chương 46: Bàn luận
Hai bên chia nhau ra bắt tay có người cười cũng có người khóc, Kise cười híp mắt che đi nước mắt không để nó rơi ra, vươn tay nói :"các cậu đã thắng, chúc mừng cậu Kurokocchi."
"Kise-kun." Kuroko nhìn Kise rồi vươn tay ra nắm lấy, hai đội xếp hàng cúi chào.
---
Đứng trên hành lang Koganei phấn khích hoan hô, mọi người cười nói vui vẻ lại trêu ghẹo Kuroko tuy mặt vô biểu cảm, nhưng lại vui đến mọi người có thể cảm nhận hoa nhỏ đang bay quanh, đột nhiên Kagami la lớn :"dây chuyền đâu rồi, chắn chắn rơi ở sân thi đấu rồi, tôi quay lại tìm đã."
Nói rồi nhanh chóng quay lại sân bóng, cô lại gần kéo tay Kuroko vừa đi vừa nói :"chúng ta mau theo đi hóng chuyện, mới nãy tớ thấy Midorima có quay lại sân bóng đấy."
Lúc cô và Kuroko đi vào thì Kagami và Midorima vừa nói chuyện xong, Midorima đã nói những gì cần nói quay người bước đi, khi đi ngang qua cô và Kuroko đứng ở cửa thì gật nhẹ đầu chào hỏi, rồi nắm cổ áo Takao đang cười vui vẻ muốn bắt chuyện kéo đi.
Takao bất mãn hô :"nè Shin-chan để tớ chào hỏi wari-chan đã cậu đừng kéo tớ, wari-chan hẹn gặp cậu lần sau nhé."
Midorima tay đẩy kính mắt, tay kéo người trán nổi gân xanh nói :"đi về."
Cô ngơ ngác nhìn Takao gọi tên mình, sau đó bị Midorima kéo đi xa mà không hiểu gì hết.
Kagami đến gần nắm lấy tay Kuroko nói :"chúng ta quay về thôi."
"Kagami, Midorima nói gì thế." Cô vừa đuổi theo vừa hỏi.
Kagami trầm giọng nói :"cậu ta nói hãy cẩn thận với Akashi, Akashi có hai người, ý là sao tớ không hiểu cậu có biết không Himawari."
Cô gật đầu nhìn về trước chậm bước nói :"Ừm có biết, nhưng vẫn nên để Kuroko nói với mấy cậu thì sẽ rõ hơn, tớ chỉ muốn hỏi cậu cảm thấy đôi mắt thống lĩnh của Kise như thế nào."
"Rất mạnh, đó là đánh giá của tớ." Kagami nhớ lại khi mình đối đầu với Kise.
Cô nghe thế lắc đầu nói :"của Kise chỉ là hàng nhái sau có thể so sánh với hàng thật của Seijuro chứ, đôi mắt thống lĩnh của Seijuro đáng sợ hơn nhiều."
"Vậy à, Kuro cậu nói tớ biết về chuyện có hai Akashi được không." Kagami trầm trọng nhìn cô gật đầu, rồi quay sang nghiêm túc hỏi Kuroko.
Kuroko cúi đầu nhẹ giọng nói :"có thể nhưng không phải bây giờ, tớ sẽ kể khi có mặt đông đủ mọi người."
Kagami không có ý kiến gật đầu, quay về chỗ Seirin đứng đợi, mọi người đang chuẩn bị đi về, thì có vài phóng viên chạy tới nói muốn chụp hình, và muốn biết cảm nhận khi có thể hiểm hiểm thắng Kaijou sát sao như thế, và đặc biệt là cú ném kết thúc cuối hiệp của Kuroko.
Kuroko ngơ người nhìn phóng viên ánh mắt long lanh nhìn mình, nhưng vẫn điềm tĩnh trả lời.
Cô không khỏi cong nhẹ khoé môi nhìn Kuroko, Kuroko cậu ấy giật mình cũng phải, khi còn ở Teiko mặc dù cậu ấy là người liên kết, đưa đội bóng Teiko đến chiến thắng, nhưng cậu ấy luôn ở trong bóng tối hỗ trợ mọi người, không ai để ý là phải.
Nhắc đến trung học Teiko người ta chỉ biết mặt thế hệ kỳ tích, còn Kuroko ngoài trừ cái danh bóng ma thứ sáu thì không ai biết cậu ta như thế nào. Hôm nay Kuroko là người kết thúc trận đấu, đương nhiên là sẽ nổi bật rồi.
Nghe Kuroko có chuyện muốn nói, Seirin tập trung đến nhà Kagami, mọi người tìm chỗ ngồi xuống rồi nghe Kuroko kể về chuyện đã xảy ra khiến Akashi có dị sắc song đồng, sau khi nghe xong mọi người rơi vào trầm tư.
Riko nhìn cô hỏi :"Himawari theo chị cảm nhận em rất hiểu thế hệ kỳ tích, nếu như nói cặp mắt thống lĩnh của Akashi đáng sợ như thế, em có cách đối phó không, và cả tư liệu về bốn người còn lại nữa."
Cô cúi đầu suy nghĩ, rồi ngước mắt lên nghiêm túc nhìn mọi người nói :"Ưm... có thì có đấy, nhưng vẫn cần sự nỗ lực của mọi người, vì đối thủ của chúng ta không phải một mình Akashi Seijuro của thế hệ kỳ tích, mà còn có ba thành viên thuộc ngũ tướng không ngai, và một bóng ma mới."
"Bóng ma mới!" Mọi người kinh ngạc sau đó nhìn Kuroko.
Hyuga nhíu mày hỏi :"Kuroko cậu có biết gì về bóng ma mới không."
"Không, tôi cũng chỉ mới biết." Kuroko lắc đầu mặt vô biểu cảm đáp, mọi người đều hướng ánh mắt về cô.
Sao tự nhiên cảm thấy áp lực thế, khụ một tiếng cô nói tiếp :"đối với bóng ma mới đó em không cảm thấy lo lắng, vì dù sao anh ta cũng chỉ là bản sao, có thể so sánh với Tetsuya sao. Tetsuya, cậu sẽ không để thua anh ta mà phải không, bóng ma thứ sáu vĩnh viễn chỉ có một."
"Phải, tớ sẽ không để thua, bóng ma thứ sáu chỉ có thể là tớ." Kuroko ánh mắt lành lạnh nắm chặt tay.
Cô cong môi gật đầu sau đó ánh mắt nghiêm túc nói :"theo như tư liệu em tìm được, người đầu tiên là Kotaro Hayama người này có khả năng nhồi bóng cực mạnh và nhanh, có thể làm chấn động cả sàn nhà, điều đặc biệt cách anh ta đánh giá đối thủ của mình mạnh hay yếu, tùy thuộc vào ngón tay nhồi bóng nhiều hay ít."
"Người thứ hai là Reo Mibuchi anh ta có 3 cú ném rất lợi hại, trời đất và trống không, ở ba cú ném này chỉ cần để ý ở chân anh ta, muốn phân biệt chúng và ngăn lại sẽ dễ hơn nhiều."
"Người thứ ba là Eikichi Nebuya, anh ta nổi trội về sức mạnh, là một người đầy cơ bắp, anh ta rất coi trọng việc đánh bại anh Kiyoshi."
"Và cuối cùng là Mazuyumi Chihiro, khả năng về bóng rổ của anh ta thì không mấy nổi bật, nhưng người do Seijuro huấn luyện có lẽ sẽ hơi đau đầu tí."
"Còn về cặp mắt thống lĩnh của Seijuro, muốn vô hiệu hoá là điều không thể." Cô lắc đầu nhẹ giọng.
Riko nhíu mày lo lắng nói :"không thể sao, vậy nếu như Kagami vào trạng thái xuất thần thì như thế nào."
Cô nhìn mọi người trầm mặt rồi nhìn Kagami nói :"không thể, chỉ có mở được cánh cửa thứ hai của trạng thái xuất thần, mới có cơ hội chiến thắng."
Kuroko nhìn cô lên tiếng :"Cánh cửa thứ hai của trạng thái xuất thần, tớ từng nghe Aomine nói cậu ấy không thể mở được, vì trước cánh cửa có một người đứng ở đó, không cho bất kì người nào vào cả."
"Aomine căn bản không đủ điều kiện để có thể mở nó." Cô lắc đầu nhẹ giọng, Seirin kinh ngạc khi nghe Aomine không mở được cánh cửa thứ hai.
Hyuga thắc mắc hỏi :"không đủ điều kiện, Aomine mạnh như vậy còn không mở được, sao Kagami có thể chứ."
"Ý em nói là chỉ cần mở được cánh cửa thứ hai là có thể đánh bại Rakuzan." Riko khoanh hai tay trước ngực, bắt được trọng điểm trong lời nói của cô hỏi.
Cô nhìn Riko gật đầu nói :"đúng vậy, còn làm sao để mở thì trước tiên Kagami cậu không nên quá hấp tấp, phải bình tâm trước."
Kagami mặc dù không hiểu lắm nhưng vẫn gật đầu, sau đó mọi người cùng nhau bàn luận đôi chút, rồi lần lượt ra về.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro