Chương 3: Hai năm
Trong vòng hai năm, nhà Phantomhive đã có những khởi sắc đáng kể. Với tài ngoại giao thiên phú của mình, Ciel đã thành công lôi kéo rất nhiều quý tộc và nhà tư bản, tạo thành mạng lưới mối quan hệ dày đặc trải dài từ Bắc xuôi Nam, nhờ đó mà việc buôn bán diễn ra khá thuận lợi, vị thế chính trị cũng dần được nâng cao. Còn Astre chỉ trong thời gian ngắn đã biến tập đoàn Funtom từ một doanh nghiệp không tên tuổi trở thành tập đoàn bánh kẹo và đồ chơi lớn nhất cả nước, điều này không chỉ nằm ở sự hậu thuẫn của anh trai mà còn nhờ đầu óc quỷ quyệt của cậu trong kinh doanh nữa. Hiện tại cậu đang có kế hoạch mở rộng nhiều chi nhánh cùng một lúc, thậm chí là bắt đầu thâu tóm thị trường nước ngoài.
Hai người cứ thế dốc hết sức hồi sinh nhà Phantomhive, dần phủi sạch vẻ điêu tàn ở trận hoả hoạn hai năm trước.
Ciel cũng đã xây dựng một đội bảo vệ chuyên nghiệp, tuy chỉ có ít người, nhưng năng lực của họ đủ để tiêu diệt bất cứ kẻ nào dám bén mảng tới dinh thự. Đó còn chưa kể anh còn là một ác quỷ, chỉ cần kẻ nào dám động đến một sợi tóc của Astre là sẽ bị Ciel siết gãy cổ tại chỗ.
Để đảm bảo bí mật, đội cận vệ này bình thường sẽ cải trang thành người hầu, làm việc cùng các người hầu khác trong dinh thự. Ngặt một nỗi, ngoài chém giết ra thì những công việc của người hầu họ đều làm không ra hồn nên thường xuyên xảy ra những chuyện dở khóc dở cười. Ví dụ như...
- Meyrin! Lạy Chúa trên cao, sao cô lại cho nhiều bột giặt thế này hả?!_ Hầu gái trưởng tay cầm hộp bột giặt, trán nổi đầy gân xanh vì giận giữ.
Meyrin - một cô gái tóc đỏ với cặp kính tròn dày, luống cuống cúi đầu lia lịa, lắp bắp nói:
- Tôi... tôi xin lỗi... tôi... tôi...
Hầu gái trưởng kia thấy điệu bộ như gà mổ thóc của Meyrin thì có chút thương cảm. Nhưng khi nhìn lại đống hậu quả mà cô gây ra thì vẫn không tránh khỏi bực mình. Hãy nhìn đống hỗn độn ngập bọt trắng kia và cảm nhận đi! Rồi sẽ lại phải tổn bao nhiêu thời gian để dọn nữa đây chứ!
Ngoài vườn, tiếng quát tháo của bác làm vườn cũng vang vọng không kém:
- Finian! Sao chỗ cây mới gieo trồng mấy hôm trước đã chết queo rồi hả?!_ Bác cầm lấy cái cuốc, thiếu điều muốn đập cậu nhóc tóc vàng trước mặt một trận.
Finian ôm đầu che chắn, thút thít nói rằng:
- Cháu... lúc cháu phun thuốc trừ sâu, không cẩn thận để thuốc tràn ra ngoài, nên là...
Đến đây, Finian không kiềm chế nổi nữa, khóc oà lên:
- Là... là lỗi của cháu... OAAAAAA
Bao nhiêu lời mắng mỏ đều bị tiếng khóc của Finian nuốt lại hết. Bác làm vườn đau đầu bóp trán, thầm cảm thán dỗ trẻ nhỏ vừa mệt mỏi vừa phiền toái, vừa phải khiến chúng hiểu bản thân sai ở đâu, vừa không được để chúng khóc.
- Gashhh... thật đau đầu mà!
Ở trong bếp, mọi chuyện cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Con gà tây đã cháy đen đến chẳng nhìn ra nổi hình thù gì, rau củ trên bát cũng bị biến thành đống bùi nhùi đen như than. Cả phòng bếp đều chìm trong khói đen, và thủ phạm gây ra toàn bộ mớ hỗn độn trên đang đứng nghiêm một góc nghe bếp trưởng giáo huấn.
- Tôi chắc chắn đây không phải là lần đầu tiên tôi cảnh cáo anh là không được dùng súng phun lửa và bất cứ vũ khí gây chết người nào để nấu ăn._ Bếp trưởng tay bóp trán, cố gắng kiềm chế cơn giận đang bùng lên trong lòng.
- Anh không hiểu rồi. Nấu ăn là một nghệ thuật, đầu bếp là một nghệ sĩ. Với thiên chức của một người nghệ sĩ, tôi cần phải sáng tạo những cách thức mới mẻ để tạo ra những công trình nghệ thuật đặc sắc. Đây không phải là phá hoại, mà là sự phá cách._Bard bình tĩnh biện minh, khuôn mặt thâm sì đầy khói đen.
- Bớt dở người đi! Tôi phát ngán mấy cái triết lí nấu ăn nhảm nhí của anh rồi!_ Bếp trưởng chịu hết nổi nữa, đập mạnh vào bàn_ Anh đã thiêu gần hết món chính ngày hôm nay đấy! Cứ như thế này thì chẳng nhẽ ngài Ciel và ngài Astre nhịn đói hả? Anh phá cũng vừa vừa phai phải thôi chứ!
Bếp trưởng cứ thế mà mắng Bard cả buổi, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải kẻ trước mặt có trọng trách bảo vệ dinh thự thì đã sớm bị tống cổ đi rồi!
Cũng từ đó, Meyrin, Finian và Bard nổi tiếng là bộ ba "huỷ diệt" của dinh thự Phantomhive.
Ở một diễn biến khác, Ciel ở trong phòng làm việc ôm đống bài vở đến trước mặt Astre, ôn tồn bảo:
- Giờ thì em chịu làm bài tập chưa?
Astre cầm bút viết gì đó trên giấy, chẳng thèm đoái hoài gì đến lời Ciel.
"Lại bắt đầu tìm cách trốn làm bài tập rồi."_Ciel thầm nghĩ. Bất luận cho trên thương trường Astre tài giỏi đến thế nào, cậu cũng giống như bao đứa trẻ khác, đều rất ghét làm bài tập. Ciel thì chẳng khác gì thầy giáo nghiêm khắc, luôn tìm cách đôn đốc em trai làm bài tử tế. Anh đã chẳng lấy làm lạ trước mấy cái cớ để trốn làm bài tập của cậu rồi.
Đương nhiên là lần nào anh cũng có cách giải quyết.
- Bài vở còn nhiều lắm. Nếu để đến ngày mai thì sẽ không hay đâu.
Astre điềm nhiên nói:
- Em bận lắm, không có thời gian đâu.
Ciel kiên nhẫn nói tiếp:
- Hôm nay việc giấy tờ của tập đoàn Funtom không có nhiều, chỉ có chuyện đàm phán với đối tác bên Ý là đáng lưu tâm. Trong trang viên cũng chỉ toàn những việc lẻ tẻ. Astre yêu quý của anh à, kỳ thực hiện tại em rảnh lắm, đúng không?
Astre chăm chú phác vài nét trên giấy, nói:
- Em đã bảo là em bận rồi mà.
Ciel ngó xuống xem cậu đang làm gì, kết quả chữ chẳng thấy đâu, chỉ thấy hình một con thỏ béo phị với khuôn mặt cau có được vẽ nguệch ngoạc.
"Dễ thương quá đi."_ Ciel nghĩ thầm trong lòng.
Astre dịch tờ giấy ra chỗ khác, nói:
- Anh nhìn cái gì, vô duyên. Toàn chuyện hệ trọng thôi đấy.
Ciel phì cười thành tiếng, cảm thấy tính trẻ con này của Astre cưng chết đi được, nói:
- "Chuyện hệ trọng" mà em nói là cái này hả?
Astre chớp mắt, khẳng định:
- Chứ còn sao nữa.
- Vậy là ý em là vẫn không muốn làm bài tập, đúng không?
Astre nhướn mày vặn lại anh:
- Anh nghĩ em có lí do gì mà phải tốn thời gian làm bài tập chứ?
Ciel nghĩ thầm trong lòng: "Xem ra phải dùng đến biện pháp cuối cùng rồi".
Astre vẫn còn cầm bút, bỗng cảm nhận trởi đất xoay chuyển dữ dội. Chỉ trong chốc lát, Ciel đã bế bống Astre lên, xoay vài vòng khiến cậu chóng mặt.
- Ciel! Anh làm cái trò gì vậy? Buông em ra!
- Anh muốn bế em đi dạo vài vòng cho khuây khoả thôi mà. Yên tâm, anh bế chắc lắm, sẽ không ngã đâu.
- B... bế đi dạo? Anh bị điên à? Thế này làm sao... khụ, bỏ em xuống!
Nếu bị người khác trông thấy thì mặt mũi cậu coi như vứt sạch!
Ciel lại trông có vẻ muốn bế cậu đi thật, định bụng mở cửa ra ngoài. Astre bị cảm giác lơ lửng khi được bế lên doạ sợ, giãy giụa liên tục.
- Đ.. được rồi! Anh bỏ em xuống đi! Em làm bài tập! Làm bài tập được chưa!
Tới lúc này Ciel mới luyến tiếc thả cậu xuống, lòng thầm nghĩ vẫn còn đùa chưa đủ, nhưng nhìn vẻ mặt đỏ gay vì ngượng của Astre khiến Ciel hiểu bản thân đã đùa quá đà nên thôi ý định được nước lấn tới.
- Thật tình... sao cứ phải làm trò này nhỉ...
Astre lầm bầm khó chịu, miễn cưỡng ngồi xuống bàn làm việc làm bài tập. Có Ciel canh chằm chặp bên cạnh, cậu không thể làm qua loa cho xong.
Thoáng chốc, hoàng hôn dần bao phủ khắp dinh thự Phantomhive. Ngoài cổng, một chiếc xe ngựa màu nâu đen đang từ từ tiến vào. Cánh cửa mở ra, một người đàn ông ngoại quốc đứng tuổi bước xuống, ông nhìn xung quanh, nói:
- Chà chà, thật là, nước Anh xa quá nhỉ. Lâu lắm rồi ta mới quay lại đây
Rồi ông tiến tới chỗ Ciel và Astre đã chờ sẵn, niềm nở nói:
- Buon sera* Ciel, buon sera Astre, hai cháu có khoẻ không? Hình như hai cháu có lớn hơn một chút nhỉ?
*lời chào bằng tiếng Ý
- Hân hạnh được gặp ngài tại trang viên._Ciel khách sáo đáp lại.
- Ngài đến rồi ngài Clause._Astre hơi nghiêng mình rồi quay bước vào trong_Thật tệ là không có gì thay đổi cả.
- Thô lỗ thật đấy! Cháu vẫn như xưa, không khác gì hết._ Clause quá quen với tính cách lạnh lùng của Astre rồi nên cũng chẳng lấy làm lạ.
- Ngài cũng như vậy thôi._Astre chỉ lạnh nhạt đáp lại.
Ciel tiến tới mở cửa cho hai người kia, thoáng chốc, toàn bộ gia nhân nhà Phantomhive đã có mặt để chào mừng khách quý.
- Chào mừng ngài Clause.
Clause nhìn vẻ trang hoàng của dinh thự, không tin nổi hai năm trước nơi này từng tàn tạ như thế nào. Ông ngỡ ngàng nói rằng:
- Đây... đây thực sự là... hai cháu đã biến nơi này thành một nơi hoàn mỹ.
Tiếp đến đều chỉ là những nghi thức tiếp đón thường thấy dành cho khách quý. Sau đó Astre và ngài Clause đến phòng riêng bàn bạc về việc mở rộng chi nhánh tập đoàn Funtom sang Ý. Đây là việc riêng của Astre, Ciel không tiện xen vào.
Thoáng chốc trời đã về khuya, ngài Clause ngủ lại qua đêm, còn Ciel và Astre vẫn như thường lệ ngủ chung giường. Gần đây tần suất gặp ác mộng của Astre tăng lên rất nhiều, Ciel luôn phải canh chừng cậu cẩn thận.
- Chúc anh ngủ ngon._ Astre ôm lấy anh, từ từ chìm sâu vào giấc ngủ.
- Ừm. Chúc em ngủ ngon.
Đêm cứ thế dần trôi.
Mấy hôm sau, Ciel , Astre cùng 1 gia nhân khác đến trung tâm London để lấy gậy chống của Astre vốn được đặt trước. Cây gậy cũ của cậu đã bị Finian sơ ý làm gãy. Cu cậu xin lỗi liên tục, thậm chí là khóc toáng lên làm ầm cả dinh thự, chỉ đến khi Astre bảo là không để bụng chuyện cây gậy bị gãy thì Finian mới chịu nín.
Chủ cửa hàng thấy hai cậu bé cùng một tên gia nhân bước vào thì không khỏi sinh lòng tọc mạch, ông ta nói:
- Này hai cậu bé, làm việc cho cha à?
Astre nhíu mày khó chịu, Ciel nhủ thầm:"Thật là vô phép tắc". Gia nhân bên cạnh mở lời trước:
- Xin lỗi, chúng tôi tới đây để lấy gậy cho cậu chủ nhỏ.
Người đàn ông nọ cầm lấy mẩu giấy gia nhân nọ đưa, ông ta quay ra mở một ngăn kéo rồi cầm lên một cây gậy chống có đầu gậy được trạm trổ tinh xảo, nói:
- Vậy ra cây gậy này là do anh đặt? Mà ai sẽ dùng nó đây? Đừng nói là thằng bé ấy...
Gia nhân vung cây gậy nhắm trúng trán người đàn ông nọ, ngắm nghía cây gậy rồi nói:
- Hừm... nó không hề bị cong, đây là cây gậy được chỉnh sửa nhiều lần.
Rõ ràng thái độ gia nhân vô cùng ôn hoà, nhưng ông chủ cửa hàng vẫn bị động tác của anh ta doạ sợ, cảm tưởng như bản thân sắp chết tới nơi. Gia nhân để lại túi tiền xu nặng trịch, tươi cười nói với ông chủ tiệm mặt đã tái xanh:
- Ông không cần thối lại tiền thừa đâu.
Dứt lời liền cùng hai chủ nhân bước khỏi cửa hàng.
Ba người rảo bước trên con phố đông nghịt người qua lại. Astre cằn nhằn:
- Tính hậu đậu của Finnie phiền phức quá, nếu không thì em đâu cần phải đặt làm gậy mới.
Ciel chỉ cười xoà, nói:
- Finnie còn ngây thơ quá, có những chuyện không thể quá nghiêm khắc với nó được.
- Biết là như vậy, nhưng tính này không sửa là hỏng đấy. Finnie cũng chẳng còn nhỏ nữa.
Hai người cứ thế đi bộ như vậy, vô tình đi qua một cửa hàng đồ chơi Funtom. Một cậu bé chỉ trỏ vào đồ chơi trong cửa hàng, nói:
- Nhìn kìa, mẹ ơi! là Phantom's Better Rabbit đó! Là con mới đó mẹ ơi!
Người phụ nữ bên cạnh chỉ biết thở dài, nói:
- Con yêu à, chẳng phải mẹ đã mua kẹo cho con rồi sao?
Astre thờ ơ chẳng quan tâm. Ciel ngược lại thì mang trong mình nhiều suy nghĩ. Từ một công ti vô danh, chỉ trong vòng ba năm, Funtom đã trở thành tập đoàn và bánh kẹo đồ chơi lớn nhất cả nước dưới sự ủng hộ mạnh mẽ từ giới thượng lưu và giai cấp tư bản. Cái tên Funtom xuất hiện khắp mọi nơi, biết đến bởi tất cả mọi người. Những đứa trẻ đang thích thú kia sẽ như thế nào nếu biết chủ nhân của nó đang ở ngay nơi này?
Thoáng chốc, cả ba người đã về đến dinh thự. Gia nhân tới mở cửa trước. Khoảnh khắc Astre chạm mắt vào đại sảnh, nét mặt cậu đột nhiên tát mét bất thường, Ciel cảm thấy tò mò nên nhìn vào trong và cũng bị cảnh tượng trước mặt làm cho chết sững.
Vẻ trang nghiêm thường ngày của dinh thự đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là cái nồi lẩu màu sắc theo đúng nghĩa đen. Xung quanh đại sảnh ngập tràn những băng rôn, nơ, bóng bay và thú bông, màu vàng trắng chủ đạo bằng một cách nào đó đã bị thay thế bởi màu hồng tím sặc sỡ.
- Cái quái... gì đây...
Astre còn chưa hết bàng hoàng, cậu ngó nghiêng xung quanh rồi phát hiện ra gia nhân trong nhà đang tập trung hết vào đại sảnh, ai cũng bị thay thành đủ loại trang phục sặc sỡ!
- Ngài Ciel! Ngài Astre! Cứu chúng tôi với!_ Bard khóc không ra nước mắt, những người xung quanh cũng mang sắc mặt rất tệ.
- Chuyện này là sao? Sao mấy người lại ăn mặc như thế này?
- Ngài đi mà hỏi con bé điên kia ấy!_ Bard cố đè nén cơn tức giận, chỉ vào căn phòng ở phía sau.
- Con bé điên...?
Astre bỗng dưng có linh cảm về một người, cậu quay nhìn Ciel, nói:
- Chẳng lẽ là...
Ciel cố trấn tĩnh cơn bàng hoàng trước thảm trạng của dinh thự, nói:
- Chúng ta đi xem thế nào đã.
Hai người tiến tới phòng bên rồi ngó vào trong, đập vào mắt họ là một toán người hầu khác đeo đủ kiểu tai thỏ tai mèo, ở trung tâm phòng ông Tanaka cũng bị cho mặc đầm bèo nhún, đầu đội tóc giả vô cùng kiểu cách. Bên cạnh Tanaka còn có một cô bé có mái tóc vàng xoăn lọn bồng bềnh được buộc hai bên đang vừa xuýt xoa vừa thốt lên "dễ thương", "đáng yêu".
Thôi xong rồi. Ciel và Astre không hẹn cùng nghĩ. Gặp lúc nào không gặp, lại gặp đúng lúc này.
- CIELLLLLL!!!!!!! EM NHỚ ANH QUÁ ĐI ÀAAAAA!!!!!!
Cô bé tóc vàng thấy Ciel thì đôi mắt xanh lá của cô ánh lên như giọt sương sớm, cô không chần chừ liền lao ngay vào ôm Ciel, khiến anh suýt ngã ra đằng sau.
- Trời ơi, Ciel à, em nhớ anh như nàng Psyche nhớ thần tình yêu Eros* vậy, hằng ngày tim em đều phải chịu giày vò trong khắc khoải và mong nhớ. Ôi, em nhìn anh bao nhiêu lần vẫn thấy anh là chàng trai tuyệt vời nhất, dễ thương nhất của lòng em vậy.
*Đây là câu chuyện tình về thần tình yêu Eros và nàng Psyche trong thần thoại Hy Lạp. Vì Psyche sinh ra được ca tụng là nữ thần tình yêu và sắc đẹp nên thần Vệ Nữ - người vốn là thần tình yêu của sắc đẹp cảm thấy giận dữ và bị xúc phạm. Bà truyền lệnh con trai mình là thần Eros dùng mũi tên tình yêu để khiến Psyche phải lòng những sinh vật hạ đẳng trong mắt những kẻ ngưỡng mộ nàng để trả thù. Nhưng mà Eros trong lúc sơ sẩy đã bắt mũi tên ái tình lên... tim mình và phải lòng Psyche. Cũng từ đây cuộc tình máu chó bắt đầu =)))
Ciel đỡ lấy Elizabeth một cách dịu dàng rồi nói:
- Lizzie, thiên thần nhỏ của anh, sao em lại vượt ngàn dặm xa xôi để tới đây vậy? Liệu gió bụi ngoài kia có bào mòn cơ thể nhỏ bé của em không?
- Ừm, không, không hề. Chỉ cần gặp được anh thì dù có phải dẫm lên dung nham em cũng phải tới để gặp được anh. Anh biết không, em phải trốn cả gia đình em chỉ để được ở bên anh đó.
Ciel nghe vậy, làm bộ trách móc, nói:
- Em ngốc quá. Ngài hầu tước sẽ lo cho em lắm đấy.
Hai người cứ thế nói chuyện với nhau, toàn là những câu thoại sến sẩm. Astre ở ngoài có khó chịu đến đâu cũng phải cố nhịn xuống.
Anh ấy vẫn luôn lịch thiệp với các cô gái như vậy. Astre nghĩ thầm.
Anh ấy thậm chí còn gọi Lizzie là "thiên thần nhỏ" nữa.
Bực mình quá.
Nhưng Astre vẫn khống chế cảm xúc, cố gắng không để bất cứ tia khó chịu nào lọt ra ngoài.
Bard hỏi nhỏ một bác gia nhân trung niên:
- Bác ơi, con bé đó rốt cuộc là ai vậy.
Bác gia nhân khẽ huých tay Bard, nói:
- Cái cậu này thế mà cũng không biết! Đó là tiểu thư Elizabeth nhà Midford, hôn thê của ngài bá tước chúng ta đó!
Bard, Meyrin và Finian cùng hẹn mà trố mắt ngạc nhiên:
- Hôn... hôn thê?!
Trong giới quý tộc, chuyện một người có hôn phu hoặc hôn thê là điều dễ hiểu. Điều này thường là để duy trì địa vị của quý tộc trong giới thượng lưu. Và theo lẽ thường, bá tước Ciel Phantomhive cũng có một vị hôn thê của riêng mình. Và tiểu thư Elizabeth Ethel Cordelia Midford, ái nữ của hầu tước Midford hoàn toàn đủ tư cách để trở thành hôn thê của anh.
Hôn thê. Hôn thê.
Astre lẩm nhẩm hai chữ này nhiều lần, càng nghĩ càng tức mình.
Bộ Ciel cần một cuộc hôn nhân với người con gái mà anh không hề yêu chỉ để duy trì địa vị thôi à? Chẳng cần thế lực nhà Midford, riêng cái tên của anh đã đủ để hô mưa gọi gió trong giới quý tộc rồi.
Elizabeth ý thức bản thân còn chưa chào hỏi Astre, nên liền chạy tới chỗ Astre, cúi mình chào theo nghi lễ, nói:
- Astre, chúc một ngày tốt lành! Lúc nãy tớ mải nói chuyện với Ciel quá nên quên mất cậu đang ở đây.
Astre miễn cưỡng trả lời:
- À, không thành vấn đề đâu, Elizabeth.
- Trời ạ, cậu lại gọi tớ là Elizabeth rồi!_Elizabeth nhíu mày không vui._ Là Lizzie, Lizzie đó!
- Ờm... tớ biết rồi...
Astre thầm nghĩ, Elizabeth và Lizzie thì có khác gì nhau đâu.
Elizabeth lại kéo Ciel đến phòng nhảy, nở nụ cười rạng rỡ, nói:
- Ciel, đến đây nào! Nhìn này! Nhìn này! Nhờ em mà phòng nhảy cũng trở nên dễ thương hơn rồi đó.
Ciel nhìn dinh thự bị hành hạ đến thảm hại thì trong lòng than ngắn thở dài, nhưng ngoài mặt vẫn lộ vẻ tươi cười dịu dàng.
- Phải rồi!_Elizabeth vỗ tay, như vừa mới nghĩ ra điều gì đó._ Ciel này, em mất bao nhiêu công sức để trang hoàng phòng rồi, hay là hôm nay chúng mình tổ chức một buổi dạ vũ đi! Tưởng tượng đến cảnh em nhảy với vị hôn phu của mình... Ôi trời đất ơi lãng mạn quá đi à!
- Cái...
Khiêu vũ ư? Elizabeth ơi là Elizabeth, cô phải hỏi ý kiến người khác trước khi quyết định chứ! Astre thầm than trong lòng.
Elizabeth nắm lấy tay Ciel ngúng nguẩy, dùng chất giọng như kẹo ngọt năn nỉ anh:
- Mặc những bộ quần áo em đưa đi Ciel! Chắc chắn là dễ thương lắm!
Elizabeth xoắn xuýt với những ý nghĩ của bản thân, cô mơ mộng rằng:
- Nhảy với Ciel trong trang phục mà mình chuẩn bị sẵn cho anh ấy, thật là như mơ vậy! Mình cũng phải dốc hết sức để ăn mặc đẹp mới được!
Cả phòng đều không hẹn cùng nghĩ, chừng nào nàng tiểu thư này còn chưa rời đi, bọn họ vẫn còn phải chịu khổ chừng đó!
...
Người hầu phụ giúp Ciel và Astre thay đồ trong phòng. Astre không nhịn được liền hỏi anh:
- Anh tính khiêu vũ với cô ấy thật à?
- Biết làm sao được?_Ciel thở dài._ Dù gì Lizzie cũng là hôn thê của anh, hơn nữa còn là con của hầu tước Midford. Anh không thể lạnh lùng với cô ấy được. Chí ít thì cũng phải cư xử thật tử tế.
Astre nhớ lại từng cái ôm, động chạm giữa Ciel và Lizzie, trong lòng không tránh nổi khó chịu, trong vô thức tay vô tình nhàu nát góc áo.
- Cậu chủ nhỏ, tay cậu..._Người hầu bên cạnh bối rối nhìn góc áo bị tay Astre vò đến nhăn nhúm
- À..._Astre bấy giờ mới giật mình buông tay ra, cảm thấy bản thân đã biểu hiện quá lộ liễu.
Toàn bộ hành động đều bị Ciel thu vào mắt.
Mặc dù Astre đã tận lực kiềm chế, nhưng Ciel vẫn nhìn ra nét khó chịu trong ánh mắt của cậu khi nhìn thấy anh và Lizzie thân mật. Có điều với tính cách của Astre thì sẽ không đời nào thừa nhận bản thân đang ghen tức với một cô tiểu thư cả.
Xem ra đêm nay phải chịu khó dỗ một chút rồi.
Trong lúc đó, Elizabeth đã thay một bộ váy đỏ rực rỡ. Cô tươi cười nhìn Ciel và Astre mặc đồ bản thân đã tốn công chuẩn bị.
- Thật tuyệt vời! Hai người dễ thương quá đi mất! Cả Ciel nữa, anh cũng vô cùng dễ thương!
Dứt lời, cô liền kéo tay Ciel, chỉ vào những gia nhân mặc đủ loại đồ xanh đỏ tím bên cạnh, nói:
- Nhìn này! Nhìn này! Những người khác cũng vô cùng dễ thương mà phải không? Em đã mời họ đến bữa tiệc đó! Nhưng Ciel chắc chắn...
Ánh mắt Elizabeth dừng lại trước chiếc nhẫn màu xanh nằm ở ngón tay cái của Ciel. Cô nhíu mày nắm lấy tay đó, gằn giọng:
- Ciel, cái nhẫn phù hợp em chuẩn bị cho anh đâu? Có một cái nhẫn phù hợp với bộ đồ này mà!
- À..._ Ciel khéo léo giật tay ra, ôn tồn bảo._ Cái nhẫn này là được rồi.
Elizabeth nghe vậy càng bực mình hơn. Cô nhặng xị lên:
- Không!! Em đã tốn bao công sức để làm mọi thứ trông dễ thương rồi! Chỉ có nó là không dễ thương chút nào hết!! Chẳng lẽ anh không thích những món đồ em tặng à? Anh đúng là tệ lắm!
Elizabeth cảm thấy bị tổn thương nghiêm trọng. Cô cất công chọn đồ cả buổi mà vị hôn phu yêu quý của cô chỉ dùng độc một chiếc nhẫn cũ rích từ đời nào. Rốt cục thì chiếc nhẫn đó có gì hay để Ciel đeo suốt thế? Món quà của một cô gái sao?
Elizabeth nghĩ đến đó thì càng bực mình, thế là càng khóc to hơn.
- Không phải vậy đâu, anh đều rất thích những món quà của em mà..._Ciel nhẹ nhàng giải thích, nhưng không thể cứu vãn nổi tâm trạng của cô tiểu thư nóng nảy.
Elizabeth ăn vạ một lúc, rồi cô hạ quyết tâm, giật lấy chiếc nhẫn từ tay Ciel, ngắm nghía nó, hí hửng nói:
- Em lấy được rồi! Chiếc nhẫn này siêu cũ! Kích cỡ em chọn cũng vừa vặn hơn...
Ciel đã đạt đến giới hạn, anh không thể nín nhịn Elizabeth thêm một giây phút nào nữa. Anh lạnh lùng quát rằng:
- Đưa đây!
Thái độ giận dữ hiếm có của gia chủ nhà Phantomhive khiến cho mọi người đứng hình, đến cả Astre cũng phải đơ ra vài giây. Elizabeth cũng bị doạ sợ tại chỗ, cô thút thít rằng:
- Tại... tại sao anh phải tức giận như vậy? Em đã cố gắng lắm mà...
Nhưng ánh mắt Ciel vẫn lạnh lùng như vậy, hoàn toàn không thể nhìn ra nổi nét ôn tồn vài phút trước nữa.
Elizabeth vẫn chưa ý thức bản thân sai ở đâu, cô khóc toáng lên, rằng:
- Em chỉ muốn làm anh dễ thương hơn! Thế mà anh lại giận em thế đấy! Anh tệ lắm! Vì cái nhẫn này mà anh đã nặng lời với em như thế! Em ghét nó lắm!
Elizabeth vừa dứt lời thì quẳng chiếc nhẫn ra xa. Chiếc nhẫn truyền lại từ bao đời bá tước Phantomhive, cứ thế mà tan tành tại chỗ.
Vào khoảnh khắc đó, Astre có cảm tưởng Ciel sẽ lao ra tát Elizabeth.
Chiếc nhẫn đó không chỉ là chiếc nhẫn cũ như lời Elizabeth nói, mà còn là tôn nghiêm của gia tộc Phantomhive.
Một biểu tượng không thể bị thay thế.
Nhưng Ciel đã kịp thời đè nén lửa giận đang bùng lên từng đợt, không làm chuyện gì đi quá giới hạn.
Quản gia Tanaka bước ra, cúi mình trước tiểu thư Elizabeth hãy còn nức nở, cung kính nói rằng:
- Tôi mạn phép gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới tiểu thư Elizabeth. Với chủ nhân, chiếc nhẫn đó vô cùng quan trọng. Nó được lưu truyền qua biết bao thế hệ gia chủ nhà Phantomhive, và là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới này.
- A... vậy sao...
Elizabeth mới còn đang nước mắt chảy dài bị lời nói của Tanaka làm cho tỉnh ra. Lúc này, cô mới ý thức hành động của bản thân đã gây ra tai hoạ lớn đến nhường nào, và cũng hiểu vì sao Ciel bình thường ôn tồn dịu dàng nay trở nên giận dữ như thế.
- Chiếc nhẫn đó... em... Ciel... là em...
Ciel tới nhặt chiếc nhẫn đi, rồi đi đến bên cửa sổ. Dưới màn gió lộng của đất trời, anh dứt khoát ném mảnh vụn còn lại của nhẫn ra xa. Tất cả mọi người đều bị hành động của Ciel làm cho ngỡ ngàng. Elizabeth vội vàng chạy ra cửa sổ, nhìn xuống dưới, kinh ngạc thốt lên:
- Ciel! Anh làm gì vậy?!
Ciel phủi sạch tay, nói:
- Chẳng có gì. Như em nói đấy, chỉ là một chiếc nhẫn cũ thôi mà. Không có nó, ta vẫn là chủ nhân của gia tộc Phantomhive - Ciel Phantomhive.
Cả vũ phòng lặng đi, chỉ còn mỗi tiếng khóc thút thít của Elizabeth là vẫn còn vang vọng.
- Thật là, vẻ mặt này của em xấu quá, chẳng giống một tiểu thư chút nào.
Ciel rút khăn từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô tiểu thư mít ướt trước mặt.
- Nhưng em.. em..._ Elizabeth vẫn cảm thấy có lỗi với hành động lỗ mãng vừa rồi của bản thân, nhất thời không kiềm chế nổi cảm xúc mà khóc to hơn.
Ciel lại nở nụ cười ôn tồn như thường ngày, nói:
- Ta thực sự chẳng muốn mời một quý cô với bộ mặt thế này khiêu vũ cùng đâu.
Đoạn, Ciel đưa tay ra trước mặt Elizabeth, nói:
- Quên hết đi, và ta cùng nhảy với em một bản, được chứ? Tiểu thư Elizabeth?
Elizabeth ngỡ ngàng một lúc, rồi cũng tươi cười đáp lại, cô cầm lấy tay Ciel, nói:
- Vâng.
Bản "The blue danube" của Johann Strauss II vang lên như lời ca du dương của nàng tiên cá dành tặng cho biển cả. Ciel và Elizabeth khiêu vũ vô cùng ăn ý trên nền nhạc, tới nỗi ai nhìn vào cũng đều cảm thán họ thật là một cặp xứng đôi vừa lứa.
- Ngài Ciel và tiểu thư khiêu vũ ăn ý với nhau như vậy, chắc chắn sau này hôn nhân sẽ rất hạnh phúc lắm đây..._Bard buột miệng cảm thán, vô tình để Astre đang đứng bên cạnh nghe thấy. Ngọn lửa ghen tuông trong cậu bùng lên dữ dội, đến mức dù cậu có đè nén xuống cỡ nào, quanh cậu vẫn toả ra sát khí khiến Bard và những người đứng gần đó thoáng chốc ớn lạnh không rõ lí do.
Nhưng sau đó cậu nghĩ lại rồi tự cảnh cáo bản thân, cậu làm gì có tư cách để ghen, Elizabeth mới là hôn thê của Ciel, sau này còn trở thành vợ chính thức của anh kia mà.
Dạ vũ kết thúc, mọi thứ cũng đã được dọn dẹp xong xuôi. Elizabeth cũng đã trở về phòng nghỉ. Còn Astre thì vẫn còn nằm thao thức trên giường, nghĩ về những chuyện xảy ra chiều nay.
- Anh đã liên lạc với hầu tước phu nhân chưa?_ Astre nói với Ciel đang mở cửa bước vào phòng.
- Rồi, phu nhân sẽ tới đón Lizzie vào ngày mai.
Astre lăn mình sang chỗ khác, lẩm bẩm:
- Thật là... hôm nay chẳng việc gì ra hồn.
Ciel thấy thái độ Astre như vậy, đoán chắc cậu vẫn còn đang buồn bực, bèn nói:
- Em không vui sao?
- Vui chứ._Astre vùi mặt vào gối._Hôm nay Elizabeth sang nhà chúng ta chơi, em vui gần chết nữa kìa.
Giọng cậu pha chút giọng mũi, lại thêm tâm trạng vẫn còn đang bực, thành ra nghe chẳng khác gì đang giận dỗi cả.
Ciel ấy vậy mà không vạch trần cậu ngay, chỉ cảm thấy cậu giống như con mèo nhỏ đang xù lông.
- Mà Ciel này, chuyện chiếc nhẫn, anh cứ thế mà bỏ qua sao? Dù gì đó cũng là vật quan trọng của anh mà.
Astre ngẩng đầu hỏi Ciel vốn đã ngồi trên giường từ lúc nào.
- Vật quan trọng ư?_Ciel nghiêng mặt nhìn cậu._Đã là vật quan trọng, thì làm sao anh có thể làm mất được chứ?
Vừa dứt lời, anh chìa tay ra trước mặt cậu. Chiếc nhẫn gia truyền của nhà Phantomhive vừa mới tan tành chiều nay giờ đã trở về hình dạng vốn có của nó.
- Đây... đây là..._Astre tròn mắt nhìn chiếc nhẫn rồi lại nhìn anh.
Ciel nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng, cái dịu dàng đó khác hẳn cái dịu dàng mà anh dành cho Elizabeth:
- Nếu đến cả chiếc nhẫn còn không gìn giữ được thì anh đâu còn xứng đáng làm người đứng đầu gia tộc Phantomhive nữa?
- Anh... thật là..._ Thoáng chốc, Astre bị câu nói của anh chọc cười_ Khả năng ác quỷ của anh luôn khiến em ngạc nhiên hết lần này đến lần khác đấy.
Rồi cậu lại nghĩ về ánh mắt và Ciel dành cho cậu vừa rồi. Thường ngày, dù là bất cứ ai, anh luôn khoác trong mình tấm mặt nạ quảng giao, miệng luôn treo lên nụ cười cùng thái độ ôn hoà. Những lúc ấy, đôi mắt của anh đối với mọi người, thậm chí là đối với cả người hôn thê Elizabeth đều mang theo sắc thái xã giao thông thường. Đến cả những lời nói dịu dàng mà Ciel đã dành cho cô đều chỉ là đón ý mà nói, cốt là để chiều theo tâm trạng của cô mà thôi.
Nhưng đối với cậu thì lại khác. Chỉ cần không có người ngoài quấy rầy, Ciel đối với Astre sẽ là sự chiều chuộng, yêu thương vô điều kiện. Sự bao bọc thái quá của anh đôi khi khiến cậu cảm thấy hơi bí bách, nhưng tuyệt nhiên cậu không hề cảm thấy phiền. Khi còn nhỏ, cậu chỉ muốn bản thân sau này sống độc lập, mạnh mẽ không cần phải dựa vào ai; nhưng giờ đây, cậu thậm chí sẵn sàng nằm trong lòng Ciel và phơi bày mọi điểm yếu trước mặt anh mà không buồn che giấu. Hai người kể từ lúc bị cuốn vào vòng xoáy quyền lực luôn phải hứng chịu biết bao đợt công kích, gục ngã biết bao nhiêu lần. Những khi ấy, thứ tình cảm không tên giữa hai người trở thành liều thuốc chữa lành duy nhất.
Cậu không muốn, hoặc đúng hơn, cậu sợ mối quan hệ hai người đi quá xa. Cậu không chắc Ciel có cùng nỗi sợ giống cậu không. Nhưng trong hai năm qua, có những khoảnh khắc cậu cảm thấy hai người chẳng còn giống một cặp anh em nữa, thay vào đó là một cặp tình nhân. Cả ánh mắt vừa nãy của anh, cậu cảm thấy nó chẳng khác gì một lời thủ thỉ tâm tình.
Đã có những lúc lí trí bảo cậu hãy dừng lại, bởi rằng cậu chẳng là gì trong mối quan hệ không rõ ràng này cả, bởi rằng chính Elizabeth mới là hôn thê của Ciel. Nhưng rồi cậu liên tiếp bị sự dịu dàng cùng biệt đãi của anh làm cho gục ngã. Cậu hiểu Ciel cũng có cùng thứ tình cảm kia giống cậu, nhưng liệu có ổn không khi cứ tiếp tục mối quan hệ mập mờ đầy tội lỗi này?
Astre không biết đâu là câu trả lời chính xác. Ciel cũng vậy. Nhưng trong thân tâm hai người đều cùng hẹn mà chung ý niệm rằng: hai người đều không muốn mối quan hệ này dừng lại.
Ciel cứ thế nói chuyện phiếm với Astre mãi, khiến cho cậu quên hết những việc không vui chiều nay cùng với mấy ý nghĩ kia. Cuối cùng, mí mắt Astre dần nặng trĩu, cậu dần chìm vào giấc ngủ.
Ciel thổi tắt nến, hôn nhẹ vào trán cậu, nói:
- Ngủ ngon nhé.
- Ừm.
Đêm nay Astre không mơ một giấc mơ nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro