Chap 7: Ụp nồi
Hai ngày sau, khi đang đẩy tiến độ làm nốt mấy báo cáo để có thể bàn giao nghỉ việc bất cứ lúc nào, Cao Đồ bỗng dưng cảm thấy bụng nhói đau, trán đổ mồ hôi hột rồi ngã xuống đất.
Phòng thư ký tá hỏa đưa Cao Đồ vào bệnh viện, nhưng cậu lại nhất quyết không đến Hòa Từ mà chỉ gắng gượng nói mọi người đưa tới phòng khám nhỏ quen thuộc kia.
Thịnh Thiếu Du và thư ký Trần lúc đó không hiểu sao kịp thời xuất hiện, nhờ đội bảo vệ của HS đưa Cao Đồ xuống xe riêng.
"Thịnh tổng... sao anh lại..."
"Thư ký cao nghỉ ngơi đi, đừng lo lắng gì cả. Hãy tin tôi."
Những lời đó của Thịnh Thiếu Du như có ma lực, tạm gạt bỏ được hết phòng bị trong lòng Cao Đồ, cậu nhanh chóng thiếp đi, cánh tay vẫn còn đang ôm chặt cố thủ nơi bụng dưới.
Ở Hòa Từ.
"Bệnh nhân có dấu hiệu rối loạn tin tức tố nặng, do thời gian dài sử dụng thuốc ức chế liều cao. Người nhà bệnh nhân đâu rồi? Sao bệnh nhân mang bầu rồi mà còn tiếp tục sử dụng thuốc ức chế?"
Thịnh Thiếu Du quanh quẩn ở hành lang ngoài phòng bệnh, nghe bác sỹ hỏi người nhà của Cao Đồ thì chạy vào. Vừa mới ló được cái mặt vào phòng, anh đã bị bác sỹ mắng cho té tát.
"Cậu là Alpha của bệnh nhân sao? Tại sao tới bây giờ còn chậm trễ không phát tin tức tố ra an ủi bệnh nhân? Bệnh nhân còn đang mang thai, sức khỏe thì yếu, lại còn làm việc quá độ. Tôi không biết các người thích chơi tình thú kiểu gì, nhưng trong bụng bệnh nhân là một sinh mạng đang thành hình đó. Không thương bản thân thì cũng phải thương lấy đứa nhỏ chứ!"
Kinh nghiệm bị ụp nồi của Thịnh Thiếu Du không 10 thì cũng 5. Anh cảm thấy ngưỡng mộ các vị bác sỹ khoa sản ở Hòa Từ luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu, thật là ích nước lợi dân. Giang Hỗ có được các bác sỹ tuyến đầu tận tâm như thế này quả là có phúc.
Nhưng mà... chỉ vì anh là Alpha, đâu có nghĩa anh là Alpha của Cao Đồ, hơn nữa còn không phải tác giả của cái thai kia, huống chi... trong người anh, giờ cũng đang có một sinh linh nhỏ mà.
"Tôi sẽ gọi người nhà bệnh nhân tới."
Bác sỹ nghe thấy vậy thì cũng chợt hiểu mình mắng nhầm người, quay lại dặn dò anh vài câu rồi bước đi thẳng. Cao Đồ yếu ớt mở mắt, loáng thoáng nghe được ai đó bảo sẽ gọi người nhà bệnh nhân liền buột miệng nói.
"Đ... gọi... Thẩm..."
Thịnh Thiếu Du sau khi được Hoa Vịnh đánh dấu vĩnh viễn, các giác quan của anh cải thiện đáng kể, câu lẩm bẩm khe khẽ của Cao Đồ cũng không thể thoát khỏi tai anh.
Thẩm Văn Lang quả thật đã luyện ra một thư ký vừa giỏi vừa tuyệt đối trung thành. Tới lúc ôm bệnh, mang bầu rồi mà vẫn còn nghĩ tới sếp...
Khoan...
Nếu bất kỳ ai trong tổ thư ký của anh, động thai phải vào viện mà lẩm bẩm gọi tên anh thì là sao...
Thịnh Thiếu Du lao ra ngoài, gọi điện cho Hoa Vịnh, kết nối vừa được thiết lập, anh đã vội nói.
"Thẩm Văn Lang làm thư ký Cao có bầu, phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro