Chương 11. Bí mật về tầng 7

"Chúc Minh, anh vẫn chưa ngủ đúng không?"

Lăng Cửu Thời bâng quơ hỏi một câu, tiếc là không có ai đáp lại.

"Tôi biết anh còn thức."

"..."

"Xin lỗi vì đã giấu anh. Sở dĩ tôi làm vậy là biết chắc chắn nam nhân không thể giết được tôi, hắn bận chuẩn bị sinh nhật rồi."

"Đi cùng cậu, tôi giống hệt như tên ngốc vậy, Dư Lăng Lăng à."

Nguyễn Lan Chúc ngồi dậy, trừng mắt nhìn cậu một cái, rồi thở dài.

"Thôi mà, xin lỗi. Chẳng phải vì sợ anh lo lắng sao?"

"Thế cậu suýt nữa bị dùi đâm xuyên qua đầu, tôi không sợ chắc?"

Lăng Cửu Thời vẫn rất tỉnh bơ trấn ân anh.

"Tôi hiện tại vẫn sống sờ sờ còn gì, anh đừng lo, tôi mệnh lớn lắm."

"Ừ, mệnh lớn, tôi thể nào cũng bị cậu làm cho tức trào máu."

Thú thật anh cũng muốn giảm tuổi thọ rồi đây, vì những hành động mạo hiểm của cậu.

"Tôi tưởng anh biết tôi là kiểu người đặc biệt nên mới muốn tôi vào Hắc Diệu Thạch?"

"Đương nhiên biết, nhưng tôi còn không ngờ cậu còn có mặt hành động tùy tiện như thế này."

Lăng Cửu Thời bật cười khúc khích nhưng không quá lớn, nhằm tránh đánh thức Hứa Hiểu Chanh.

"Tôi muốn hỏi anh một chuyện."

"Ừm."

"Anh vì sao lại lập ra Hắc Diệu Thạch?"

"Tinh lọc linh cảnh, tôi cũng muốn tìm hiểu thêm những thứ khác."

"Vậy anh tìm được gì rồi?"

"Chưa tìm được gì cả."

"Anh..."

Sau khi tinh lọc linh cảnh anh sẽ làm gì? Liệu còn giữ lại Hắc Diệu Thạch hay là giải tán? Nếu giải tán thì anh sẽ làm gì? Liệu anh có lại biến mất không?

Đó là câu hỏi cậu muốn hỏi ngay thời điểm này, nhưng có vẻ không thích hợp.

"Cậu muốn hỏi gì à?"

"À, tôi muốn hỏi. Nếu đã như vậy anh còn muốn giữ tôi lại Hắc Diệu Thạch chứ?"

Nguyễn Lan Chúc dở khóc dở cười, ra đó là lí do cậu thẫn thờ từ nãy đến giờ sao?

"Đương nhiên, cậu vẫn còn giá trị lợi dụng."

"Chỉ là lợi dụng sao? Không có gì khác à?"

"Còn gì chứ?"

Tôi muốn anh làm người yêu tôi. Tôi muốn anh ở bên tôi. Tôi muốn anh mãi mãi là của tôi...

"Tôi muốn cùng anh vào cửa cuối cùng, tinh lọc linh cảnh cùng anh."

Có điều suy nghĩ và lời nói của cậu hoàn toàn trái ngược nhau. Vì nếu nói bây giờ khác nào doạ người ta sợ bỏ chạy chứ.

Thôi kệ, đợi đến thời điểm thích hợp nào đó rồi nói.

Lăng Cửu Thời giơ bàn tay ra phía trước.

"Anh hứa đi."

Nguyễn Lan Chúc nhìn tay cậu, chớp chớp mắt vài cái, rồi cười cười nắm lấy.

"Được được, hứa với cậu."

Hai người cứ ngồi đó nắm tay rồi nhìn nhau cười. Hứa Hiểu Chanh chẳng biết ngủ mơ cái gì, ngồi bật dậy giơ hai tay lên.

"Tôi nhất định sẽ cố gắng làm một diễn viên tốt!"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày nhìn người con gái vừa ngủ đất vừa la hét đêm khuya, không khỏi chán nản.

"Nửa đêm nửa hôm lại la hét."

"Đừng đánh thức cô ấy nhé, có lẽ đang mơ thấy mình được nhận giải đó."

Đêm đó hai người không những được ngủ ngon mà còn được giấc mơ của Hứa Hiểu Chanh chọc cười.

Sáng hôm sau, Nguyễn Lan Chúc vươn vai sau một đêm dài ngủ lu bù. Lăng Cửu Thời và Hứa Hiểu Chanh sớm đã thức từ lâu.

"Chúc ca, không ngờ anh vẫn có tâm tư để ngủ, em không thể ngủ nổi luôn."

Thế đêm qua là ai ngủ mơ mình được nhận giải, rồi bật cười ha hả như đứa dở thế?

Nguyễn Lan Chúc thức dậy rồi, Lăng Cửu Thời liền cùng anh ra ngoài.

"Chờ em một chút."

Hứa Hiểu Chanh ngồi bên bàn dậm lại phấn, tranh thủ tô thêm miếng son cho môi có sức sống hơn.

"Trang điểm cái gì chứ, thể nào cũng chết thôi."

"Có chết thì em cũng muốn chết trong sự xinh đẹp."

Bà nhỏ ơi, tôi chịu thua cô đấy.

Đến phòng nam nhân, trùng hợp gặp Điền Yến và Chung Thành Giản đứng ngoài cửa không dám vào. Nguyễn Lan Chúc đẩy cửa ra, bên trong trang trí đầy ruy băng.

Bọn họ lần lượt vào trong, trên bàn là đứa trẻ sinh ba đã ngồi trước ở đó.

"Chẳng phải là sinh nhật ba người sao? Sao chỉ có một người đội mũ sinh nhật?"

"Nhà này chẳng lẽ nghèo đến mức chỉ có một cái mũ sinh nhật thôi sao?"

Hứa Hiểu Chanh đánh giá nam nhân kia thật không phải kiểu người tốt lành gì. Đến cả sinh nhật cũng làm thật qua loa.

Đứa trẻ sinh ba vẫn ngồi im như tượng. Một lúc sau nam nhân từ phòng bếp đẩy ra xe bánh kem lớn.

"Cảm ơn mọi người đến tham gia sinh nhật của ba đứa con tôi."

♪Chúc mừng sinh nhật vui vẻ♪⁠~

Nam nhân vang lên tiếng hát chúc mừng sinh nhật, người nghe đều cảm thấy khúc hát thật quỷ dị ghê người.

Nguyễn Lan Chúc lên tiếng hát lấn át đi giọng hát của nam nhân. Những người khác cũng bắt chước theo vừa vỗ tay vừa hát.

Kết thúc, ba đứa trẻ vẫn ngồi im ở đó như đợi chỉ lệnh.

"Mau thổi nến đi."

Hắn dứt lời, ba đứa liền đứng dậy cùng nhau thổi nến, sau đó đồng loạt ngồi xuống ghế.

Nam nhân cắt bánh kem chia từng miếng nhỏ cho bọn họ. Bên trong ruột bánh chất lỏng màu đỏ chảy ra. Hắn đến đưa cho Điền Yến và Chung Thành Giản, nhưng hai người nhìn mãi chẳng ai dám ăn.

"Còn không mau ăn?"

Chung Thành Giản bị hắn làm cho hoảng sợ, vùi mặt vào trong đĩa bánh ăn lấy ăn để. Lát sau hắn đưa bánh đến cho Lăng Cửu Thời.

"Không muốn ăn."

Hắn trực tiếp bỏ qua cậu, đem đĩa bánh đưa cho Hứa Hiểu Chanh, sau đó tiến về phía Nguyễn Lan Chúc.

"Không muốn ăn."

"Vì cái gì không ăn?"

"Dù sao thì có chút thời gian, tôi có chuyện muốn nói với anh..."

Nhân lúc hai người giằng co, Lăng Cửu Thời và Hứa Hiểu Chanh nhanh chóng chạy vào nhà bếp, đem rượu có sẵn và lửa chuẩn bị.

Chắc chắn rằng hai người đã chuẩn bị đầy đủ, Nguyễn Lan Chúc cuối cùng cũng tiếp nhận bánh kem trong tay hắn, sau đó lật ngược lại, bánh kem trong đĩa liền rơi xuống đất, biến thành xương và cốt.

Điền Yến nhìn thấy liền sợ hãi ném đĩa bánh xuống đất.

Chung Thành Giản miệng đầy bánh kem nhìn thấy, liền dâng một trận nôn khan, cố gắng moi móc xương thịt mình vừa nuốt ra.

"Cậu có ý tứ gì?"

"Xin lỗi nhé...tôi trượt tay."

Nam nhân kia không chút lưu tình đem dao hướng tới Nguyễn Lan Chúc. Anh lưu loát né ra. Lăng Cửu Thời và Hứa Hiểu Chanh bên trong lập tức đổ rượu, rồi ném mòi lửa vào khiến căn bếp cháy rộng ra.

Nhân lúc nam nhân không để ý anh liền khống chế hắn đẩy vào biển lửa trong nhà bếp, đứa trẻ sinh ba còn tưởng thoát nạn liền chạy về phía họ muốn cảm ơn.

"Chúng ta thoát nạn rồi sao?"

Chẳng ngờ giây tiếp theo, nam nhân không chút sứt mẻ gì bước ra từ biển lửa, chỉ có quần áo hắn bị cháy xém một mảng.

"Đi!"

Lăng Cửu Thời kéo theo Nguyễn Lan Chúc bỏ chạy. Những người khác cũng bắt đầu hò hét thi nhau chạy trốn.

Chung Thành Giản và Điền Yến tách ra chạy một đường khác, nhờ đó mà thoát khỏi sự truy đuổi của nam nhân.

Hắn đuổi theo ba người còn lại, không ngừng phi dao vào Nguyễn Lan Chúc, nhưng đều bị trượt. Đến tầng 7, hắn khựng lại chốc lát, sau đó bỏ đi.

"Xem ra hắn sợ tầng 7. Mau tìm hiểu xem rốt cục có chuyện gì."

Ba người đến căn phòng của bà lão lúc trước, cửa vừa mở, Lăng Cửu Thời trực tiếp vào vấn đề chính.

"Bà, chúng cháu muốn hỏi, có phải trước đây tầng này có án mạng không?"

Bà lão nghe thấy, nét mặt hiện lên nét hoảng sợ, nhìn quanh bốn phía không có ai liền bảo bọn họ vào trong.

"Vào đi rồi nói."

Ngôi nhà ngập tràn ngọt ngào ấy lại chỉ có mỗi một bà lão sống, Lăng Cửu Thời có điều muốn hỏi nhưng chẳng thể hỏi được.

"Bà, án mạng xảy ra lúc nào?"

"Năm 2010, các cậu xem."

Bà lão đưa cho họ một tờ báo cũ kĩ, nhìn thì đúng là có nam nhân trong đó, nhưng nhớ đến cuốn lịch trong phòng nam nhân để rõ là năm 1985, lúc đó hắn còn chưa ra đời mà.

"Hắn hiện tại như thế nào rồi?"

"Không biết tung tích, cũng không biết phát sinh chuyện gì."

Bà lão lắc đầu, xem như bà chỉ có biết đến đó. Xem đi xem lại trong tờ báo, thời gian xảy ra án mạng là 12 giờ 35, giống hệt thời gian mà bà cảnh báo trước đó.

Mọi chuyện chắc chắn có liên hệ với nhau, vì thế ba người rời khỏi phòng của bà lão, hướng đến căn phòng của nhà khoa học kia.

Phòng 404 vang lên tiếng gõ cửa, như cũ là một nam nhân mái tóc bù xù không ra dáng gì. Hắn nhìn thấy ba người nửa lo lắng, nửa nghi ngờ.

"Các người sao còn đến đây?"

"Chúng tôi suy nghĩ kĩ lại rồi, muốn quay trở về quá khứ một chút."

Nguyễn Lan Chúc nhu thuận trả lời hắn, nhẹ nhàng từ tốn khiến hắn trong lòng có chút bức bối.

"Chẳng phải các người không tin sao?"

"Cuộc sống hiện tại khó khăn quá, tôi đổi ý rồi."

Hắn nhìn chằm chằm một lượt bọn họ, trong đầu soạn sẵn một câu không đồng ý, còn muốn đuổi họ về. Nhưng bản tính khoa học thích được nhiều người chú ý, vậy nên hắn đã đồng ý.

"Cho các người mở mang tầm mắt."

Hắn mỉm cười, chỉ tay mời bọn họ vào trong. Căn phòng toàn dây nhợ máy móc, chẳng khác nào một nhà máy sản xuất. Bên trong rõ ràng là một cỗ máy thời gian.

Lăng Cửu Thời chậm rãi đi vòng quanh xem xét, nhà khoa học kia lúc này còn nhấn nhấn gõ gõ gì dod trên bàn phím gần đó.

"Người sử dụng đầu tiên có phải là nam nhân tầng 14?"

"Sao các người biết?! Hắn bây giờ như thế nào?"

Nhà khoa học quay ngoắt lại bàng hoàng cả kinh, đối mặt với ánh mắt sắc như dao của Lăng Cửu Thời, hắn bắt đầu kể lại câu chuyện cũ.

"Lần đó cỗ máy của tôi còn chưa hoàn thành, càng không có người để thử nghiệm nên tôi vẫn chưa cân nhắc sử dụng nó."

"Nhưng đột nhiên hắn xông vào phòng thí nghiệm của tôi, yêu cầu tôi đưa hắn trở về ngày 25 tháng 3 năm 2010. Lúc đó tôi có hơi hoảng và nhất quyết muốn đuổi hắn đi. Có điều hắn mặc nguy hiểm mà lập tức ngồi vào cỗ máy."

"Nghĩ lại thì, dù sao hắn cũng sẽ giúp tôi biết được thí nghiệm thành công hay thất bại, nhưng để cho chắc tôi vẫn liên tục hỏi hắn có thật sự muốn quay về không, hắn không ngập ngừng mà trả lời luôn."

"Nhưng kì lạ là, cỗ máy phát sinh chút vấn đề, trên màn hình máy tính lại hiển thị năm 1985, không khớp với ngày mà hắn đưa ra."

Sau khi chiêm ngưỡng được cỗ máy cùng manh mối mà nhà khoa học đưa ra, ba người liền rời khỏi. Lăng Cửu Thời dựa vào đó rút ra được kết luận rằng năm 1985 có lẽ mẹ của nam nhân kia đã được sinh ra, vậy nên một trong số ba đứa trẻ kia là mẹ của hắn.

Chẳng trách vì sao đứa trẻ sinh ba cứ liên tục hỏi bọn họ có nhận ra được chúng hay không.

______________________________________

Thiệt là tui đã phải cài lại phim nhiều lần để viết cái này đó:>

Tui cứ bị thích cái câu "nếu có chết thì em cũng muốn chết trong sự xinh đẹp" của bé 🍋=))

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro