Chương 8: Thông tin
Bọn họ dừng chân trước một cửa tiệm cũ, trên biển hiệu ghi độc dòng chữ "Undertaker" cùng hình đầu lâu quái dị. Lau đứng ngắm một lúc rồi quay sang:
- Vậy... đây là nơi nào thế?
Angelina gần như tăng xông máu, mặc kệ lời can ngăn của Grell mà nổi xung lên:
- Đùa ta à! Thế mà vừa nãy ngươi làm như hiểu chuyện gì đang xảy ra!
Ciel thầm nghĩ, ồn thế này chắc Astre phải khó chịu lắm, ngoài mặt vẫn giải thích rằng:
- Đây là một người làm dịch vụ tang lễ mà chúng ta quen biết.
Angelina và Lau đồng loạt ngớ người:
- Dịch vụ tang lễ sao?
Thế thì liên quan gì đến vụ án lần này chứ!
Ciel chẳng buồn giải thích thêm. "Gia nhân" bên cạnh tiến tới gõ cửa ba tiếng, nhưng đáp lại chỉ là một mảng im lặng. Anh ta liền mở cánh cửa gỗ lâu năm rồi nép sang một bên, nhường đường cho hai vị chủ nhân cùng ba vị khách phiền phức nọ. Cả cửa tiệm chỉ có ánh nến tù mù leo lét, các quan tài được đặt ngổn ngang khắp nơi, không khí trong tiệm ngột ngạt bí bách do không được tiếp túc với khí trời, khiến cho cả gian phòng đem lại cảm giác đáng sợ và ghê người. Rõ ràng hiện tại vẫn chưa phải mùa đông, nhưng Astre vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.
Ciel nói vọng vào:
- Ông chủ, ngươi có ở đây không?
Vừa dứt lời, một tràng cười ma quái ghê rợn vang lên khiến cho Angelina, Lau và Grell một phen kinh hồn.
- Hê hê hê... tôi biết... là thế nào hai ngài cũng sẽ tới mà...
Bất thình lình một cỗ quan tài gần chỗ Ciel và Astre mở nắp, một người đàn ông với mái tóc bạch kim rũ rượi ló mặt ra. Gã cười đến tận mang tai, giọng nói của gã chẳng khác gì tiếng ma khóc trong rừng:
- Chào mừng hai ngài Phantomhive... Phải chăng hai ngài muốn thử một trong những quan tài đặc biệt của tôi?
Gã đàn ông này thường được gọi với cái tên "Undertaker" - cùng một tên với cái biển hiệu ngoài cửa hàng của gã. Không ai biết rõ tên thật của gã cũng như việc gã đã ở đây bao lâu. Undertaker nổi tiếng là một tên lập dị thích những trò hề, sở thích liên quan đến xương và cơ thể người của gã ta khiến cho không một ai dám chủ động tiếp cận gã.
Ciel thầm ngán ngẩm trước trò đùa tai quái này, anh lại nhìn Astre bên cạnh, thấy mặt cậu hơi tái đi. Còn ba người kia thì bị doạ sợ triệt để, Grell thậm chí còn ngã khuỵu xuống đất, miệng lắp bắp không nói nên lời.
Ciel làm lơ điệu cười quái gở của Undertaker, nói rằng:
- Không phải. Hôm nay bọn ta...
- Ấy, ngài không cần nói gì cả._Undertaker đặt ngón trỏ lên giữa miệng, cười bí hiểm._ Chỉ cần nhìn là tôi biết ngài tới đây vì mục đích gì. Cô gái đó không phải là một vị khách thông thường. Ta đã giúp cho cô ấy trở nên cực kỳ rạng ngời trong ngày lễ trọng đại.
Sắc mặt Ciel trầm hơn một chút, anh nói:
- Bọn ta muốn nghe tiếp về chuyện đó.
- Các ngài không cần vội._Undertaker bắt đầu lấy ấm trà._ Trước hết, các ngài hãy ngồi xuống đã, tôi sẽ pha một ít trà.
Lau, Angelina và Grell nhìn nhau, thắc mắc không biết nên ngồi ở đâu giữa căn phòng u ám này.
- À,_ Undertaker hiểu ý, liền giải thích._Cứ ngồi lên đó là được rồi.
Ba người họ theo ánh mắt của Undertaker nhìn quanh, chỉ thấy vài quan tài đang nằm chình ình dưới đất.
Này! Đừng nói ý gã khùng này là ngồi lên mấy cái quan tài này nhé! Họ cùng hẹn mà gào thét trong lòng.
Ciel và Astre đã tới đây nhiều lần nên chẳng lạ lẫm gì, cứ thế mà ngồi lên một chiếc quan tài. Lau, Angelina và Grell trông thái độ điềm nhiên của hai anh em rồi nhìn nhau, sau đó cũng bắt chước ngồi xuống. Nhưng chung quy lại thì họ vẫn khó có thể bình thản uống trà trong một cửa tiệm dịch vụ tang lễ đầy lạnh lẽo và quỷ dị.
Sau một hồi nói chuyện, Undertaker vớ lấy hũ bánh hình xương và nói rằng:
- Ồ, Vậy ra hai ngài muốn biết về đồ tể Jack ư? Cảnh sát đang om sòm lên vì vụ này đấy._Gã nhét một cái bánh vào miệng rồi nhai nhồm nhoàm._Nhưng đây không phải là lần đầu tiên tôi xử lí những vụ kiểu vậy.
Ciel và Astre khựng lại. Angelina cũng ngừng động tác uống trà, ngạc nhiên hỏi Undertaker rằng:
- Không phải lần đầu tiên? Ý ngài là...
Undertaker ngậm thanh bánh quy mảnh dài, ừm một tiếng rồi nói:
- Đúng vậy. Việc gái làng chơi bị giết vốn đã xảy ra từ lâu rồi. Có điều thủ pháp giết người ngày càng trở nên loè loẹt và dã man hơn... Hai ngài có muốn thử chút bánh không?
Undertaker chìa hũ bánh ra trước mặt Ciel và Astre. Astre cảm thấy đống bánh xương người đựng trong hũ trông đến là ghê nên từ chối thẳng:
- Ta không muốn ăn.
Ciel cũng không có hứng thú, anh nhìn hũ bánh với ánh mắt thờ ơ rồi nói:
- Ta cũng thế.
Undertaker cũng không co kéo nữa. Gã trở về chỗ ngồi, vừa nhai bánh vừa nói rằng:
- Ban đầu, mấy vụ này không có gì đặc biệt nên cảnh sát không để ý. Tuy nhiên, những vụ gái làng chơi bị giết đều có điểm chung.
Astre hướng mắt lên, nói:
- Điểm chung?
Ciel cũng nhìn Undertaker, hỏi:
- ... Đó là gì?
Undertaker cười hềnh hệch, ra vẻ bí hiểm rằng:
- Ai mà biết được... điểm chung đó rất rất thú vị đấy...
Câu nói của Undertaker ẩn ý rằng, gã không muốn cung cấp thông tin một cách miễn phí.
Lau lên tiếng rằng:
- Tôi hiểu rồi, thì ra là vậy. Làm dịch vụ tang lễ chỉ là lớp nguỵ trang bên ngoài. Thế thông tin đó giá bao nhiêu?
Undertaker khựng lại, ra vẻ trầm ngâm rằng:
- Giá bao nhiêu ư?...
Rồi gã bất chợt lao đến chỗ Lau như một bóng ma, doạ cho anh ta và Angelina ở gần đó một phen hú vía. Rồi gã dùng chất giọng quái dị cười khẽ, nói rằng:
- Tôi không cần tiền của Nữ hoàng.
Sau đó Undertaker hướng mắt về phía Ciel và Astre rồi lù lù tiến tới, vừa cười hềnh hệch vừa nói rằng:
- Nào nào, ngài bá tước, cậu Phantomhive, tôi chỉ có một yêu cầu thôi..
Rồi gã cười đến tận mang tai, khoé miệng chảy ra chút dãi, gã ngửa cổ lên rằng:
- ... Hãy kể cho tôi nghe một câu chuyện cười hài hước nhất! Nếu làm được, ngài muốn biết gì tôi cũng nói!
Astre nhìn điệu bộ nằm bò ra bàn của Undertaker mà cảm thấy gai người, cậu lẩm bẩm:
- Một kẻ kỳ quặc.
Ciel không thể phủ nhận điều này. Nếu không phải vì gã ta là kẻ duy nhất có thông tin chính xác nhất về vụ án thì còn khuya anh và cậu mới mò đến cái cửa tiệm xui xẻo này!
Lau nghe xong, cười khẩy một tiếng rồi đứng dậy. Anh ta vỗ ngực nói rằng:
- Bá tước, cậu Phantomhive, nếu thế thì chuyện này cứ để tôi. Tôi được mệnh danh là "con hổ ngủ yên của những bữa tiệc năm mới của Thượng Hải"! Tôi nhất định sẽ không làm hai ngài thất vọng!
Lau tự tin rằng, với khiếu hài hước của mình, việc chọc cười một gã chuyên làm dịch vụ mai táng chỉ là việc cỏn con. Thế là Lau vận dụng hết mọi mánh chọc cười từ thuở cha sinh mẹ đẻ cùng khả năng nói chuyện lôi cuốn của mình để chọc cười Undertaker.
- Người Trung Quốc dài bao nhiêu?
- ...
- Nước mắt có vị mặn, vậy phải chăng biển là nước mắt của trời?
- ...
- #%&&%
- ...
Undertaker chỉ ậm ờ, khoé miệng không hề nhếch lên lần nào.
Angelina đứng gần đó chẹp miệng, có phần tự kiêu mà nói rằng:
- Vô ích thôi Lau. Đã đến nước này thì đành để ta ra tay thôi.
Dứt lời, bà quay sang chỗ của Undertaker, hùng hồn giới thiệu rằng:
- Ta, Hồng phu nhân - ngôi sao của giới thượng lưu, sẽ kể cho ngài câu chuyện hay nhất thế gian, đảm bảo khiến ngài có một tràng cười sảng khoái.
Hồng phu nhân cứ thế mà thao thao bất tuyệt, nói không biết trời trăng gì cho Undertaker nghe. Ngặt một nỗi, các câu chuyện cười bà kể đều quá nhạy cảm, hoàn toàn không phù hợp với trẻ con. Ciel tuy mang vẻ ngoài của một cậu nhóc mười hai tuổi, nhưng anh vốn là một ác quỷ sõi đời nên đối với những ngôn từ "người lớn" thì không có phản ứng gì đặc biệt. Nhưng Astre thì lại là trẻ con hàng thật giá thật, đối với những khía cạnh khó nói như vậy vẫn còn quá ngây thơ, tuy chưa đến mức cho rằng nắm tay, ôm hôn nhau là mang thai, nhưng chung quy vẫn còn mù tịt về phương diện chăn gối. Ciel thì vẫn chưa muốn em trai cưng "trải đời" sớm nên ngay từ lúc Angelina thốt ra câu đầu tiên, anh đã nhanh chóng bịt tai cậu lại.
Astre nghiêng đầu thắc mắc:
- Sao lại bịt tai em vậy?
Ciel không tiện nói nhiều, chỉ dùng khẩu hình nói rằng:
- Toàn chuyện kể vớ vẩn, đừng nghe.
Astre thấy vậy càng cảm thấy khó hiểu hơn, nhưng rồi cậu nghĩ lại, thấy rằng chắc chẳng có gì đặc sắc nên cũng không hỏi thêm.
Sau một tiếng vật lộn, cả Lau và Angelina đều chẳng thể khiến Undertaker cười. Gã đan chéo hai tay, bắt đầu hướng mắt đến những mục tiêu cuối cùng. Gã cười hềnh hệch, chỉ tay về phía Astre, nói:
- Giờ thì chỉ còn hai ngài thôi, đặc biệt là ngài đấy, cậu Phantomhive. Những lần trước tôi bỏ qua cho ngài, nhưng lần này thì không đâu nhé.
Astre thầm mắng một câu. Các lần trước cậu không phải làm trò hề cho Undertaker xem là vì toàn được Ciel gánh thay. Nhưng có vẻ như lần này Undertaker không có ý định buông tha cho Astre, muốn cướp hết mặt mũi cùng liêm sỉ của cậu.
Ciel ngồi bên cạnh không nỡ để Astre chịu cực thêm lần nữa, liền dứt khoát đứng lên, nói rằng:
- Để đó cho anh.
Astre ngớ người nhìn anh, định nói gì đó. Undertaker thì "hừm" một tiếng dài, nói:
- Lại nữa hả? Ngài bá tước lần này vẫn quyết định thay cậu Phantomhive sao? Xem ra ngài là một người anh tốt nhỉ?
Ciel làm lơ lời nói của Undertaker, bỗng trực giác mách bảo anh câu nói của Undertaker có vấn đề, nhưng nhất thời không nghĩ ra câu nói này có vấn đề ở đâu. Astre cũng cảm giác được điều gì đó, nhưng cậu cũng giống Ciel, chưa hiểu câu nói này không đúng ở chỗ nào. Hai người thần giao cách cảm, quyết định tạm gác chuyện này sang một bên.
Ciel chỉnh lại trang phục, nói với mọi người xung quanh rằng:
- Chuyện này để ta. Trước hết mọi người hãy ra ngoài hết đi. Và nhớ rằng,_Ciel quay đầu lại, nhấn mạnh từng chữ._ các người nhất định không được nhìn vào trong.
Cửa tiệm đóng sầm. Những người còn lại đứng ở ngoài nín thở chờ đợi. Sau một hồi lặng ngắt như tờ, tiếng cười như điên như dại của Undertaker vang lên làm rung chuyển cả một con phố.
Cánh cửa gỗ cũ kĩ lại mở ra, Undertaker cười bò ra bàn, Ciel mặt không đổi sắc nói với mọi người bên ngoài rằng:
- Mọi chuyện đã xong hết rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục bàn công việc.
Những người còn lại tiến vào trong. Undertaker ôm bụng, vừa cố nhịn cười vừa nói rằng:
- Ôi Chúa ơi... tôi cảm giác cứ như được lên thiên đàng vậy... được rồi, chúng ta nói chuyện tiếp. Ngài muồn biết gì cũng được.
Undertaker trấn tĩnh lại, ngẫm nghĩ gì đó rồi nói:
- Các vụ giết người kiểu như vậy đã xảy ra từ lâu rồi. Điểm đặc biệt là các vị khách đó đều thiếu mất một thứ.
Ciel hoài nghi nói:
- Thiếu mất một thứ?
Undertaker ra vẻ bí hiểm, hắn lấy một mô hình người, mơn trớn phần mặt của nó, nói rằng:
- Không sai. Họ thiếu mất nội tạng.
Mọi người khi nghe đến hai chữ "nội tạng" thì không hẹn mà cùng cảm thấy lạnh sống lưng. Undertaker dùng tay áo lau cẩn thận mô hình rồi nói tiếp:
- Trước khi yên nghỉ, các vị khách cần được làm đẹp. Lúc đó tôi có nghịch ngợm với họ một xíu nên cũng phát hiện ra vài thứ thú vị.
Lau, Angelina và Grell cảm thấy run bắn người. Họ cảm thấy Undertaker là một tên quái dị, có khi còn chẳng phải là người nữa cũng nên. Ciel và Astre thì không còn lạ gì hành vi gã nữa nên chỉ chuyên tâm nghe gã nói.
Lau đặt cốc trà xuống, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
- Không lẽ họ đều thiếu mất nội tạng nào đó bên trong cơ thể? Nếu vậy thì thủ phạm rất có thể là một tên cho vay nặng lãi.
Những hành vi bán nội tạng người để lấy tiền không phải là chuyện hiếm. Tuỳ từng loại nội tạng mà chúng có giá trị khác nhau, nhưng dù là bộ phận nào thì chúng cũng sẽ được mua với giá rất cao. Vì thế, song song với việc buôn bán nội tạng đang ngày một hoành hành, ngày càng nhiều người sẵn sàng bán đi nội tạng của mình vì những lí do bất khả kháng. Lau cho rằng, những gái làng chơi xấu số này có thể là nạn nhân của một tên cho vay nặng lãi cần tiền gấp, hoặc là một đường dây buôn bán nội tạng nào đó.
Undertaker cười khẩy, nói rằng:
- Những người Trung Quốc sống trong hang cũng nghĩ ra chuyện hay đấy chứ, nhưng không phải thế.
Câu nói này rõ ràng mang tính chất mỉa mai không hề kiêng nể. Bản thân Lau bị câu nói này chọc tức, nhưng Lau vẫn cố nhịn cơn giận xuống, bởi anh ta hiểu gây sự ở địa bàn kẻ khác chẳng đem lại lợi lộc gì.
Undertaker tựa hồ chẳng quan tâm, gã vuốt ve hình nhân trong tay, nói rằng:
- Đó là một thứ mà đàn ông như anh không có..._ Undertaker lau lại hình nhân lần nữa rồi đặt về chỗ cũ_ Và cả cậu bé này cũng không có nốt.
Gã quay sang nhìn Ciel và Astre, bí hiểm nói:
- Thứ mà họ thiếu, là tử cung._ Undertaker đan chéo hai tay._ Gần đây, những vị khác kiểu này gia tăng nhanh chóng, xác của họ ngày càng xấu xí. Cũng vì thế mà không lúc nào tôi ngơi tay.
Ciel và Astre nắm bắt được gì đó, họ chạm mắt nhau trong chốc lát, tựa hồ chẳng cần lời nói cũng hiểu đối phương đang nghĩ gì. Ciel lên tiếng trước:
- Cứ cho là không có nhiều người qua lại trên phố vào ban đêm, nhưng người bình thường không thể nào cắt bỏ nội tạng một cách chuẩn xác như vậy được. Ta nói đúng chứ?
Undertaker khẽ cười, nói rằng:
- Ngài bá tước rất thông minh. Tôi cũng cho là như vậy. Buổi đêm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, hung thủ buộc phải tính toán thời gian gây án sao cho hợp lý. Mà để làm vậy trong khoảng thời gian có hạn, trước hết hắn ta sẽ phải cắt đứt cổ họng trước, rồi sau đó mới mổ bụng nạn nhân. Làm như vậy thì tỉ lệ thành công sẽ cao hơn.
Undertaker vừa nói vừa làm động tác miêu tả, từng câu thoát ra từ miệng gã tưởng chừng nhẹ tênh, nhưng làm cho mọi người trong tiệm cảm thấy sởn gai ốc.
- Xem xét những tác phẩm của tên tội phạm, có thể khẳng định sự chính xác trên từng nhát cắt đó không thể đến từ người bình thường. Đó phải là kẻ có kinh nghiệm và nằm trong thế giới ngầm.
Undertaker bước chậm về phía chỗ ngồi của Ciel và Astre, định bụng chọt một ngón tay vào má Astre, nói rằng:
- Tôi chắc rằng, nếu tên sát nhân thuộc về thế giới ngầm, hai ngài nhất định sẽ ra mặt. Trừ phi có người ngăn chặn, hắn nhất định sẽ không dừng tay. Hai ngài làm được chứ, hai ác quỷ của thế giới ngầm, Phantomhive?
Astre lạnh lùng hất tay Undertaker ra, nghiêng người tránh đi, nói rằng:
- Thế giới ngầm tự có luật lệ của riêng nó. Trên đời này không có chuyện một người bị giết mà không có lí do. Bọn ta sẽ không dính vào chuyện này nếu không liên quan đến thế giới đó.
"Gia nhân" mở cửa ra, nhường đường cho hai vị chủ nhân. Ciel nhịn cảm giác khó chịu xuống, nhìn về phía đường sá trước mặt, nói rằng:
- Ta thề trên danh dự của gia tộc ta, bất cứ kẻ nào làm vấy bẩn vùng đất của Nữ hoàng đều bị loại bỏ mà không có ngoại lệ bằng bất cứ giá nào.
Ciel quay đầu lại lần cuối trước khi rời đi, nói rằng:
- Xin lỗi vì đã làm phiền, ông chủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro