Chương 3. Sự lựa chọn

Hùng Tất dẫn theo đoàn người đến vị trí của trưởng thôn. Giữa đường Lăng Cửu Thời kéo Nguyễn Lan Chúc vào nhà dân gần đó hỏi chuyện.

"Đại thúc, chúng tôi là người trưởng thôn gọi đến, có thể hỏi ông chút chuyện không?"

Đồng thời nhìn qua giếng, lão nông liền nhận ra hai người nhất định sẽ hỏi ông chuyện này.

"Không phải không muốn nói, mà là không thể nói."

Lão nông cứ ngập ngừng mãi không chịu nói, mà Nguyễn Lan Chúc cũng không phải kiểu người kiên nhẫn. Khi anh đang định bước đến, Lăng Cửu Thời liền nắm vạt áo anh kéo lại, hiền hoà cười với lão nông.

"Giếng này có phải tránh sói không?
Tôi đã giết nó rồi."

"Là tôi giết mà."

"Ầy, của anh cũng là của tôi, như nhau thôi."

Nguyễn Lan Chúc bày bộ mặt không cam tâm.

"Đúng, nhưng dạo gần đây không cần nữa."

Lão nông vừa nói xong liền thở dài một tiếng, như có điều phiền muộn gì đó.

"Vậy nếu không cần thì cứ trực tiếp lắp nó lại là xong."

"Cũng từng nghĩ rồi. Trước đây có hai người anh em lắp giếng, lại vô tình nhìn vào miệng giếng, đã bị quái vật kéo xuống rồi."

Cũng bởi vì sự cố đó mà những người trong thôn, bao gồm lão nông đó chẳng dám làm gì khác ngoài lấy rơm rạ che lại.

"Cảm ơn đại thúc."

Sau khi thu thập được thông tin hữu dụng, cả hai người rời đi.

"Chuyện cái giếng, cậu đừng nói cho người khác."

"Được, nghe theo anh."

Phải một lúc sau cả hai mới tụ hội cùng đoàn người của Hùng Tất. Trưởng thôn sau khi xác nhận đã đông đủ người, mới mở lời.

"Muốn làm quan tài, thì lên núi đốn cây."

"Bọn tôi chưa bao giờ làm quan tài, cần bao nhiêu?"

"Ba cây, đủ một người ôm."

"Thân phải thẳng, không lỗ sâu đục, không bị mọt, không bị sét đánh. Phải là ở Sơn Dương, không được ở Sơn Âm."

Trưởng thôn nói một tràng dài các điều kiện. Mà điều quan trọng ông ta lại không nói.

"Cái này thời hạn bao nhiêu ngày? Chúng tôi cần gấp."

"Trưởng thôn?"

Trưởng thôn vậy mà vẫn im lặng không chịu nói. Đối mặt với sự chất vấn của Tiểu Kha, ông ta chỉ cười.

"Các người sống sót trở về đi rồi tính tiếp."

"Trời lạnh thế này, ngộ nhỡ ông chết trước chúng tôi thì sao?"

Nguyễn Lan Chúc ngược lại không khách khí, nói ra mấy câu thách thức. Đám người kia khó hiểu mắt nhìn nhau.

"Lão già tôi mệnh lớn, không chết được."

"Được, để tôi xem mệnh ông lớn tới đâu."

Cùng lúc đó Lăng Cửu Thời rất tự nhiên đưa cho Nguyễn Lan Chúc cái rìu. Anh chỉ hơi bất ngờ giây lát, rồi cười tán thưởng. Đặt cái rìu ngay cổ vào trưởng thôn, khiến ông ta xanh mặt.

"Cậu...cậu muốn làm gì?"

"Để tôi xem trong đầu ông, có sâu, có mọt hay không."

Nguyễn Lan Chúc từng câu từng chữ đều chậm rãi, khiến trưởng thôn trong lòng cảm thấy bí bách. Lại nhìn người trước mặt chắc chắn không phải câu đùa qua loa. Ông ta không tin lại có người dám giết NPC.

"Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

"Thử xem, mệnh của ông lớn đến chừng nào."

Nguyễn Lan Chúc nắm chặt cây rìu trong tay, nhắm đến cổ ông ta vung đến. Trưởng thôn cả người co quắp lại, sợ hãi thốt ra.

"Ba ngày, ba ngày các người phải xong."

Nhận được câu trả lời thích đáng, mọi người cũng không lưu lại giây phút nào. Hùng Tất phân chia dụng cụ cho từng người.

"Chúng ta đây là làm gì?"

"Lên núi đốn cây, làm quan tài."

"Trời như thế này, sao chúng ta không đợi ngày mai?"

"Muốn chết thì cứ tự nhiên."

Hùng Tất đối mặt với câu hỏi của Trình Văn có hơi bực dọc, thẳng tay ném rìu cho hắn.

Đang đi trên đường ba người kia trùng hợp gặp được nữ chủ. Tận tình dặn dò cẩn thận trong đêm tuyết, còn đặc biệt hướng dẫn họ thủ pháp.

"Các người vừa vặn đủ ba, hai người một đầu một đuôi, người còn lại khiêng ở giữa, chính xác là ba người ôm một cây."

Lăng Cửu Thời đứng bên cạnh không nghe được gì nhiều, chỉ nghe thấy Nguyễn Lan Chúc lầm bầm "ba người ôm một cây...".

Cậu cũng không tiện hỏi, nhanh chóng bắt kịp theo đoàn Hùng Tất.

Đường lên núi tuyết khó đi, hơn nữa trong thời tiết khắc nghiệt, mọi người ai cũng không ngừng than vãn.

Phải mất một lúc lâu bọn họ mới tìm được cái cây vừa ý, nam nhân mỗi người liền vung rìu chặt xuống.

Lăng Cửu Thời cầm rìu một cái thử cảm giác, sau đó không ngần ngại chặt. Nguyễn Lan Chúc ỷ bản thân bị thương, đứng bên ngoài vừa cắn hạt dưa vừa quan sát.

"Trông thuần thục thế kia, cậu đã từng làm rồi à?"

"Lúc trước tôi có từng chặt một lần."

Nguyễn Lan Chúc cảm thán một tiếng, như cũ đứng cắn hạt, cho đến khi một cái cây đổ xuống.

"Chúng ta mang nó về, mai lại tiếp tục."

Lăng Cửu Thời có ý vào giúp một tay, như mong đợi Nguyễn Lan Chúc liền ôm vai kêu đau một tiếng.

"Ai da, vết thương của tôi lại đau rồi. Lăng Lăng mau cõng tôi "

"Được."

Lăng Cửu Thời cõng Nguyễn Lan Chúc trên lưng chạy thẳng, cậu cũng không hề nói với bọn họ cái gì điều cấm kỵ. Hùng Tất chỉ có thể gọi hai người kia vác.

Cậu đoán chắc rằng bản thân sẽ gặp nữ quỷ. Cùng lúc đó "Nguyễn Bạch Khiết" trên lưng nhẹ dần, bước chân cậu dừng lại, hai bàn tay từ từ trượt xuống trước ngực cậu, gương mặt cô ta áp lấy má cậu.

Lăng Cửu Thời không nhanh không chậm quăng cô ta ra. Nữ quỷ bị hất ra xa liền gào rú, Nguyễn Lan Chúc cũng từ đâu chạy đến.

"Sao vậy?"

Hình như nữ quỷ cảm nhận được có người sắp vi phạm điều cấm kỵ, với tốc độ ánh sáng chạy vụt đi đến vị trí của nhóm Hùng Tất.

"Có chuyện, mau đi."

Lúc hai người chạy lại liền nghe thấy tiếng hét thảm thiết, nữ quỷ dùng tóc của mình kéo ba người vác cây đi mất.

Trình Văn ngồi bệt dưới đất, mặt mày dính máu, hoảng sợ không ngừng thốt ra.

"Tại sao lại là tôi?"

Hùng Tất nhíu mày nhìn vào cái cây, Nguyễn Lan Chúc có ý tốt nói.

"Làm sao mang nó về?"

"Không cần vác, kéo về là được."

Trời tối bọn họ mới đến nơi. Trưởng thôn ngồi trước cửa đợi bọn họ cũng sốt ruột.

"Còn hai cây, muốn tôi làm quan tài nhanh, thì các người cũng phải chặt nhanh."

Vì mới ban đầu đi đã mất ba người, Hùng Tất đã nhanh chóng bảo bọn họ đi nghỉ ngơi.

Nữ chủ đang lau bàn, nhìn thấy đoàn người đi vào lại nghi hoặc hỏi.

"Sao lại thiếu ba người rồi?"

Nữ chủ nhìn một lượt bọn họ, không đợi câu trả lời đã trực tiếp nói luôn.

"Kì thực ở đây phải cúng bái sơn thần, như thế các người mới không bị yêu quái quấy nhiễu."

"Ban đầu tôi còn định nhắc nhở, nhưng sợ bị các người chê nói nhiều."

"Không tin thì phải tin thôi."

Nghe Hùng Tất nói có dự định đi cúng bái, nữ chủ còn đặc biệt căn dặn.

"Các người nhất định phải từng người một đi vào, đó là quy tắc."

Bọn họ vừa đi vào lại phải đi ra. Đứng trước ngôi miếu, người kia lôi kéo muốn đi vào trước, nhưng nhìn cái cảnh quỷ dị của ngôi miếu, lại quyết định bản thân đi cuối cùng.

Trời đêm lạnh, Lăng Cửu Thời ngáp dài ngáp ngắn, đứng chọc chọc Nguyễn Lan Chúc bên cạnh.

"Hay là hai chúng ta vào trước, nhanh nhanh để còn về ngủ."

"Hai chúng ta?"

Nguyễn Lan Chúc hoài nghi hỏi, nhưng nhớ đến lời dặn của nữ chủ có hàm ý, nhanh chóng tiến vào.

Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời vừa bước vào lạy ba lạy, rồi an toàn đi ra.

"Ể, sao các người vẫn bình thường?"

"Bước vào là người, nhưng chưa chắc bước ra là người."

Mặc dù theo lời dặn nữ chủ nhất định phải là một người tiến vào, nhưng lại có hai người phá quy tắc cũng không nguy hiểm tính mạng.

"Đi, hai chúng ta đi."

"Chẳng phải bà chủ bảo chỉ một người đi sao?"

"Có chết thì cả hai cùng chết."

Tiểu Kha ban đầu hơi nghi ngờ, cuối cùng lựa chọn theo Hùng Tất.

Người đàn ông kia hình như vẫn không chịu tin, một mực thẳng tiến đi vào một mình. Chẳng ngờ lúc đi ra lại kinh hãi, ôm một bên cánh tay Lăng Cửu Thời.

"Các người ban nãy vào có thấy gì không?"

"Không."

"Ban nãy tôi vào, thấy nữ quỷ ở ngay bức tượng miếu nhìn chằm chằm vào tôi."

Trình Văn và Vương Tiêu Y cùng nhau bước vào, lại đi ra như bình thường. Người cuối cùng như trước một mình đi vào, đúng như dự đoán liền điên cuồng chạy ra.

Vô số tóc từ trong miếu vươn dài ra túm lấy hai người vừa đi một mình, lôi vào trong miếu, chẳng biết làm gì nhưng những người bên ngoài chỉ nghe được tiếng xương cốt gãy rụng.

Rốt cuộc nhóm bọn họ chỉ còn lại sáu người.

"Chúng ta vào bái sơn thần, như thế nào lại nộp mạng?"

"Tôi thấy là có người biết trước điều cấm kỵ."

Hùng Tất nói bóng gió, Nguyễn Lan Chúc vừa nghe đã biết là ám chỉ mình.

"Có gì thì nói thẳng."

"Các người không tuân theo quy củ vào miếu, có phải biết trước rồi không?"

Lăng Cửu Thời nghe câu này có phần khích tướng, nhăn mày phản bác lại.

"Nếu anh ấy muốn giấu giếm thì ban nãy không cần phải cảnh báo. Nếu anh ấy muốn làm đều đó như ân huệ thì cũng không cần đến."

"Cậu đừng lên tiếng bênh vực cậu ta."

Lăng Cửu Thời muốn ngừng cũng không thể ngừng, vừa vứt củi lửa châm nước sôi vào trà cho Nguyễn Lan Chúc, vừa nói tiếp.

"Nếu chúng ta toàn trí toàn năng, sớm cầm chìa khoá thoát ra rồi."

Nguyễn Lan Chúc tiếp nhận chén trà nóng trong tay nói luôn.

"Hai người kẻ xướng người hoạ, rốt cục là muốn gì?"

"Hai chúng tôi bên ngoài quen biết, bên trong lập đội. Hai người mới gặp nhau đã là cộng sự, chẳng lẽ hai chúng tôi không được sao?"

Tiểu Kha ngồi cạnh cũng không chịu im. Nguyễn Lan Chúc cảm thấy chén trà trên tay cũng không còn ngon nữa.

"Tôi chỉ nói thế, cô chột dạ cái gì?"

"Là chột dạ sau khi trả lời câu hỏi hay chột dạ khi chỉ trích người khác?"

"Thay vì ở đây suy đoán người khác, thì nên suy nghĩ xem nên chăm sõ bản thân thế nào cho tốt."

Nguyễn Lan Chúc nói đồng thời đứng dậy định bỏ đi. Cuối cùng Hùng Tất và Lăng Cửu Thời phải can ngăn lại.

"Ngồi xuống đi."

Cậu kéo anh ngồi xuống, còn đưa chén trà nóng cho anh.

"Đừng giận nữa."

Một bên Trình Văn định uống ngụm trà, qua hình ảnh phản chiếu trong chén trà, nhìn thấy vị trí ngồi của Vương Tiêu Y lại là nữ quỷ.

Hắn bán tính bán nghi quan sát không biết bao nhiêu lần, lần nào cũng như thế, nên hắn chắc nịch Vương Tiêu Y chính là nữ quỷ cải trang.

"Sao anh lại trở nên cứng rắn vậy?"

"Chuyện có lẽ đã thay đổi."

"Thay đổi?"

Nguyễn Lan Chúc hai tay xoa xoa đặt gần đống lửa lấy hơi ấm.

"Nữ quỷ có thể đã no, hoặc vẫn còn đói."

"Trước nay mọi người đều muốn hợp tác, bây giờ lại muốn đối phương chết trước. Chúng ta vẫn là nên phòng ngừa trước."

Lăng Cửu Thời biết trước ngụ ý câu nói này nhưng vẫn thích trêu ngươi hỏi.

"Chúng ta?"

"Là tôi và cậu đấy, đồ ngốc."

Nhận được câu nói đúng theo ý mình, cậu mỉm cười hài lòng.

"Nếu để một người chết để cứu tất cả mọi người, cậu chọn thế nào?"

Nguyễn Lan Chúc đột nhiên hỏi. Lăng Cửu Thời nhìn từng người còn sót lại, lắc đầu không chọn được.

Nhưng nếu hỏi phải chọn lựa một người sống sót, cậu sẽ không ngần ngại chọn Nguyễn Lan Chúc.

Bởi vì anh xứng đáng được sống.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro