Chương 19. Ôm ngủ

Trình Thiên Lý nhờ vậy mà may mắn "thoát chết". Nếu Lăng Cửu Thời không kịp cảnh báo thì có lẽ cậu nhóc sẽ bị ăn mắng cho mà coi.

"Quyển sổ này giao cho các cậu."

Lê Đông Nguyên lên tiếng. Dù hắn bị lộ chuyện tham vật chất nhưng ít ra cũng có tấm lòng. Mà Nguyễn Lan Chúc thì không nghĩ đơn giản như vậy.

"Giao cho bọn tôi? Lê Đông Nguyên keo kiệt trong lời đồn, hôm nay sao lại hào phóng quá vậy?"

Lăng Cửu Thời ở gần Lê Đông Nguyên nhất, có thể nghe thấy hắn hít thở không thông.

"Tôi là Mông Ngọc. Với lại, sau khi ra khỏi cửa này, tôi vẫn còn chuyện muốn nhờ cậu."

Chuyện muốn nhờ, nếu cậu đoán không lầm thì chốc nữa hắn sẽ móc điện thoại ra, khoe tấm hình chụp Nguyễn Bạch Khiết.

Nguyễn Lan Chúc xem lời nói của hắn như gió thoảng qua tai, đưa hắn quyển sổ. Lê Đông Nguyên khước từ. Và đúng như dự đoán, sau đó hắn thật sự lấy điện thoại ra, bên trong là tấm ảnh chụp Bạch Khiết trong bộ váy trắng, tóc dài xoã trước ngực.

"Cô gái này là thành viên trong Hắc Diệu Thạch các cậu. Tôi nghe danh cô ấy từ rất lâu rồi."

Trình Thiên Lý nhìn Nguyễn Lan Chúc, giật giật khoé môi, rồi bậm lại. Lăng Cửu Thời cũng bị hắn chọc cười. Chỉ có Nguyễn Lan Chúc thì mắt điếc tai ngơ. Lê Đông Nguyên vẫn tiếp tục diễn thuyết bằng chất giọng đầy ngợi ca.

"Người con gái thông minh xinh đẹp như này quả thực hiếm có."

Miệng hắn nhoẻn lên đầy ngưỡng mộ, nhìn Nguyễn Lan Chúc với ánh mắt tràn ngập ánh sao.

"Mong cậu có thể làm cầu nối. Giới thiệu cho chúng tôi chút đi."

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lê Đông Nguyên, đơ vài giây như không tin vào tai mình. Anh không ngờ hắn còn dám nói như vậy. Còn Lăng Cửu Thời không giấu được bất ngờ, trợn mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn anh.

Cậu nghiêm túc gặng hỏi lại: "Anh chắc chắn là quen cô ấy sao?"

Lê Đông Nguyên trả lời không chút do dự: "Chắc chắn rồi."

"Tôi đã ngưỡng mộ cô ấy rất lâu rồi. Kiểu vẻ đẹp nữ quyền này, cậu chắc chắn với không tới đâu."

Xem hắn nói kìa, Nguyễn Bạch Khiết thì Lăng Cửu Thời sao mà không với tới chứ. Cậu với "cô ấy" vốn dĩ quen lâu hơn cả hắn, cũng thành người yêu luôn rồi. Không phải hiện tại, nhưng tương lai chắc chắn có.

Nguyễn Lan Chúc khéo léo từ chối hắn.

"Anh không phải mẫu người mà cô ấy thích."

"Cậu không có quyền quyết định thay cô ấy. Cậu chỉ cần giới thiệu chúng tôi với nhau thôi. Phần còn lại, cứ để tôi lo."

Tất nhiên lời nói của anh sẽ không quyền lực bằng lời nói của Nguyễn Bạch Khiết.

Dù cả hai là một người.

Lê Đông Nguyên chắc chắn không có cửa, nếu muốn thì bước qua xác Lăng Cửu Thời trước. Cậu cũng biết Nguyễn Lan Chúc không rảnh gì lại đi cải trang nữ để tiếp cận Lê Đông Nguyên làm gì.

Vốn dĩ anh có thích giả gái đâu. Nên cậu cũng chẳng cần lo.

Phải công nhận, nếu Nguyễn Lan Chúc thật sự là Nguyễn Bạch Khiết, chính cậu cũng thấy mê. Còn bây giờ, thay vì ôm mộng gặp Bạch Khiết như Lê Đông Nguyên, tiếp xúc với Nguyễn Lan Chúc chẳng phải tốt hơn sao? Cả hai cũng đâu khác nhau gì mấy.

"Đến... Đến lúc đó rồi hẵng nói đi."

Nguyễn Lan Chúc bối rối đến nói lắp bắp. Trình Thiên Lý không nhịn được cười ra tiếng, bị anh cảnh cáo.

"Đừng cười nữa."

Cậu nhóc hắng giọng, giả vờ bình tĩnh, trong bụng thì vui như mở cờ. Giây phút vui đùa chưa được bao lâu, phía dưới đột nhiên truyền đến tiếng thét.

"Có ma! Có ma!"

Mọi người nghe thấy tức tốc chạy xuống. Lưu Bình chỉ vào phía đối diện.

"Ở đó có bóng ma."

Nhưng nhìn thì chẳng thấy gì ngoài mấy rễ cây bò lung tung trên tường. Lê Đông Nguyên còn tưởng cô ta tự mình doạ mình, sợ hãi lại ăn nói linh tinh.

"Cái gì mà bóng ma chứ?"

"Tôi làm sao biết bóng ma gì chứ? Tôi làm gì có gan nhìn kĩ."

Ngược lại, Vương Tiểu Ưu đứng chống tay lên vách đá, hất cằm trách móc. Đã mấy lần rồi cô ta cứ phải nhắc nhở người phụ nữ này đến mệt mỏi.

"Cô làm ầm ĩ cái gì chứ? Lần đầu vào cửa sao?"

Cô ta không những không biết xấu hổ, còn đôi co.

"Tôi làm ầm ĩ thì sao? Liên quan gì đến cô?"

Nói xong cô ta lại quay sang Lê Đông Nguyên than trách.

"Đều tại cậu. Cậu là do tôi bỏ tiền ra mời đến đây, cậu đi chết ở đâu vậy? Cậu để tôi sợ hãi ở đây sao?"

"Còn nữa, cậu lại đi chung với bọn họ. Cậu... Cậu có cần tiền nữa không vậy? Cậu còn để tôi một mình lâu như vậy. Cậu nhìn đi, tôi chính là..."

Nhịn đủ lâu, Lê Đông Nguyên cắt lời.

"Cô làm sao? Muốn rời xa tôi à? Vậy có khi chết càng nhanh đấy."

Quả đúng là Lưu Bình lải nhải không biết mỏi miệng, hơn nữa mỗi câu cô ta thốt ra đều nhắc đến tiền. Đúng là người giàu, vì tính mạng mà không màng danh lợi. Lê Đông Nguyên dù là người dễ kiên nhẫn nhưng cũng dễ nóng giận, chọc giận hắn cũng không phải chuyện tốt lành gì.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu cậu là Nguyễn Lan Chúc, thì sẽ thẳng thừng lí lẽ. Nếu ban đầu cô ta đi theo bọn họ lên trên thì đâu có chuyện như thế này.

"Nhưng cũng phải nói trước, cô làm ầm ĩ, cẩn thận có chuyện."

Lăng Cửu Thời tốt bụng nhắc trước. Đây không phải cảnh cáo, nhưng cũng là mệnh lệnh. Trước đó hướng dẫn viên cũng nói không được làm ồn ở đây. Lưu Bình ban nãy hét lớn đã đành, còn nói chuyện lớn tiếng không ngớt miệng.

"Không có chuyện gì nữa, mọi người giải tán đi."

Lê Đông Nguyên cắt đứt vấn đề của hắn. Đợi cho đến khi mọi người rời đi, hắn mới dặn dò cô ta.

"Đừng quá phô trương."

Rồi hắn cũng rời đi. Lưu Bình cố gắng nén cơn giận, cũng chính cô ta tự làm bẽ mặt mình rồi.

Chỉ là Lưu Bình vừa mới bước mấy bước, đã nghe sau lưng truyền đến âm thanh kì lạ, một bàn tay sần sùi túm lấy chân cô ta. Cô ta hô hấp khó khăn, kì thực muốn vùng ra nhưng không có sức lực.

Khi Lưu Bình vừa quay đầu ra phía sau, một bàn tay khác bịt lấy miệng cô ta vặn lại, hàng chục cánh tay khác bao vây lấy cô ta, rồi kéo cô ta vào trong vách đá. Hành tung nhanh gọn nắm chặt con mồi không một kẽ hở. Đó là cái giá cho việc vi phạm điều cấm kỵ.

Trong khi mọi người nối đuôi nhau đi, Từ Cẩn chính là người để ý đến sự biến mất của Lưu Bình.

"Lưu Bình, sao cô ấy không đi theo chúng ta?"

Lê Đông Nguyên quay lại kiểm tra. Lát sau Nguyễn Lan Chúc cũng trở lại, đụng mặt Lê Đông Nguyên.

"Cô ấy biến mất rồi."

Hắn như ngợ ra cái gì đó.

"Các người có nhớ trước khi đến đây, hướng dẫn viên đã nói gì với chúng ta không?"

Lăng Cửu Thời lập tức trả lời.

"Tuyệt đối không được làm ồn. Cô ta đã phạm điều cấm kỵ, ban nãy tôi cũng có nhắc nhở rồi. Cô ta không những hét, còn nói lớn tiếng."

Vương Tiểu Ưu nhanh chóng tiếp lời.

"Ban nãy các người lên đó, có tìm được gì không?"

Lê Đông Nguyên trả lời.

"Một cái trống, cũng không dám chạm vào."

Lăng Cửu Thời nghiêm trọng quay sang Từ Cẩn.

"Ban nãy là cô gõ trống đúng không?"

Cô ta lắc đầu.

"Tôi không dám đâu. Tôi và Lưu Bình ban nãy đều đứng đợi dưới đây."

Cô ta còn nhìn cậu bằng ánh mắt đáng thương, Nguyễn Lan Chúc chỉ nhếch môi một cái đầy khinh thường, lại quay sang nhìn Lê Đông Nguyên.

"Sao rồi? Khách hàng của mình chết, nên thấy tự trách à?"

"Việc qua cửa luôn là việc vô cùng nguy hiểm. Tôi đã nói với cô ấy nhiều lần rồi. Tôi bảo cô ấy đừng quá kiêu ngạo. Không ngờ cô ấy không hề nghe."

Nguyễn Lan Chúc chép miệng một cái.

"Đúng là không nghe. Tiền cũng không còn nữa."

"Coi như là một chuyến đi miễn phí đi. Lần qua cửa sau, phải tìm một người nghe lời thôi."

Lăng Cửu Thời thầm mắng trong lòng. Nguyễn Lan Chúc vậy mà dám lầm bầm nói chuyện với Lê Đông Nguyên trước mặt cậu, và cả những người khác nữa. Ở đây đâu phải chỉ có hai người bọn họ, sao mà nói chuyện say mê quá vậy?

"Bạch Khiết cũng thường qua cửa đúng không? Lần sau có thể sắp xếp tôi và cô ấy cùng qua cửa không?"

Kể cũng lạ, Lê Đông Nguyên bình thường nói về người khác, ba phần căm ghét, bảy phần bất lực. Vậy mà nói về Bạch Khiết thì vẻ mặt trông có vẻ có sức sống hơn hẳn, lại còn có chút vui vẻ nữa chứ.

Nguyễn Lan Chúc mỗi khi nghe hắn nhắc đến là lại cảm thấy chán nản.

"Bạch Khiết không thích người có tính khí không tốt đâu."

Lê Đông Nguyên nhăn mày.

"Tính khí tôi có gì không tốt chứ? Tính khí của tôi cực kì tốt đấy."

"Hy vọng là vậy."

Hy vọng anh có thể khâu cái miệng của tên này, chỉ một chút thôi cũng được.

Hướng dẫn viên ở dưới lắc chuông nói vọng lên.

"Các bạn, hành trình hôm nay đã kết thúc. Mời mọi người tập trung ở dưới."

Lê Đông Nguyên cuốc bộ đi trước. Nguyễn Lan Chúc đưa tay sờ lấy chiếc nhẫn, không biết làm gì.

"Anh không sao chứ?"

Chỉ có Lăng Cửu Thời nhận ra anh bất ổn.

"Không sao. Lần trước là do mệt, trong cửa này ngủ rất ngon. Ngủ một đêm là không sao rồi."

Lăng Cửu Thời chỉ có thể miễn cưỡng chấp nhận câu trả lời của anh. Vì cậu biết đêm nay thể nào anh cũng bày bộ dạng mệt mỏi ra cho xem.

Quả nhiên, vừa ăn tối xong là anh nằm ngủ li bì. Khi cậu cũng lim dim thì nghe có tiếng gõ cửa. Trình Thiên Lý bẽn lẽn ôm gối sang.

"Hôm nay quá đáng sợ rồi. Tôi hơi sợ chút, có thể nằm cạnh các anh không?"

Từ Cẩn tròn mắt nhìn, cô ta chờ đợi câu trả lời của Lăng Cửu Thời. Chỉ thấy cậu gật đầu một cái, Trình Thiên Lý hí hửng mang gối nằm cạnh.

"Anh không thấy cậu ấy béo sao?"

Từ Cẩn ngây thơ hỏi. Trình Thiên Lý tiện tay véo má mình một cái.

"Béo? Tôi sao?"

Lăng Cửu Thời nhìn cậu nhóc một lượt, lắc lắc đầu.

"Như này có béo đâu."

Từ Cẩn đến vậy còn không hiểu sao? Cái cậu muốn nói là không muốn nằm chung với cô ta, chứ đâu có liên quan đến béo gầy làm gì.

Nói nhiều rồi, Lăng Cửu Thời cũng không nhanh không chậm ôm gối sang giường của Nguyễn Lan Chúc.

Trình Thiên Lý ngơ ngác.

"Lăng Lăng ca, anh làm gì vậy?"

Nguyễn Lan Chúc thì rõ khó chịu, tay đẩy cậu ra đuổi khéo.

"Lăng Lăng, cậu qua đây làm gì? Qua bên kia đi."

"Để anh nằm một mình tôi không an tâm."

Nguyễn Lan Chúc lại từ chối.

"Mục Tự mới là người không an tâm đó."

Lăng Cửu Thời ôm gối, thiếu điều muốn dậm chân tại chỗ ăn vạ.

"Thì nằm hai người có sao đâu?"

Anh ngồi dậy nhăn mày.

"Giường chật, làm gì có chỗ cho cậu?"

"Thì chen một chút. Một chút thôi mà~"

Lăng Cửu Thời lại bày trò làm nũng. Nhưng đối với một người mơ ngủ như anh thì chả khác nào con giun uốn éo cả.

Chưa bao giờ cậu thấy bản thân mình hèn hạ trước mặt anh thế này.

Không đợi anh đồng ý, cậu quăng gối phịch xuống giường, kéo Nguyễn Lan Chúc nằm xuống. Ôm anh như chưa từng được ôm, trước khi đi ngủ còn nhìn Trình Thiên Lý một cái.

"Cậu ngủ một mình một giường, nằm giữa lại còn gần tôi nữa nên không cần lo."

Nói xong thì tiếp tục ôm chặt lấy Nguyễn Lan Chúc, để mặt anh vùi vào lồng ngực mình.

Trình Thiên Lý thở dài chán nản, nhìn Từ Cẩn một cái lắc đầu, rồi nằm xuống ngủ.

---

Tự nhiên viết Lăng Lăng kiểu này thấy kh quen:))

Tui thích đọc comment của các bạn lắm, nên hãy để lại sau khi vote cho tui nhé:3

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro