Chương 16. Ghen

Nhóm Lăng Cửu Thời, Nguyễn Lan Chúc và Từ Cẩn cùng đi vào phòng triển lãm tranh. Lăng Cửu Thời bên tai vẫn nghe thấy tiếng nhạc kì quái phát ra, không biết là ở đâu.

"Tiếng này như từ tầng 2 truyền tới. Mà cũng không đúng, ở đây làm gì có tầng 2."

Từ Cẩn nghe vậy mới hỏi: "Vậy ở đâu?"

"Trần nhà."

Dứt lời Lăng Cửu Thời vừa liếc mắt một chút lên trên đã bị Nguyễn Lan Chúc nhắc khéo.

"Đừng nhìn. Hướng dẫn viên du lịch ban nãy nói không được nhìn lên trên."

Lăng Cửu Thời nhu thuận gật đầu nghe theo. Quên mất Từ Cẩn hỏi vậy là muốn dụ cậu nhìn lên trần nhà.

Cấu trúc bên trong triển lãm có chút cổ quái, nhưng cũng độc đáo bắt mắt, hơn nữa xung quanh còn treo đầy bích họa. Trình Thiên Lý lúc này đã đứng một góc đợi họ.

"Cậu chạy xa quá rồi. Sau này đừng tùy tiện đi lại."

Nguyễn Lan Chúc dù quở trách nhưng tông giọng vẫn đều đều. Trái lại Trình Thiên Lý lại bày vẻ mặt hết sức chán nản.

"Các anh cũng đâu có quan tâm đến tôi mấy đâu."

Nguyễn Lan Chúc cũng không phải dạng người thích nói ngọt, tâm trạng chuyển biến thất thường, chốt hạ một câu.

"Có tin tôi triệt để không quản cậu nữa không?"

Cậu nhóc nuốt nước bọt trả lời: "Tin."

"Ở đây bức bối quá. Làm người ta sợ quá Lăng Lăng ca."

Từ Cẩn nắm chặt hai tay trước ngực, bộ dạng rụt rè hoảng sợ muốn ôm ôm khiến Lăng Cửu Thời cũng có chút bối rối.

Lén nhìn sang Nguyễn Lan Chúc, tuy anh hơi khó chịu nhưng lại không thể hiện gì nhiều. Để bảo toàn tính mạng mình, Lăng Cửu Thời chân lùi hai ba bước, sau đó an ủi cô cho có lệ.

"Không sao, chẳng có gì nguy hiểm đâu."

Trình Thiên Lý suýt thì cười thành tiếng khi thấy cảnh Lăng Cửu Thời né người như né tà. Từ Cẩn lúc này cảm thấy hụt hẫng nhưng vẫn kiên trì đeo bám lấy cậu, cô ta chớp mắt mấy cái tỏ vẻ đáng thương.

"Lăng Lăng ca, tôi cũng sợ."

Nguyễn Lan Chúc bên này cũng lên tiếng càng khiến cậu khó xử.

"Một người đàn ông như anh, sao mà cũng nhát gan quá vậy?"

"Ai quy định đàn ông không được nhát gan?"

Cả hai người như muốn lao vào cắn xé. Lăng Cửu Thời đứng giữa hứng chịu cơn mưa bão đạn. Trình Thiên Lý dù giả ngơ nhưng tai vẫn chăm chú nghe đấu võ mồm, không khỏi buồn cười.

Hết cách, Lăng Cửu Thời chỉ có thể lên tiếng đánh lạc hướng.

"Mọi người nhìn bức hoạ này. Bức tranh này chắc là vẽ phong tục ở địa phương."

Nguyễn Lan Chúc tiếp lời.

"Kể về hai chị em chơi trốn tìm. Người chị trốn đi rồi, không thấy nữa. Em gái mãi không tìm thấy chị gái."

"Không lẽ đây là câu chuyện trống da người? Em gái vẫn luôn tìm chị gái..."

Nguyễn Lan Chúc lẩm bẩm trong miệng. Từ Cẩn ngập ngừng khen ngợi.

"Ca, anh biết nhiều thật đấy."

Nguyễn Lan Chúc phì cười, xem ra lại sắp có một trận đấu võ mồm.

"Cô còn chưa biết tuổi của tôi đã gọi tôi là ca. Cô bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 25."

"Ô, tôi mới 24. Vậy chắc tôi nên gọi cô là chị."

"Chị."

Tiếng gọi "chị" nhẹ bẫng nhưng rất dễ nghe, lại còn gọi Từ Cẩn nữa thì đúng là phúc tám đời của cô ta. Lăng Cửu Thời nhoẻn miệng cười.

Từ Cẩn bị trêu ghẹo, cô ta bĩu môi đầy ấm ức.

"Bên kia có tiếng, qua đó xem thử."

Sau khi trận đấu võ mồm kết thúc, Lăng Cửu Thời tiếp tục lái sang chủ đề khác, đi lướt ngang qua người cô ta.

"Tôi sợ, tôi ở đây đợi các anh."

Từ Cẩn nói, Lăng Cửu Thời chỉ gật đầu qua loa. Sau khi ba người đi khỏi, cô ta nhìn chằm chằm vào bức bích hoạ.

Lúc ba người đi ra, nhìn thấy một bà lão tóc bạc, đang ngồi xay bột kì lạ. Xung quanh bà ta trưng bày các bình có chứa côn trùng rắn rết, ngoài ra còn có mắt người? Trình Thiên Lý nhìn thấy bị doạ sợ không ít.

Bà ta nhìn thấy họ liền nói đủ thứ về phương thuốc cổ truyền, sau đó yêu cầu họ lấy thuốc. Lăng Cửu Thời lịch sự từ chối.

"Không cần đâu bà cụ. Tôi muốn hỏi một chút, bức tranh trên tường ở phòng triển lãm vẽ về câu chuyện gì vậy?"

Bà cụ không nhanh không chậm trả lời.

"Em gái và chị gái đi tham gia tang lễ. Em gái đã thích chàng trai trẻ tham gia tang lễ. Sau khi về nhà thì người chị chết rồi. Cậu nói đây là một câu chuyện thế nào nhỉ?"

Chỉ nghe được tóm gọn nên thông tin có hơi mơ hồ. Riêng Trình Thiên Lý đã nhanh nhảu trả lời câu hỏi ban nãy.

"Đừng tùy tiện thích người khác."

Bà ta nghe xong cũng chẳng biết nói gì. Nguyễn Lan Chúc một bên nhắc nhở.

"Cậu đừng có động não làm gì. Cứ để vậy đi."

Bà cụ từ trong giỏ lấy một đoạn xương trắng. Trình Thiên Lý hoảng sợ liền ôm chặt lấy cánh tay của Lăng Cửu Thời, doạ cậu giật mình theo.

"Các cậu nhận lấy một phương thuốc này của tôi đi."

Nói đoạn bà ta nhìn Nguyễn Lan Chúc.

"Người cơ thể yếu, vừa uống là khỏi liền."

Trình Thiên Lý nghe thế, từ từ bước đến gần anh thì thầm.

"Chúc Minh, lấy một phương thuốc đi. Bà ấy nói anh yếu."

Nguyễn Lan Chúc nghiến răng, trừng mắt nhìn cậu ta.

"Lúc nãy tôi nên kêu cậu nhìn lên trần nhà."

Trình Thiên Lý triệt để câm nín.

"Cơ thể anh ấy khoẻ lắm, cảm ơn bà."

Lăng Cửu Thời lên tiếng cứu nguy. Bà ta chớp mắt mấy cái, rồi mỉm cười.

Ba người tiếp tục tìm manh mối. Nguyễn Lan Chúc thanh âm không cao không thấp, cũng không thèm nhìn lấy cậu một cái, đoán chừng vẫn còn giận.

"Anh còn giận tôi à?"

"Có phải cậu và cô ta phát sinh quan hệ?"

Lăng Cửu Thời nuốt nước bọt "hả" một tiếng.

"Là cái cô Từ Cẩn đó, còn ai vào đây nữa."

Trình Thiên Lý khoanh tay, vẻ mặt cũng đầy sự khó chịu.

Lăng Cửu Thời tự dưng cảm thấy dựng tóc gáy, vung tay tỏ vẻ lời nói không đúng sự thật về mình.

"Không có, tôi với cô ta chẳng là gì cả."

"Còn không nhìn ra được cô ta thích cậu?"

Nguyễn Lan Chúc nhíu mày quay lại nhìn Lăng Cửu Thời, còn nghe một trận hừ thanh từ anh. Sau đó liền bước đi thật nhanh.

"Chúc Minh, Chúc Minh, Minh Minh à."

Mặc cho cậu có gọi tên anh cũng không quay lại, cậu phải chạy theo mới bắt kịp bước chân của anh.

"Anh ghen à?"

"Tôi ghen làm gì?"

Dù nói thế, nhưng Lăng Cửu Thời mắt có thể thấy, Nguyễn Lan Chúc đang ghen, hơn nữa còn không ít đâu.

Tiểu tổ tông nhà mình từ khi nào đến lúc giận còn đáng yêu như vậy?

Nhân lúc người không để ý, liền trộm cười một chút.

Thiên Lý tàng hình rồi, không ai thấy cậu hết.

---

Lâu ngày kh đăng vì bận viết truyện khác:>

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro