Chap 21: Lo lắng
Thấy Vỹ Vỹ quấn lấy mình như vậy, Cao Đồ cũng lấy làm lạ. Lững thững ra bếp rót cho mình một cốc nước uống tráng miệng, rồi cậu ngó xuống gương mặt đang hơi nhăn lại của Vỹ Vỹ. Cảm giác thân thuộc bỗng nảy lên trong tim Cao Đồ. Cái nhăn mặt này, chẳng phải là giống gương mặt cố hữu của Thẩm Văn Lang sao.
Bật cười với chính suy nghĩ điên khùng của bản thân. Cao Đồ mắng yêu đứa nhỏ trong bụng nhớ ba lớn của nhỏ quá nên làm cậu nhớ theo rồi sao. Cao Đồ xoa xoa bụng nhỏ. Con à, ba lớn của con chưa biết tới sự hiện diện của con đâu. Mong là cậu ấy có thể nhẹ nhàng với con một chút, chỉ mắng một mình ba nhỏ thôi, được không nè.
Mèo Thẩm Vỹ Vỹ không hiểu sao Cao Đồ lại tự xoa bụng rồi cười cười như vậy. Chẳng phải đứa trẻ này hành cậu ta lên bờ xuống ruộng, nửa đêm nửa hô còn ói lên ói xuống tới mức mất ngủ phát ra uống nước sao.
"Vỹ Vỹ nãy cào cửa là muốn vào ngủ chung nhỉ?"
Nghe tiếng Cao Đồ mà mèo Thẩm Vỹ Vỹ giật bắn mình. A... Ai muốn ngủ chung chứ?? Chỉ là... tôi lo cậu có chuyện gì thôi.
"Anh để hé cửa nhé, nếu Vỹ Vỹ muốn vào thì cứ vào nha."
Nói rồi, Cao Đồ ngáp một cái thật dài và đi vào phòng ngủ. Khe cửa vẫn còn chừa một khoảng vừa đủ cho cái chân trắng muốt của Vỹ Vỹ len qua mở cửa mà đi vào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro