Chapter 97 : Phù Thủy Tham Lam Echidna.
____3rd POV____
Sáng sớm, Jin đã ở trong phòng khách uống trà, chờ Emilia chuẩn bị xong.
Cậu đang có chút phiền muộn về vấn đề của trực tử ma nhãn. Tất cả bắt nguồn từ tin báo cậu có khả năng nhận được nó nếu như tới Type-moon.. Nhưng Jin cảm thấy đây cũng là quá BUG, quá không hợp lý đi ?
Kể cả Jin có Tịnh Nhãn tương tự như Tohno Shiki thì cậu vẫn cần biến cố thập tử nhất sinh hoặc một tai nạn sắp chết nào đó để thức tỉnh trực tử. Không lẽ hệ thống trâu bò tới mức có thể cầm trải nghiệm tử vong từ kiếp trước của cậu ra để giúp đỡ cậu ?
Jin vô cùng hoang mang, cậu đã ngồi xuống nghiên cứu rất nhiều về cả ma nhãn của 2 người sở hữu nó. Đó là Tohno Shiki và Ryougi Shiki.
Trước tiên nói về Tohno Shiki.
Vốn cậu ta là một người thuộc nhà Nanaya, kế thừa nghiệp chướng của gia tộc và sở hữu Tịnh Nhãn giúp cậu thấy những thứ trừu tượng như kết giới tóc của Tohno Akiha. Sau này khi trải qua biến cố mà Tịnh Nhãn đã phát triển thành Trực Tử.
Như Chân Tổ Bạch Công Chúa, Arcueid đã đề cập thì với trường hợp Trực Tử của cậu, nó được thiết kế cho việc nhìn thấy cái chết của sinh vật. Nếu muốn vẫn thấy được cái chết của khoáng vật, não phải mở từ phạm vi của sinh vật phải mở ra kết nối với phạm vi khoáng vật để nhận thức cái chết của chúng. Đó chính là hành động vốn dĩ không thể nào, gây nên gánh nặng quá tải lên não.
Tịnh Nhãn gốc của Tohno trong trường hợp này cũng thế, nó được thiết kế để thấy những thứ trừu tượng như kết giới, cảm xúc,... sau biến cố đã mở ra thêm kết nối tới phạm vi cái chết của sinh vật.
Qua đó có thể nói: Trực Tử (Tohno Shiki) = Tịnh Nhãn [ Nanaya gốc + cái chết sinh vật ] + Ma Nhãn.
Sắc màu Trực Tử Ma Nhãn của Tohno cũng khác biệt so với Ryougi Shiki do cậu có nhiều sắc xanh lam của Tịnh Nhãn hơn.
Trải qua các trận chiến với những sinh thể mang khái niệm mà Trực Tử của cậu càng phát triển, cùng với tính chất đặc thù mà nhìn thấy được sâu và rộng hơn (Tử điểm và các dạng khái niệm khác nhau). Nên Tohno dần chịu nhiều gánh nặng trên não bộ hơn. Nhưng, tất cả chúng đều vẫn còn trong tầm Trực Tử của Tohno, trong phạm vi hiểu biết của con người và nếu nó có thể diễn giải bằng lời thì dù là nguyên lý thế giới cậu ta cũng cân được.
Tiếp đến là trường hợp của Ryougi Shiki.
Ryougi Shiki bẩm sinh chỉ sở hữu khả năng tồn tại đa nhân cách của gia tộc, không tồn tại bất kỳ siêu năng lực nào. Cũng qua biến cố cùng với cái chết của SHIKI mà Shiki đánh thức được Trực Tử Ma Nhãn.
Trực Tử (Ryougi Shiki) = Tịnh Nhãn [cái chết] + Ma Nhãn
Ngoài ra với nhân cách thứ ba là [Ryougi Shiki] thì cô có phần giảm tải những gánh nặng và tầm nhận thức vốn có rộng hơn vì nhân cách này vốn đã sở hữu những điều ấy. Tuy nhiên, Shiki chỉ có thể nhận thức được cái chết nếu thứ đó "được cô cho là sống".
Dù có thể bật và tắt một cách chủ động nhưng Shiki cũng bị khó chịu với những Tử tuyến nên thường chọn cách nhìn thoáng qua, không tập trung vào bất cứ thứ gì. Do có tầm nhận thức "trên lý thuyết" là rộng hơn Tohno Shiki nên cô không thường gặp khó khăn về mặt đọc những cái chết. Nhưng nếu ngoài tầm "được cô cho là sống" thì Shiki vẫn phải vận dụng trí tưởng tượng của não bộ, dẫn đến việc căng thẳng thần kinh, gây áp lực lên não bộ tương tự với Tohno Shiki.
Dù có thể lý giải khái niệm, nhưng đối với những khái niệm hoặc sự tượng bậc cao thì yêu cầu Shiki phải diễn giải chúng một cách từ từ, tốn nhiều thời gian bù lại khó rơi vào tình trạng cực xấu cho cơ thể hơn.
Từ những thông tin trên, Jin hoàn toàn có thể phán đoán trực tử ma nhãn mình có khả nhận được là giống với Ryougi Shiki. Nhưng nếu vậy thì chỉ có thể để Jin đi chết một lần nữa hoặc cầm trải nghiệm 'tử vong' từ kiếp trước của cậu ra thì mới thành công được.
Jin nghi ngờ điều này và hỏi hệ thống và cậu nhận được câu trả lời gây sốc.
Đích xác là hệ thống đã lưu trữ lại 'tử vong' của cậu trong kiếp trước, cậu hỏi nó là vì sao thì hệ thống trả lời đây giống như là một hành động tương tự với back up dữ liệu cũ. Tất cả là để dự phòng nếu có biến cố gì đó xảy ra.
Không tiếp tục nghĩ nhiều về vấn đề này nữa, Jin dự định sẽ tính đến nó sau. Dù gì thì cậu vẫn chưa có kế hoạch đến Type-moon quá sớm trừ khi nhiệm vụ hệ thống bắt buộc.
Ngay lúc Jin còn đang mải suy tư thì cảnh cửa phòng khách được mở ra, Emilia, Beatrice, Rem và Frederica bốn người bước vào.
Jin cười khẽ, đặt tách trà trên tay xuống và hỏi.
"Chuẩn bị xong cả rồi chứ, Emilia ?" (Jin)
Và Emilia cũng cười tỏa nắng đáp lại cậu.
"Uhm, đi thôi.. Jin." (Emilia)
Cứ như vậy, một nhóm 4 người lên đường. Những người đi ngoài Jin và Emilia còn có Beatrice cùng Rem.
Rem nhận nhiệm vụ đánh long xa và đã ngay ngắn ngồi ở ghế lái trước.
Frederica, Meily ra tiễn đoàn người. Bán thú nhân nữ hầu trước khi đi còn đưa cho Emilia một cái vòng cổ tinh thạch, vé thông hành vào thánh địa.
Trong suốt chuyến đi Beatrice đều đang xoắn xuýt, bồi hồi vì điều gì đó, mà Jin rõ ràng cô nàng là đang khẩn trương. Đối với Beatrice, gặp lại Echidna là phải đối mặt với quá khứ của chính cô cùng những sai lầm cô đã từng gây ra.
Điển hình là cái chết của người bạn thân Ryuzu. Beatrice chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn cô hi sinh bản thân của mình để trở thành lõi vận hành của Thánh Địa.
Mặc cảm tội lỗi chăng ? Nói vậy cũng đúng.
Cô nàng tinh linh cứ như vậy mắc kẹt trong mặc cảm cùng tự trách và cô đơn hơn 400 năm liền.
Jin không chấp nhận nhìn cô phải tiếp tục như thế này nữa, nên cậu mới lôi kéo Beatrice ra khỏi vũng bùn ấy.
"Dũng cảm tiến tới đi Beatrice, đừng lo sợ gì hết, có anh ở phía sau rồi." (Jin)
Vuốt vuốt Beatrice cái đầu nhỏ, Jin cười và nói với cô. Mà Beatrice cũng thoát khỏi trạng thái mê mang, lặng lẽ hưởng thụ ấm áp từ Jin.
Đúng vậy, cô đã không còn cô đơn nữa. Đã đến lúc giải quyết quá khứ để tiến đến tương lai rồi.
"Cảm ơn, Jin.." (Beatrice)
Beatrice bám chặt lấy góc áo của Jin và nhỏ nhẹ thủ thỉ vào tai của cậu, cho thấy sự biết ơn và cảm xúc thân cận không muốn rời xa của cô.
Jin bật cười vì độ dính người của Beatrice. Nhưng chưa kịp phản ứng lại cô nàng thì một tay áo khác của cậu cũng bị một người nào đó nắm chặt.
"Emilia ?" (Jin)
"......" (Emilia)
Thiếu nữ tóc bạch ngân không nói gì, chỉ lẳng lặng dựa sát vào cậu, như thể giao phó hết thảy lòng tin của cô tới Jin. Ban đầu Emilia còn có chút lo lắng và suy nghĩ về Thánh Địa, vì nơi này là nơi mà chỉ có thú nhân cùng bán thú nhân sinh sống, thậm chí còn có khả năng tồn tại những Half-Elf khác giống cô.
Emilia chưa từng gặp bất cứ tộc nhân Elf nào trong từng ấy năm sinh sống (ký ức fake) và hiện tại có cơ hội thì cô lại lâm vào lo nghĩ quá độ.
Nhưng khi thấy Jin bên cạnh, tất cả lo lắng đều bị nhẹ nhóm đánh tan.
Gọi đây là ỷ lại cũng được, cho dù bị bóc mẽ Emilia cùng không quan tâm. Cô chỉ cần có cậu ở đấy là đủ.
Nếu để Jin biết rằng Emilia đã ỷ lại cậu tới mức độ này thì chắc chắn sẽ bị dọa nhảy lên. Phải biết rằng Emilia bản tính độc lập rất cao, đọc Light Novel hay xem Anime đều rõ ràng điểm này.
Jin hiện tại chiếm vị trí không thua kém Puck chút nào trong lòng cô nàng (thậm chí có chút hơn), nên không quá lạ niềm tin giao phó của cô tới cậu đã đạt tới sinh tử trình độ.
Có lẽ là nhìn ra cảm xúc biến hóa của Emilia, lòng Jin cũng hơi mềm nhũn. Không có bao nhiêu người sẵn sàng giao phó niềm tin cỡ này tới cậu ngoại trừ ba cô bạn gái cùng hai bà chị ở dị giới xa xôi.
Cả hai còn chưa là gì của nhau nhưng niềm tin của Emilia vào Jin đã chẳng thấp hơn người thân của cậu.
Không thể không nói, Jin bị cảm động đến, đồng thời tâm tình cũng xoắn xuýt vô cùng.
Rốt cục cậu là thích Emilia sao ? Jin khẳng định ngay từ đầu là không. Nhưng ngay cái khoảnh khắc bóng hình bạch ngân ấy đưa ra tay của mình với cậu, mọi thứ đã khác hẳn.
Cậu để ý cô nàng nhiều hơn trước và quyết định trở thành lưỡi gươm chém rụng hết thảy ác ý hướng tới thiếu nữ.
Emilia thế nhưng là đem hết thảy hành động của Jin nhìn trong mắt và không thời khắc nào mà cô ngừng cảm thấy biết ơn cậu. Và từ cảm xúc 'biết ơn' ấy, có càng nhiều loại cảm xúc khác xuất hiện. Thế rồi, tại một thời điểm nào đó, tại một buổi sáng sớm nào đó, cô đã phải lòng thiếu niên ấy.
Không thể lý giải cảm xúc của bản thân, Emilia cố cưỡng chế nó lại và chủ động giữ khoảng cách với Jin nhưng kế sách này thất bại ngay sau đó.
Nhìn lấy thiếu niên vì mình mà rút kiếm tuyên chiến với cả vương quốc, Emilia ức chế không nổi tình cảm của mình và trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, cô đã bộc lộ nó ra với cậu.
Cơ thể Emilia khi ấy hoàn toàn bị cảm tình chi phối, cô cứ như vậy ân cần bưng lấy khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên và thổ lộ quyết tâm cùng cảm xúc của chính cô.
'Đừng rời xa em', cô đã thốt lên như vậy. Jin vẫn nhớ như in cái kia tựa như màu tím bảo thạch con ngươi, chứa đầy khó mà nói ra cảm xúc thầm kín. Cậu tựa như bị hút hồn bởi nó chỉ trong chốc lát.
Nghe thấy Jin gọi mình, Emilia ngẩng đầu lên định nói gì đó thì dây chuyền bảo thạch Frederica đưa cho cô đột nhiên phát ra ánh sáng mạnh.
(Kết giới của thánh địa đang phản ứng với Emilia.) (Jin)
Jin một mắt liền nhìn ra vấn đề, cậu lập tức tăng cường cảm giác xung quanh.
Không ngoài dự đoán của Jin, Emilia ngất đi, ngay cả Beatrice cũng không ngoại lệ.
"Chuyện gì vậy Jin-sama !" (Rem)
Rem vội vã dừng xe ngựa lại và quay qua hỏi Jin, người duy nhất không có ngất đi.
Thiếu niên tóc trắng khẽ nhíu mày, nhanh chóng chuyển biến biểu lộ và cười đáp.
"Không có gì, họ hẳn là đang phản ứng với kết giới của nơi này. Phải rồi, tôi cũng cần ngất một chút nên bảo hộ cả bọn nhờ em vậy, Rem." (Jin)
"Vâng, xin hãy giao cho Rem." (Rem)
Tóc xanh nữ hầu trịnh trọng cam đoan, ánh mắt lóe lên vẻ kiên định.
Jin nhận được câu trả lời từ cô sau đó liền quyết định dứt khoát chơi ú òa với phù thủy tham lam Echidna. Cậu biết thừa Echidna không dám lôi cậu vào mộng cảnh vì điều này quá nguy hiểm đối với cô ta cùng các phù thủy còn lại.
Vì sao ư ? Vì Jin là dị giới anh kiệt, sở hữu thủ đoạn nào cô cũng không biết rõ. Mặc dù đối với dị giới tri thức mười phần hướng tới nhưng mà Echidna cũng không có bị đần.
Nhưng cái này thông minh nữ nhân chắc chắn nghĩ kiểu gì cũng không nghĩ ra được việc Jin có thủ đoạn cạy phá ngục giam linh hồn, thẳng tiến ma nữ phần mộ.
Tầm mắt của Jin tối đi, cậu chuyển dời ý thức khỏi cơ thể vật lý, nhất cử xé mở không gian kết giới linh hồn.
Echidna một thân váy dạ hội đen tuyền, mái tóc trắng, lông mi trắng, ánh mắt vũ mị câu người. Cô đang ngồi trên ghế, ôm lấy Beatrice.
Từ bề ngoài nhìn vào, ai mà ngờ cái này tuyệt thế vưu vật thiếu nữ lại sở hữu khổng lồ tri thức, trí thông minh đạt tới thế giới đỉnh điểm cơ chứ ?.
Thế nhưng Jin lại vô cùng rõ ràng Echidna là ai.
Nữ nhân này độ nguy hiểm rất cao, đặc biệt là khoản dùng trí khôn để hố người, thao túng nhân tâm các loại.
Điển hình là Roswaal. Liếm cẩu đáng thương sở hữu một linh hồn tàn tạ, bên trong cơ thể tồn tại ý thức của một kẻ khác.
Echidna đang suy nghĩ toan tính gì đó thì đột nhiên cô ta nghe được một tiếng vỡ nát.
Rất nhanh, cả một vùng không gian nứt toác ra như những mảnh kính vỡ. Một thân ảnh bước ra từ đó.
Echidna mồ hôi lạnh chảy ròng khi xác nhận được kẻ đến là ai.
Jin, đã tới và điều này rất không ổn đối với nữ phù thủy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro