mắt không khỏi đỏ lên nghĩ.

'Mong mẹ và em gái sống tốt'

Tay cô nắm chặt sợ dây chuyền rồi chầm chậm rơi vào giấc ngủ.

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hayashi: nghĩa là rừng cây nhỏ

Kaede_ là cây phong

Tsubaki_ là hoa trà

Sugi_ là cây tuyết tùng

Himawari_ là hoa hướng dương.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro