Chương 5: Tìm kiếm

Ciel tìm khắp hành lang đều không thấy Astre đâu, cả người anh như ngồi trên đống lửa.

"Rốt cục Astre bị bắt đi đâu chứ! Ai mới là kẻ đáng nghi nhất?"

Ciel vò đầu bứt tai, anh suy nghĩ một lượt tất cả các đối tượng tình nghi trong đầu và bắt đầu nghi ngờ một đối tượng.

"...Randall hôm nay phải ở lại đây để trả lại phí tổn, chắc chắn sẽ không dại gì mà gây chuyện ngay dưới địa bàn ta đâu. Chỉ còn Azzurro Verner là có khả năng nhất. Thời gian gần đây, theo lệnh của Nữ hoàng, Astre và ta chèn ép rất nhiều chuyện buôn bán thuốc phiện của hắn, hắn chắc đã để bụng chuyện này từ dạo đó, lên kế hoạch tỉ mẩn để bắt cóc em trai ta. Có điều, theo lý thì hắn phải bắt ta mới phải chứ? Ta mới thực sự là Chó canh cổng cho Nữ hoàng được biết đến công khai, thông tin Astre làm việc cho Nữ hoàng vẫn chưa được tiết lộ ra ngoài. Em ấy trong mắt bọn chúng cùng lắm là tòng phạm với chó săn thôi chứ... Thời gian gần đây những tin đồn xung quanh việc Astre đầu quân cho Nữ hoàng xuất hiện ngày càng nhiều, chẳng nhẽ bọn chúng đã đánh hơi được gì đó từ chỗ tin đồn này rồi?"

Đương lúc Ciel vẫn còn đang mải suy luận thì Meyrin đã hớt ha hớt hải chạy về phía hành lang bên kia, tay cầm một bức thư, vừa thở hổn hển vừa nói:

- Ngài Ciel! Có... có một bức thư được để ở cửa cách đây không lâu.

Ciel chẳng buồn chỉnh đốn tác phong không đúng mực của Meyrin nữa, anh nhận bức thư từ Meyrin, hỏi:

- Là ai gửi bức thư này?

Meyrin chống đầu gối lau mồ hôi, vừa thở hổn hển vừa trả lời:

- Tôi... tôi không biết... nhưng trên đó... có đề là "Gửi hai ngài Phantomhive và người hầu cận".

Ciel nhíu mày xé bức thư kiểm tra, bỗng anh cảm nhận một luồng khí lạnh phát ra từ cửa sổ. Anh đánh mắt sang hướng cửa sổ kiểm tra liền phát hiện một tên bắn tỉa chuẩn bị bóp cò! Không còn nhiều thời gian để bảo Meyrin tránh ra nữa, anh liền theo bản năng xô ngã Meyrin, hai người ngã chúi dụi ra đất, vào đúng khoảnh khắc đó viên đạn đâm xuyên thẳng vào cửa sổ!

Finian và Bard cách đó không xa bị tiếng súng làm cho giật mình, hai người hốt hoảng chạy tới chỗ Ciel và Meyrin, hỏi:

- Ngài Ciel! Ngài ổn chứ?

- Cả Meyrin nữa! Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Những người hầu còn lại trong dinh thự cũng bị tiếng súng doạ sợ, họ túm tụm lại một chỗ, hoang mang nhìn nhau không biết phải làm sao.

- Mọi người đừng lo lắng._Ciel đứng dậy, khoát tay trấn an._Chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, hãy tiếp tục công việc của mình đi.

Các người hầu không hẹn mà cùng nghĩ rằng, cậu chủ vừa mới suýt bị ám sát xong, không lo thế nào được!

Nhưng thái độ điềm tĩnh của Ciel khiến cho các người hầu dần bình tĩnh lại. Họ tự trấn an nhau rằng, dinh thự có đội bảo vệ mạnh mẽ nhất thế gian này, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Bọn họ cũng từng chứng kiến sức mạnh của Meyrin, Bard và Finian rồi nên càng yên tâm hơn, liền quay về làm tiếp công việc của mình.

Bard vẫn còn chưa hoàn hồn, gã hỏi Ciel:

- Ngài Ciel, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy?

Ciel đọc lướt qua bức thư trên tay, tâm trạng càng tệ hơn, anh nói:

- Cậu chủ nhỏ của các ngươi bị bắt cóc rồi.

Bầu không khí ngay lập tức chùng xuống. Bard, Meyrin, Finian không chỉ có trọng trách bảo vệ dinh thự, mà còn bảo vệ Astre khỏi bất cứ mối nguy hiểm nào. Ciel dùng từ "cậu chủ nhỏ của các ngươi" thay vì "Astre" chính là để nhắc khéo về trách nhiệm bảo vệ chủ nhân mà họ nhận được kể từ khi làm việc cho dinh thự Phantomhive. Lần này ba người họ đã không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sau chuyện này họ sẽ phải lĩnh phạt.

Bản thân Ciel lần này cũng quá bất cẩn, để Astre bị bắt cóc ngay dưới mắt của mình.

Finian muốn nói gì đó, nhưng Bard kịp thời bấu áo cậu bé, không cho cậu bé làm gì khiến mọi chuyện tệ hơn. Bất luận họ có bào chữa cho bản thân như thế nào, việc họ tắc trách trong việc bảo vệ cậu chủ nhỏ là không thể chối cãi. Có giải thích thêm cũng chỉ chứng tỏ trước Ciel rằng họ là những cận vệ vô trách nhiệm mà thôi.

Thế nhưng trách mắng Finian, Meyrin và Bard không phải là cách hay lúc này. Ưu tiên hàng đầu là phải cứu Astre khỏi bọn bắt cóc.

- Sau chuyện này ta sẽ xử lý ba ngươi sau._Ciel cất bức thư vào túi, nhìn về phía cửa kính bị đạn làm cho nát bươm._ Giờ thì ta cần các ngươi làm một việc.

...

Tên sát thủ và tòng phạm lái xe hơi chạy băng qua cánh rừng, tay ôm lấy điện thoại nặng trịch, hốt hoảng báo cáo với đầu dây bên kia:

- Xin lỗi. Bọn em thất bại rồi thưa đại ca.

Azzurro cay cú đập bàn, hét vào điện thoại rằng:

- Tiên sư tụi bay! Toàn lũ phế vật! Có mỗi việc xử lí một thằng nhãi mà làm không xong sao? Xéo về ngay cho ta!

Sát thủ nhịn nhục chịu bị mắng, không dám to miệng nạt lại Azzurro. Tên tòng phạm bên cạnh đánh hơi thấy điều bất thường, nhìn lên gương chiếu hậu nói rằng:

- Khoan đã! Hình như có gì đó đang đến thì phải..._ Rồi gã hốt hoảng hét rằng_ CÁI QUÁI GÌ VẬY?!

Phản chiếu ở tấm gương chiếu hậu là một chiếc xe khác đang đuổi theo. Xe này không những to hơn so với xe mà sát thủ và tài xế đang ngồi mà tốc độ chạy còn nhanh hơn. Nếu gã tài xế chịu khó nhìn kĩ hơn chút nữa thì sẽ nhận ra ngay đây là kiểu xe đắt tiền mà chỉ có những đại quý tộc mới bỏ tiền ra mua nổi, đẳng cấp về kiểu dáng lẫn tốc độ đều hoàn toàn bỏ xa so với xe cà tàng mà gã đang lái. 

Bỗng cửa xe phía sau bật mở, một cậu bé tóc vàng thò người ra, chuẩn bị tư thế nhảy bổ vào chiếc xe mục tiêu bất cứ lúc nào.

Tài xế và sát thủ bị tốc độ chạy kinh hồn của chiếc xe đuổi theo doạ sợ đến tè ra quần rồi, họ chỉ biết la hét thất thanh rồi lái xe tẩu thoát với tốc độ cao nhất. Trong khi đó, Azzurro ở đầu dây bên kia vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ban đầu hắn tưởng là thuộc hạ đã gặp phải gấu hoang, nhưng tiếng bọn chúng la hét thất thanh nghe đặc biệt thê thảm, cứ như chết cha chết mẹ tới nơi.

- Các ngươi bị gì vậy? Có chuyện gì mà không xử lý nổi?

Hai gã nọ sợ quá rồi, không trả lời nổi câu hỏi của Azzurro nữa, sát thủ chỉ biết lắp bắp:

- Tới... tới rồi! Nó tới rồi!

Azzurro nghe vậy càng hỏi dồn:

- Cái gì đang tới cơ? Bọn bay đừng có mà đùa với...

Lời của hắn bị ngắt lại bởi những lời lắp bắp vô nghĩa, sau đó là một tràng tiếng thét thảm thiết vang lên khiến cho Azzurro lẫn đàn em đều giật mình kinh hãi, sau đó là một loạt những tiếng bắn súng, đổ vỡ loảng xoảng xen lẫn tiếng khóc lóc xin tha của hai tên thuộc hạ. Cuối cùng, còn đọng lại ở loa điện thoại là một mảng lặng ngắt như tờ.

- Này... này! Nói gì đi chứ?!

Astre im lặng từ nãy tới giờ bỗng bật cười khúc khích, cậu cười chẳng khác gì một đứa trẻ con cười vì được cho ăn loại bánh ngọt yêu thích, cậu dùng ánh mắt khiêu khích nhìn con cừu trước mặt, nói: 

- Xem ra thú cưng không đem đồ về được rồi~

Azzurro vừa mới bị chuyện của hai tên thuộc hạ làm cho hoang mang, giờ nghe Astre nói thì càng lên cơn cáu bẳn. Hắn đá văng Astre ra một góc, cú đá mạnh đến độ cậu nôn ra máu. Azzurro lại cầm điện thoại lên, quát rằng:

- Này! Trả lời mau lũ chó! Không tao giết luôn bây giờ!

Đầu dây bên kia bỗng vang lên chất giọng thiếu niên lạnh tanh khiến cho Azzurro cảm thấy ớn lạnh:

- Hả? Giết? Giết ai cơ?

Azzurro rùng mình lùi ra sau. Dù hắn có bị doạ đến thần hồn nát thần tính đi chăng nữa thì cũng nhận ra chất giọng này đến từ chủ nhân hiện tại của gia tộc Phantomhive - Ciel Phantomhive!

- Ồ, ta quên mất chưa giới thiệu. Ta chính là bá tước Ciel Phantomhive, ta đã tìm em trai yêu quý của ta suốt từ nãy tới giờ mà vẫn không thấy đâu. Có phải em ấy đang ở chỗ các ngươi không?

Ẩn sau giọng điệu từ tốn lịch sự của Ciel chính là nỗi tức giận ngút trời cùng sát khí khiến cho bất kì ai nghe thấy cũng lạnh sống lưng. Rõ ràng chỉ là lời hỏi han thông thường, thế nhưng Azzurro lại bị doạ cho tay chân bủn rủn, mồ hôi chảy ròng ròng.

Mẹ nó. Azzurro nghĩ.

Sao hắn lại đi sợ lời nói của một thằng nhãi chứ!

Rõ ràng Ciel Phantomhive còn chưa đe doạ hắn nửa lời!

Azzurro tự nhủ bản thân phải thật bình tĩnh. Hắn nghe nói bá tước Phantomhive giỏi nhất là đánh đòn tâm lý, hắn phải thật tỉnh táo, không được để một thằng lỏi con dắt mũi. Chỉ cần hắn sơ sẩy một chút thôi, đừng nói là bán thuốc phiện, ngay cả tính mạng hắn cũng không giữ nổi.

Astre nhổ ra máu, giữa bầu không khí căng như dây đàn chỉ nhẹ nhàng phun ra một chữ:

- Gâu.

Một chữ này, trực tiếp chặt đứt đường lui cuối cùng của Azzurro.

Ciel nhận được câu trả lời mà anh mong muốn. Anh dịu giọng hơn hẳn, bảo rằng:

- Anh hiểu rồi. Em chịu khó chút nhé. Anh tới đón em ngay.

Astre nhổ ra ngụm máu, lòng thầm đắc ý rằng: "Các ngươi tiêu rồi."

Ciel đóng máy lại, lạnh lùng nhìn về phía chiếc ô tô tàn tạ đang lơ lửng trên vực. Finian dùng sức khoẻ kinh hồn để giữ mui xe lại, Meyrin đã bỏ cặp kính giày cộp ra, tay cầm hai khẩu súng chĩa về hai thủ phạm trên xe, ánh mắt tràn ngập vẻ cảnh giác. Cách đó không xa. Bard đang ngồi trên xe, miệng rít thuốc lá chờ đợi. 

- Ta muốn hỏi các ngươi vài thứ. Nếu vẫn còn biết điều thì khai thật cho ta._Ciel quẳng điện thoại nặng trịch về phía tên sát thủ, gã run rẩy bắt lấy, mặt đã sớm tái mét như tàu lá chuối

- Nói. Chủ của các ngươi là ai? Đang trốn ở đâu? Đừng trì hoãn thời gian vàng bạc của ta. Nhưng nếu các ngươi muốn kết thúc bằng thân xác nát bấy như Humpty Dumpty thì ta sẵn sàng thành toàn cho các ngươi.

Dứt lời, Ciel liền dùng ánh mắt ra hiệu cho Finian, cậu bé hiểu ý, liền nới lỏng tay ra một chút. 

Gã sát thủ và tên tài xế bị doạ cho kinh hồn táng đảm, liền khai tuột ra hết:

- Là... là Azzurro Verner của nhà Ferro! Hắn... hắn đang trốn ở phía Bắc miền Đông!

Chúng nói xong rồi, trong đầu nghĩ rằng là phải tìm đủ mọi cách để giữ mạng, liền nói thêm rằng:

- Chúng tôi vốn chỉ được thuê thôi! Hoàn toàn không liên quan tới tên kia! 

Ciel tựa hồ thương cảm cho chúng, xót xa nói rằng:

- Vậy là các ngươi chỉ là những người làm thuê thôi, hôm nay vì thuê nhầm khách hàng nên mới lâm vào thảm cảnh này...

Cả hai bọn chúng gật đầu lia lịa. Meyrin nhìn bộ dạng nhát cáy của chúng cảm thấy vô cùng chướng mắt, âm thầm tặc lưỡi khinh bỉ.

Ciel không rảnh để chơi đùa với chúng nữa, anh nói:

- Vậy tức nghĩa là ta đã làm phiền hai vị rồi. Hãy tiếp tục công việc của mình đi nhé.

Dứt lời liền quay đầu lại, ra lệnh:

- Finian, tiễn khách. 

Cậu bé tóc vàng buông tay ra, thả chiếc xe cùng hai gã thủ phạm xuống vực sâu. Đọng lại chỉ còn là tiếng gào thét thảm thiết cùng tiếng nổ xe rúng động cả một vùng. Phút chốc, luồng khói đen dày đặc bốc lên, ngọn lửa cứ thế nuốt chửng hai gã đàn ông xấu số vào bụng.

- Ngài Ciel._Finian lau mồ hôi trên trán, nói._Giờ chúng ta lái xe đi cứu cậu chủ nhỏ thôi.

- Không kịp đâu._Ciel chẳng buồn liếc đến mớ hỗn độn dưới vực._Giờ này lái xe sẽ không kịp.

Finian ngỡ ngàng, cậu bé hỏi dồn:

- Ngài Ciel, sao lại không kịp? 

Bard cách đó không xa cũng nghe thấy, gã tỉnh hẳn ra, hỏi dồn:

- Tại sao lại không kịp đến cứu? Ngài Ciel, chẳng lẽ tay nghề lái xe của tôi kém lắm sao.

- Không phải như vậy đâu._Ciel hướng mắt về phía Bắc._ Theo như những gì ta nhận được, Astre đang bị nhốt ở dinh thự trắng đường Back's Row, nơi đó nằm ở phía Bắc miền Đông, cách đây quá xa. Nếu dùng tốc độ nhanh nhất của xe hơi để đi thì cũng phải mất hơn năm tiếng. Đó còn chưa kể còn chưa tính đến những yếu tố phát sinh như tai nạn, tắc đường nữa.

Vừa nãy Ciel có thể sai Bard sử dụng xe hơi để truy đuổi tên sát thủ và tòng phạm cũng là bởi chúng chạy chưa quá xa. Với năng lực của Meyrin, Finian và Bard thì hoàn toàn có thể xử lý hai tên chuột nhắt đó. Ciel cũng cần phải che giấu năng lực ác quỷ của bản thân nữa. Nhưng miền Đông quá xa xôi, nếu để thời gian càng lâu thì Astre càng dễ gặp nguy hiểm.

Ciel suy tính một hồi, quyết định lần này anh sẽ đích thân ra mặt.

Ciel ra lệnh cho ba người hầu ở phía sau:

- Ba người các ngươi thu dọn chiến trường mau lẹ rồi nhanh chóng trở về bảo vệ dinh thự đi. Ta có cách giải quyết rồi.

Meyrin, Finian, Bard vẫn còn lo lắng, nhưng không dám trái lời. Họ nghĩ đơn giản Ciel có mạng lưới phe cánh rộng rãi, chắc là sẽ liên lạc với ai đó ở miền Đông để giải cứu cậu chủ nhỏ thôi. Dù sao họ cũng chỉ là cận vệ, tọc mạch vào quyết định của chủ nhân là việc tối kỵ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro