Chương 13. Về Hắc Diệu Thạch

Nguyễn Lan Chúc đã hẹn tối nay sẽ đón cậu. Vì thế cậu đã nhanh chóng thu xếp trước.

Nhưng dù vậy cậu vẫn phải báo tin cho người anh em của cậu, không thể im hơi lặng tiếng mà biến mất được.

"Alo?"

"Tớ dọn ra khỏi nhà nhé?"

"Đột ngột như vậy? Có chuyện gì? À rồi, đuổi theo tiếng gọi tình yêu chứ gì?

Lăng Cửu Thời có thể qua loa điện thoại nghe được tiếng gõ bàn phím, cùng với đó là giọng nói hết sức buồn chán cùng bất lực của cậu ta.

"Chỉ là tớ có chỗ ở mới, dành lại chút không gian riêng cho cậu và bạn gái."

"Không bằng để tớ dọn ra?"

"Không cần, cậu làm việc đi."

Cậu thậm chí còn đoán được cậu ta hiện giờ đang rất vui vẻ.

"Nói gì thì nói, cũng phải gửi địa chỉ cho tớ. À, thỉnh thoảng nhớ mời tớ đến đó chơi nhé?"

"Được, cúp đây."

Tôi còn lâu mới mời cậu đến nhé. Mời cậu rồi để cậu si mê vẻ đẹp Chúc Chúc của tôi sao? Không đời nào.

Khoảng xế chiều, sắc trời dần tối. Tiếng chuông cửa bên ngoài vang lên, Lăng Cửu Thời vui vẻ chạy ra. Nhìn thấy gương mặt sáng lạn của Trình Thiên Lý.

"Hé lô, Lăng Lăng ca."

"Chuẩn bị xong rồi?"

"Còn một ít, hai người vào trước đi."

Nguyễn Lan Chúc cùng Trình Thiên Lý bước vào, Lăng Cửu Thời tranh thủ chạy đi rót nước.

"Oa, Lăng Lăng ca cũng có nuôi mèo sao? Đem qua Hắc Diệu Thạch cùng chơi với Bánh Mì."

Trình Thiên Lý nhìn thấy mèo không khỏi cảm thán cùng hứng thú.

Nguyễn Lan Chúc vừa ngồi xuống sofa, Hạt Dẻ cũng từ đâu đi ra, chui vào lòng anh dụi lấy dụi để.

Anh không quan tâm lắm lí do vì sao nó cứ thích bám lấy anh. Thậm chí lần trước đến đây chính nó chủ động lại gần anh.

"Đây, uống nước."

Lăng Cửu Thời lúc này cũng từ bếp lấy ra hai cốc nước, đưa cho Trình Thiên Lý đang bận bịu chuẩn bị hành lí. Mặt lại cay cú nhìn Hạt Dẻ trong vòng tay của Nguyễn Lan Chúc.

"Cậu vẫn còn đeo à?"

Nguyễn Lan Chúc để ý sợi dây chuyền lần trước mình tặng mà Lăng Cửu Thời vẫn còn đeo.

"Vật trân quý, phải bảo quản cẩn thận."

Tín vật định tình, sao không giữ cẩn thận cho được. Cậu vẫn còn giữ một sợi bên mình không dám đeo đây.

"Anh vẫn còn giữ vòng tay đó thôi."

"Đồ cậu tặng, tôi cũng phải giữ cẩn thận."

Hai người vừa nói vừa cười. Trong khi đó Trình Thiên Lý phải mang hành lí xuống xe mệt muốn bở hơi tai.

Hai người xem em như không khí sao?

Đến Hắc Diệu Thạch, Lăng Cửu Thời vừa đẩy cửa ra, đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt của Dịch Mạn Mạn. Trình Thiên Lý lúc này đã mang hành lí của cậu chạy ù lên lầu.

"Cửu Thời đến rồi à? Chuẩn bị ăn cơm thôi."

Lư Diễm Tuyết cùng Trình Nhất Tạ bận bịu dưới bếp nói vọng lên. Trần Phi ngồi bên phòng khách đọc sách cũng cười một cái.

"Sao rồi? Có phải cảm thấy rất vui không?"

"Được mọi người chào đón thế này, tôi rất vui."

Nguyễn Lan Chúc xuất hiện, ôm lấy Hạt Dẻ vuốt ve. Lăng Cửu Thời cố gắng nhẫn nhịn không đem nó ném đi. Trên người cậu phải để ý lắm mới phát hiện được mùi giấm chua lan toả.

Chẳng phải là bảo cạnh tranh công bằng rồi sao?

"Vì cái gì anh cứ ôm nó mãi thế?"

"Của cậu chính là của tôi, của tôi cũng chính là của tôi."

Thế Lăng Cửu Thời cậu có phải cũng là của Nguyễn Lan Chúc không? Nhưng xem ánh mắt trìu mến kia không dành cho mình, cậu lại cảm thấy mình tự đa tình.

"Nguyễn ca, anh phải đi sao?"

Dịch Mạn Mạn lúc này ở bên cạnh lên tiếng, liền nhận cái liếc mắt đáng sợ của anh.

"Tôi đã nói không được gọi tôi là Nguyễn ca, ai đã từng nói rồi nhỉ?"

"Là em!"

Trình Thiên Lý đồng thời từ trên lầu chạy xuống nói vọng.

"Không được nói nữa."

"Biết rồi, Nguyễn ca."

Có nói bao nhiêu vẫn phạm sai lầm. Nguyễn Lan Chúc hít một hơi thật sâu, nhìn vào đồng hồ, cũng không còn sớm nữa. Anh liền trả Hạt Dẻ về lồng, nó bị anh ôm đến độ chân bị chuột rút.

"Nhất Tạ, mau dạy dỗ em trai cậu lại đi."

Trình Nhất Tạ gật đầu một cái, buông cái vá đang cầm trên tay, lôi cổ thằng em đi.

"Lão đại, đến giờ rồi sao? Hay là ăn chút đi."

Lư Diễm Tuyết ngó qua hỏi.

"Không kịp đâu, mọi người cứ ăn trước."

Nguyễn Lan Chúc kiểm tra lại thời gian, nhận ra không kịp nên từ chối. Lăng Cửu Thời nhắc nhở anh mấy câu.

"Cẩn thận."

"Biết rồi."

Nguyễn Lan Chúc vỗ vai cậu, sau đó đi vào cửa. Đương nhiên chỉ là câu nói suông, anh làm sao có thể ổn định trở ra chứ.

Dịch Mạn Mạn tranh thủ giúp Lư Diễm Tuyết chuẩn bị cơm, cậu cũng phải giúp một tay.

Cơm canh được bày sẵn trên bàn, người người đều đông đủ cả, chỉ thiếu mỗi Nguyễn Lan Chúc vẫn còn ở trong cửa.

Vài phút lại trôi qua, đồ ăn cũng sắp nguội, lòng ai cũng như lửa đốt. Trình Thiên Lý là một con người hồn nhiên trong sáng, nói ra mấy câu an ủi.

"Không sao, Nguyễn ca chắc chắn sẽ an toàn ra ngoài."

"Em im lặng đi."

Chẳng ngờ lời nói của cậu lại bị Trình Nhất Tạ đánh gãy. Không gian phút chốc lại trở nên căng thẳng.

"Tôi...tôi đi tìm Hạt Dẻ."

Lăng Cửu Thời cũng không chịu được bầu không khí này nên viện lí do rời khỏi. Bước lên lầu nhìn thấy Hạt Dẻ đang chăm chú nhìn trước cửa phòng Nguyễn Lan Chúc.

"Hạt Dẻ, sao vậy?"

Cậu định bước đến ôm nó, thì nghe trong lòng có tiếng đồ đạc rơi. Vừa kề sát tai phía cửa lại như có vật nặng va vào khiến cậu giật mình lùi ra.

"Nguyễn Lan Chúc?"

Nhưng gọi mãi chẳng có ai đáp lại, cậu mở cửa ra, thân ảnh quen thuộc lập tức ngã vào lòng cậu, mê tỉnh không rõ.

"Nguyễn Lan Chúc?"

Người không trả lời, cậu cũng phải giữ mình thật bình tĩnh, đỡ anh nằm trên giường rồi mới cầu cứu.

"Có ai không? Mau cứu người!"

Vừa nghe tiếng hét, mọi người đã nhanh chóng rời khỏi bàn ăn chạy lên lầu. Lăng Cửu Thời nhìn thấy Trần Phi liền tự giác tránh ra.

"Không sao, anh ấy chỉ là mệt mỏi quá, nghỉ ngơi một chút liền ổn."

Tất cả mọi người rời đi, Lăng Cửu Thời chính là người cuối cùng ở lại. Trước đó khi chỉ còn cậu, Trần Phi đã nói một câu.

"Tôi biết ngoài mặt dù cậu bình tĩnh, nhưng có lẽ trong lòng cũng rất lo lắng. Yên tâm, anh ấy không sao."

Cậu chỉ gật đầu, vì biết rằng nếu Trần Phi đặt chân vào Hắc Diệu Thạch thì hiển nhiên tay nghề của anh ta không chỉ đơn giản là một bác sĩ thú y bình thường.

Và dù trong tâm trạng rối bời hay lo âu, Lăng Cửu Thời vẫn hối thúc bọn họ ăn cơm. Có lo lắng thì cũng vô ích, trước hết phải lấp đầy cái bụng đã.

"Nguyễn ca lợi hại như vậy, vào cửa đã gặp chuyện không may, chẳng biết tương lai của em như thế nào?"

Trình Thiên Lý càng thêm e ngại cửa thứ mười. Lại thêm câu nói như dao cắt của Trình Nhất Tạ làm cậu nghĩ rằng nếu học không

"Nếu sợ, thì em liệu hồn mà tập luyện nghiêm túc."

Bên cạnh đó Trần Phi với chiếc laptop nhận được thông tin, người đi cùng Nguyễn Lan Chúc đã chết rồi, là nhảy lầu tự sát.

"Đáng sợ như vậy."

Trình Thiên Lý xác thực là bị hù chết rồi. Trước đây cậu còn cho rằng nếu vào cửa thì sẽ có Nguyễn ca gánh, ai mà ngờ được cớ sự này chứ.

Lại bên đây tổ chức X, Hạ tỷ thân thể cũng chẳng ổn được bao nhiêu ngồi trước mặt Nghiêm Ba Lang.

"Sao rồi?"

"Cánh cửa này thật chẳng ra làm sao. Chỉ có mỗi tôi và một nam nhân nữa sống sót ra ngoài."

"Vậy manh mối, cô lấy được chưa?"

Vốn dĩ ông ta xem trọng manh mối hơn tính mạng của cô ta. Hạ tỷ nuốt ực một cái, khó khăn muốn trả lời, lại bị nữ nhân đứng đó cướp lời.

"Haizz, Hạ tỷ giỏi như vậy, manh mối lại bị hắn lấy đi rồi."

"Có manh mối cũng không cướp được?!"

"Hắn nhanh tay quá, tôi..."

"Còn lí do?!"

Càng dĩ nhiên, người sống sót mà lại trở về tay không càng khiến ông ta tức điên.

Nữ nhân ban nãy cùng nam nhân tóc dài kia bật cười khúc khích như châm chọc.

"Cửa tiếp theo, chúng tôi nhất định sẽ lấy được manh mối."

"Đừng chỉ ở đó nói suông."

"Nếu được, Hạ tỷ sẽ nhường vị trí của cô cho chúng tôi chứ?"

"Sống sót ra ngoài đi rồi nói tiếp."

Đôi nam nữ kia nở một nụ cười, như khẳng định chắc chắn phần thắng sẽ nằm trong tay họ.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro