Chap 2: Về nhà

Mèo Thẩm ngơ ngác, ngã ngửa trong thùng các-tông rách nát nhất mà Hoa tổng có thể tìm được trong toà nhà sang trọng bậc nhất của cậu, kèm thêm cái chăn không thể nào rách hơn được nữa dùng để "lót ổ". Cái "ổ" các-tông có mèo Thẩm bên trong hiện đang ở trước cửa nhà của Cao Đồ.

Tại sao lại là nhà của Cao Đồ?

Vì Cao Đồ là người duy nhất có thể chịu được cái nết kỳ quặc của Thẩm Văn Lang.

Mèo Thẩm đang gặm cái chăn kêu méo méo chửi Hoa Vịnh ầm trời thì nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần. Chẳng phải ai khác mà chính là chủ nhân của căn phòng tồi tàn này.

"Ơ, sao lại có bé mèo ở đây?"

Trên chiếc thùng các-tông rách nát, Hoa Vịnh còn cố tình dùng bút lông nguệch ngoạc vài chữ 'xin hãy nuôi tôi'. À, quả là một lớp bọc hoàn hảo cho chú mèo Thẩm bị bỏ rơi mà.

"Đáng thương quá... anh sẽ nuôi em vài bữa vậy."

Sau khi đặt ổ mèo vào nhà, Cao Đồ lại tất tả chạy xuống cửa hàng tiện lợi dưới khu, mua ít đồ ăn tạm cho bé mèo. Lúc nhìn vào cái ví mỏng lét của mình, Cao Đồ bỗng cảm thấy không biết mình nhận nuôi bé mèo này có nổi không nữa...

Mèo Thẩm vẫn ngồi trong hộp các tông, ngó lên nhìn xung quanh căn phòng tồi tàn mà Cao Đồ gọi là nhà. Hắn từng đến đây vài lần, lúc gọi Cao Đồ về làm việc sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ chăm sóc bạn đời Omega của cậu ta.

Hứ.

Nhắc tới lại cáu. Mắc gì cái tên Hoa Vịnh đáng ghét kia lại đưa hắn tới đây? Biết rõ hắn không chịu nổi mùi chất dẫn dụ của Omega mà???

Mà nhắc tới chất dẫn dụ của Omega, từ lúc được đưa vào phòng của Cao Đồ, mèo Thẩm loáng thoáng ngửi thấy mùi xô thơm quanh quẩn. Chính là cái mùi luôn ám trên người thư ký Cao của hắn chứ lệch đi đâu được. Cậu ta cũng thật là, chu đáo tới mức đem người về chăm sóc luôn cơ đấy.

Cũng đúng, hình như hai người này ở trong một mối quan hệ cũng mấy năm rồi mà. Dính tới Omega quả nhiên là phiền phức.

Nhắc tới phiền phức, cái phiền phức trên đầu Thẩm Văn Lang vẫn còn chưa giải được hết. Hắn vẫn luôn tâm niệm phải tìm ra Omega đã tranh thủ lúc hắn tới kỳ mẫn cảm mà bò lên giường hắn đêm đó. Để làm gì thì hắn không biết, nhưng để thừa nhận cái người đó thì không bao giờ.

Nghĩ đoạn, mèo Thẩm định trèo cửa sổ nhảy ra ngoài. Chưa kịp đi được 3 bước đã gặp Cao Đồ từ dưới cầu thang đi lên.

"Ơ, sao em lại bỏ đi? Mau vào... hự..."

Chưa nói hết câu, Cao Đồ bụm miệng xông thẳng vào nhà, chính xác là vào phòng vệ sinh, rồi nôn thốc nôn tháo. Mèo Thẩm thấy cảnh đó có chút lo lắng, liền theo cánh cửa đang mở mà vào nhà cùng Cao Đồ. Sắc mặt Cao Đồ tái mét, ngồi dựa vào vách tường thở nặng nề.

"Meow" - ' Cậu sao vậy? '

Cao Đồ không hiểu tiếng mèo, chỉ vội quẹt miệng rồi loạng choạng đứng dậy.

"Em đói rồi phải không? Để anh lấy đồ ăn cho em nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro