Chap 18: Suy nghĩ
"Phiền thư ký Trần gửi lời cảm ơn tới Thịnh tổng giúp tôi nhé."
"Được, tôi sẽ chuyển lời."
Trần Phẩm Minh từ chối ý định muốn tiến ra tới tận cổng khu nhà của Cao Đồ, cậu đành vẫy tay chào rồi đóng cửa vào nhà. Nhìn thấy Vỹ Vỹ đã lại quay mông chui vào ổ, bên cạnh là bát thức ăn đã vơi bớt, Cao Đồ cười cười rồi mang đem những món đồ còn đang bọc trong từng túi nylon cất vào đúng chỗ.
Lâu lắm rồi mới thấy Cao Đồ cười nhiều như vậy, mèo Thẩm Vỹ Vỹ nghĩ. Đi làm đúng giờ, về đúng giờ, sinh hoạt điều độ, người thì vẫn gầy như vậy nhưng sắc mặt thì đã có khí sắc hơn một chút.
Nghĩ đi nghĩ lại, hắn vẫn không hiểu, tại sao Cao Đồ phải che dấu thân phận kỹ đến như vậy. Có lẽ từ thời đi học đã vậy rồi chăng?
Trong một khoảng thời gian dài, Thẩm Văn Lang luôn nhận được nhưng quan tâm nhỏ nhặt từ Cao Đồ, dù những quan tâm đó đa phần không tới được đúng chỗ do cái tật khó ăn khó uống của hắn. Nhưng dần rồi những quan tâm ấy dần hữu hình hơn vì Thẩm Văn Lang bắt đầu giữ Cao Đồ sát sạt bên cạnh mình.
Những chai nước suối luôn có mặt kịp thời mỗi khi hắn ghi được điểm, những chiếc khăn lau trắng thơm luôn được gấp gọn gàng phẳng phiu để bên cạnh túi đồ thể dục. Rồi sau này là những ấm trà nóng không bao giờ cạn nước trong phòng chủ tịch, những công việc luôn được xử lý gọn gàng trong thời gian hắn không tiện ở công ty.
Chẳng phải... đây là...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro