chương 24: Học viện Touou
Sáng sớm sắc mặt cô bơ phờ xuống nhà ngồi vào bàn ăn, hơi nghiêng đầu nhìn anh trai Sugi đang nấu bữa sáng, cô cười hì hì nói :"anh hai, anh cũng quá đảm đang rồi sau này ai gả cho anh chắc chắn rất hạnh phúc."
Hayashi Sugi ánh mắt tràn đầy ý cười, bưng đồ ăn sáng lên bàn xoa mái tóc mềm mại của cô em gái nhỏ, nói :"mau ăn sáng đi bao tử em không tốt, sao nhìn bơ phờ vậy ngủ không ngon."
"Ừm đúng là không ngon, em đang lo lắng cho trận đấu tối nay." Cô cúi đầu gắp miếng trứng bỏ vào miệng rồi đáp.
Hayashi Sugi im lặng không nói chỉ có thể vỗ vỗ đầu cô an ủi, cô ăn xong giúp anh trai vừa rửa bát vừa nói :"anh và ba mẹ chiều hư em rồi, em lớn như vậy rồi mà vẫn chưa biết nấu ăn nữa, sau này chỉ có thể kiếm một anh chàng biết nấu ăn thôi."
"Họ không lo được anh nuôi em cả đời." Hayashi Sugi cười nhẹ nói, cô nghe vậy cười tươi đến gần ôm lấy cánh tay anh trai nói :"được, tới lúc đó đừng có thấy phiền mà đá đít em đó."
Hayashi Sugi nhìn cô cười vui vẻ như vậy, anh do dự đôi chút rồi hỏi :"đối với thằng nhóc đó em từ bỏ rồi à, chuyện em dầm mưa bị bệnh lần đó anh cho người đi điều tra và biết tất cả rồi. Bao nhiêu năm qua anh không ngăn cản mà vẫn để em bên thằng nhóc đó, là vì anh biết em gái anh biết cái gì tốt cho mình, không phải là người ngu ngốc không biết đúng sai."
Cô nhìn anh trai tâm lý của mình mà cảm thấy thật vui nhẹ giọng nói :"em không phải từ bỏ mà là biết chấp nhận, đối với những thứ vốn không thuộc về mình cho dù có dành lấy được cũng không có ý nghĩa, cũng giống như hoa thì chỉ cần ngắm nhìn là được, nếu như cố chấp tách nó ra khỏi đất chắn chắn nó sẽ khô héo không còn vẻ đẹp vốn có nữa."
"Em hiểu được như vậy là tốt, không hỗ là em gái của anh." Hayashi Sugi tự hào vì em gái có thể thông minh hiểu chuyện như vậy.
Sau cuộc trò chuyện đó cô cùng anh trai đến trường, tiết học buổi sáng cuối cùng cũng kết thúc, cô chạy đến clb chuẩn bị tốt những thứ cần mang theo chuẩn bị cho mùa giải vô địch tối nay.
Nhà thi đấu, trong phòng chờ mọi người đã sẵn sàng chiến đấu Riko tay chống bên hông nói :"sắp tới giờ rồi đó các cậu, được rồi mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng hết chưa, chỉ có 3 trong số 4 đội được tham gia giải vô địch các trường trung học, mới nhìn thấy sẽ không có gì khó khăn với chúng ta, tuy nhiên chúng ta không thể lơ là, chúng ta nhất định phải chiến thắng, Seirin tất thắng."
Cùng mọi người hô hào Seirin tất thắng, cô ra ngoài sân nhìn lên khán đài đông đảo nghe họ thảo luận và đánh giá cao về Seirin, đội đã đánh bại hai vị vua cùng một lúc, mà có chút tự hào.
Kagami đi đến trước mặt một đội viên Touou hỏi :"xin cho hỏi, Aomine đâu rồi."
"Cậu ta nói sẽ đến trễ." Nhắc đến Aomine khiến cho Wakamatsu nổi giận.
Imayoshi tay năng kính mắt cười nói :"cậu ta nói sẽ đến giữa trận sau, cho nên các cậu có thể xem chúng tôi là màn dạo đầu, xin hãy nhẹ tay với chúng tôi."
Kuroko kinh ngạc, Kagami tức giận, cô bước đến cạnh Kagami nhỏ giọng nói :"cái tên Imayoshi đó là một con hồ ly chính hãng, cậu đừng tin những lời anh ta nói, hừ cái gì mà màn dạo đầu chứ, không có Aomine họ cũng đã rất mạnh rồi, đừng coi thường họ, mấy cậu cẩn thận."
"Himawari cậu ấy nói đúng, Kagami cậu không nên bực tức vì sự vắng mặt của bất cứ ai cả, chúng ta không nên coi thường đối thủ." Kuroko đến gần nói, Kagami nghe vậy bước đến xoa đầu kuroko cười nói :"Kuro cậu nói cái gì cũng đúng."
Trán cô nổi gân xanh nhìn hai người khanh khanh ta ta, cái bộ dáng đội vợ trên đầu, vợ nói gì cũng đúng của Kagami mà thật muốn trốn vào góc vẽ vòng tròn ಠ﹏ಠ cô cũng muốn có người yêu làm sao đây online chờ gấp!.
"Được rồi, các cậu nghe rõ rồi đó tất cả ra sân." Hyuga ánh mắt nghiêm túc nói.
Trận đấu bắt đầu, bóng được trọng tài quăng lên cao Touou có được bóng, Imayoshi dẫn bóng xông lên phía trước Seirin kinh ngạc về tốc độ của cậu ta, cậu ta thật sự rất nhanh Hyuga chắn lại trước mặt Imayoshi, Imayoshi chuyền bóng ra sau cho Sakurai, Sakurai miệng nói xin lỗi nhảy lên ném bóng 3 điểm.
Hyuga khó chịu lên tiếng :"thật xấu xa khi gọi mình là màn dạo đầu."
"Cậu sẽ sớm biết thôi, so với Aomine thì chúng tôi đích sát là màn dạo đầu." Imayoshi không để ý cười nói.
Hiệp một đã trôi qua 4 phút Touou đang dẫn đầu.
Ném bóng trong tay vào rổ Imayoshi nhìn Izuki chặn trước mặt nói :"tôi biết các cậu nghe nói Aomine sẽ đến trễ cho nên muốn ghi thật nhiều điểm, nhưng mà xin lỗi các cậu chắc các cậu chưa hiểu ý tôi nói, ý tôi là... chúng tôi là màn dạo đầu của Aomine, nhưng vẫn mạnh hơn các cậu nhiều."
Hàng ghế dự bị, Furihata nhìn bản số điểm được ghi lại của Touou ở vòng loại mà kinh ngạc không thôi 108--91, 151--72, 131--81 tất cả đều hơn 100 điểm.
Riko nhìn ba cậu năm nhất đang cảm thán nói :"phải, Touou họ rất mạnh, họ đối lập hoàn toàn với Seiho phòng thủ, Touou chơi theo lối tấn công."
Trong sân Touou lại ghi điểm, Hyuga trán nổi gân xanh nhìn Sakurai xin lỗi liên tục nhưng tay cầm bóng ném 3 điểm, đáng ghét nếu đã xin lỗi thì đâu cần ném bóng chứ (ノ`Д')ノ彡┻━┻.
Những thành viên của Touou họ không quan tâm tới đồng đội, mà là ai cướp được bóng thì tự ghi bàn phơi bày kỹ năng riêng của bản thân, đó là phong cách riêng của họ, đội bóng của họ là tập hợp các thành viên giỏi ở nhiều nơi khác nhau, cho nên tính cá nhân cũng cao không phối hợp đồng đội là chuyện bình thường, Seirin và Touou đều là hai đội chơi theo lối tấn công, chắn chắn sẽ có một cuộc tranh đấu quyết liệt.
Imayoshi cười híp mắt chuyền một đường chuyền xa cho Wakamatsu.
Wakamatsu chạy đi đón bóng thì hơi kinh ngạc nhìn Kuroko chạy bên cạnh, cậu ta xuất hiện ở đây từ khi nào chứ.
Nhìn Kuroko nhảy lên muốn đón bóng, cô ở ngoài sân cười khan nhìn chiều cao khiêm tốn của Kuroko muốn đón bóng không phải dễ.
Kagami chạy tới nhảy lên sau lưng Kuroko đón bóng thay, cười nói :"đón không tới thì kêu tớ này tớ đón giùm cậu."
"Tớ đón được."
Kagami nhìn Kuroko cố chấp phùng má, cười nói :"ừ, ừ cậu đón được."
Tình hình Seirin trong sân không ổn, mọi cử động của Seirin đều bị Touou nắm trong tay một bước đi đều khó khăn, cô nhìn Momoi đang nghiêm túc bên kia khẽ cong khóe miệng, cậu ấy không tầm thường tí nào nắm suy nghĩ của con trai trong lòng bàn tay.
Lại nhìn Riko đặc biệt bình tĩnh cô cười nhẹ nói :"có phải chị đã đoán trước được rồi không."
Riko cười tự tin nói :"Đúng vậy, cho dù cô ta có biết rõ tường tận như thế nào đi nữa, nhưng phải biết con người luôn trưởng thành không ai đoán trước được cả."
Cô không nhìn Riko nữa mà nhìn tình hình trận đấu trên sân, nói :"Momoi cô ấy có thể phân tích tâm lý của người khác qua chiều cao, cân nặng, thể chất, và đặc biệt là giác quan thứ sáu của phụ nữ rất đáng sợ, không nên quá tự tin khi đối thủ của chúng ta là cô ấy."
Trong sân Hyuga có được bóng, liền làm động tác cậu vừa luyện tập không lâu, nhưng bị Sakurai chắn lại Hyuga kinh ngạc nhìn cậu ta, không thể nào đây là sao có thể chứ.
Riko ngoài sân nhìn cảnh đó nhíu mày nhưng sau đó lại cười tự tin nói :"không sao họ sẽ không biết điều gì sẽ xảy ra đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro