Chương 31. Độ hảo cảm

Vì đặc biệt mà rất nhiều người đến làm quen với họ và xin được lập đội. Bạch Khiết không mấy đếm xỉa tới, cậu cũng biết cô không muốn hợp tác cùng ai.

"Có gì giúp đỡ nhau là được."

Lăng Cửu Thời khéo léo từ chối. Đám người này ngoài việc đeo bám người giỏi để qua cửa, còn vì tiếp cận Nguyễn Bạch Khiết.

Tiếng chuông reo vào học vang lên, các học sinh với đồng phục học sinh ồ ạt chạy vào. Chốc sau từ bên trong bước ra, một người đàn ông với bộ trang phục lịch sự.

"Chào các bạn, tôi xin tự giới thiệu. Tôi họ Lưu, giáo viên của trường này. Bây giờ tôi sẽ dẫn mọi người đi tham quan kí túc xá."

Lưu Trang Tường hướng đến vị thầy giáo, hỏi: "Nhiệm vụ lần này của chúng tôi là gì?"

"Các bạn đợi thêm hai ngày nữa, cho đến khi các em học sinh hoàn thành kì thi, thì có thể bắt đầu công việc."

"Nhưng mà trong trường gần đây xảy ra nhiều chuyện, mọi người vẫn nên cẩn thận thì hơn."

Ngay sau đó xuất hiện nhiều lời bàn tán.

"Bất ổn? Xảy ra nhiều chuyện? Là chuyện gì? Có phải xảy ra chuyện gì không hay không?"

"Ơ kìa, anh trả lời đi chứ?"

Đối mặt với những câu hỏi liên tục được đặt ra và lời hối thúc, giáo viên họ Lưu kia vẫn bình thản: "Tóm lại là có chuyện gì xảy ra? Đi theo tôi."

Nói xong anh ta rời đi. Bọn họ đi theo đến một nơi, là đường dẫn đến kí túc xá.

"Trước hết mọi người cứ ở đây. Vài ngày nữa thôi là kì nghỉ bắt đầu rồi. Các bạn có thể ước lượng trước diện tích lớp học. Đợi các em học sinh thi xong là có thể bắt tay vào sửa chữa rồi."

Giáo viên họ Lưu giải thích một cách tường tận. Dãy kí túc xá cũng khá nhiều và rộng. Nhưng với tâm trạng bất an của những người chơi khác thì ở chung với nhau sẽ an toàn hơn.

"Thân phận của chúng ta lần này là nhân viên sửa chữa."

Lăng Cửu Thời biết dụng ý nên truyền đạt lại cho Bạch Khiết. Cô chỉ gật đầu một cái.

"Chỗ này còn ai khác không? Hay chỉ có mỗi chúng tôi ở đây?"

Lê Đông Nguyên hỏi. Giáo viên kia cũng thành thật trả lời.

"Giáo viên ở ngôi trường này rất đông, kí túc xá căn bản không đủ chỗ. Tòa nhà này thì sắp bị phá bỏ, nên mọi người đã chuyển đi rồi. Các bạn cũng là ở tạm thời, có khi còn không ở được vài ngày."

"À phải rồi. Tòa nhà giảng dạy mà các cậu cần sửa chữa, là tòa nhà cũ có dán niêm phong. Khi nào các cậu có thời gian, thì có thể tự mình đến xem."

"Anh không dẫn bọn tôi đi sao? Bọn tôi vẫn chưa quen với ngôi trường này."

Bạch Khiết lên tiếng. Pha chút giọng ủy khuất để giáo viên này có sơ hở. Mà đáp lại là lời nói hơi lớn tiếng từ anh ta.

"Tôi làm gì có thời gian dẫn các người đi chứ. Tôi còn phải lên lớp. Muốn đi thì các cậu tự đi." Nhưng khi nhìn thấy mấy ánh mắt liếc muốn cháy mặt mình, anh ta dịu giọng lại. "Mà tốt nhất là đi nhân lúc trời còn chưa tối."

"Nhân lúc trời chưa tối? Vì sao? Buổi tối không được vào sao?"

Chung Thành Giản, là người từng qua cửa 2 cùng Lăng Cửu Thời liên tục hỏi với tâm trạng lo âu. Chẳng biết trong cửa này còn dùng tên đó hay đổi tên khác.

Kệ hắn đi.

"Đây là chìa khóa phòng kí túc xá. Các cậu tự chia ra nhé. Sắp xếp xong thì có thể tự do tham quan."

Giáo viên họ Lưu kia không thèm để ý đến gã, trực tiếp đưa một nùi chìa khóa cho Lê Đông Nguyên rồi rời đi.

"Nhân vật không phải người chơi này thật thú vị."

Lê Đông Nguyên cảm thán, nói đúng hơn là đang chỉ trích NPC.

"Sao lại thú vị chứ?" Trang Như Giảo thì vừa cười vừa hỏi.

"Những nhân vật không phải người chơi trước giờ đều không sợ chết. Tôi thấy anh ta có vẻ sợ chết lắm."

"Đi thôi." Bạch Khiết lên tiếng. "Đi xem phòng kí túc xá xem."

Lê Đông Nguyên hớn hở ra mặt.

Bốn người ở chung một phòng. Vì lâu không ai ở nên bụi bám khắp nơi, còn có mùi ẩm mốc khó chịu. Nguyễn Bạch Khiết chỉ vừa chạm tay vào nệm đã trưng bộ mặt ghét bỏ.

"Không biết nơi này bao lâu không có người ở, còn ướt nhèm nhẹm nữa. Mùi thật khó chịu."

Lê Đông Nguyên nghe thế, lập tức đứng phắt dậy: "Để tôi giúp cô rũ cái chăn này."

Trang Như Giảo bất ngờ ra mặt: "Anh làm gì vậy?"

"Đây là bạn..."

Hắn suýt thì bật ra từ "bạn gái" ra khỏi miệng. Nhưng trước mặt Bạch Khiết không thể nói câu đó nên ém lại vào trong.

"Cô biết rồi còn hỏi."

Trang Như Giảo ngầm hiểu ý, cười mờ ám. Bạch Khiết nhận ra hàm ý lời nói của hắn, quay sang nhìn Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng ca, hay là anh rũ giúp tôi đi."

Với chất giọng dịu dàng như mèo, cậu lập tức đồng ý: "Được thôi." Cậu đưa Bạch Khiết chiếc khăn tay. Sau đó hướng tới hắn. "Mau đưa đây."

"Lăng Lăng ca, anh tốt quá. Em đánh giá cao anh."

Lê Đông Nguyên mặt rõ khó ở, Lăng Cửu Thời còn được Bạch Khiết đánh giá cao, hắn nằng nặc không đưa cái chăn cho cậu, nhanh chóng chuồn đi.

"Tôi quen với việc này hơn, để tôi đi."

Nhìn thấy Lê Đông Nguyên rời đi, Lăng Cửu Thời chỉ cười trong lòng.

"Khi nào chúng ta đến tòa nhà giảng dạy cũ đó kiểm tra?"

"Chiều nay đi. Ăn cơm xong chúng ta sẽ đến đó kiểm tra."

Lăng Cửu Thời đứng cùng Nguyễn Bạch Khiết với cự li gần, cậu có thể nghe thấy thoang thoảng mùi nước hoa từ cô ấy. Đây thật sự là Nguyễn Lan Chúc giả thành à?

Hai người nhanh chóng chia nhau ra đi tìm manh mối trong phòng. Trang Như Giảo mặc dù không theo kịp tiến độ vẫn lục lọi tìm thử.

Bước đến cái tủ đáng nghi, Lăng Cửu Thời vô tình phát hiện có những tờ giấy khen được dán chặt bên trong.

Trang Như Giảo định sờ xem có gì lạ, Nguyễn Bạch Khiết đã lên tiếng nhắc nhở: "Đừng tự ý chạm vào chúng."

Cô ấy rất nghe lời mà rụt tay lại.

"Đi thôi. Xem còn manh mối nào nữa."

Ba người tiếp tục chia nhau ra tìm. Trang Như Giảo lại phát hiện vô số bằng khen không tên được dán ở ván giường. Chắc hẳn ít người sẽ để ý đến manh mối này.

Nguyễn Bạch Khiết xoa bụng: "Đi ăn trước đi."

Lăng Cửu Thời gật đầu. Trùng hợp Lê Đông Nguyên cũng từ ngoài chạy vào. Hắn khoác cái chăn trên người, bảo bản thân đã chạy hai vòng, chắc là hết mùi rồi.

Nguyễn Bạch Khiết cười cảm ơn. Còn cậu chỉ vỗ vai hắn. Ai bảo tự làm khó mình làm gì chứ.

Hắn mặc dù cũng mệt, nhưng khi nhìn thấy nét mặt vui vẻ và lời cảm ơn chân thành của Bạch Khiết lại có sức sống trở lại.

Đến khi ra khỏi phòng, họ nghe thấy tiếng cãi vã của một nhóm ba người, là nhóm của Chung Thành Giản.

Có lẽ vì chuyện bằng khen dẫn đến xích mích, vì quan điểm mỗi người khác nhau, về cả chuyện dán bằng khen ở đâu hay vấn đề trong cửa thế nào, hoàn toàn không hề giống nhau.

Tiểu Cầm, cô gái đi cùng cố hết sức khuyên ngăn Chung Thành Giản và Lưu Trang Tường đừng cãi nhau, vô tình nhìn thấy bốn người họ đang đứng bên ngoài.

Lưu Trang Tường chỉ khẽ gật đầu vì biết họ làm phiền người khác, rồi lặng lẽ đóng cửa lại.

Trang Như Giảo hắng giọng: "Mông ca, em thấy bọn họ nói cũng có lí." Cô ấy đột ngột dựa vào người Lê Đông Nguyên, yếu đuối lạ thường. "Lỡ như mấy tấm bằng khen đó thật sự thu hút môn thần đến thì phải làm sao?"

Lăng Cửu Thời nheo mắt. Trang Như Giảo sao lại có biểu hiện khó coi vậy?

"Lăng Lăng ca." Bạch Khiết khẽ vòng tay qua cánh tay cậu: "Em cũng sợ."

Cậu cười cười, vỗ vỗ vào bàn tay Bạch Khiết để an ủi. Nào ngờ hành động này khiến Lê Đông Nguyên tức nổ đom đóm.

Trang Như Giảo phát hiện Mông ca ghen, lập tức lùi xa mấy bước. Cô ấy suýt nữa đốt nhà người ta rồi.

...

"Học sinh của ngôi trường này, phần lớn đều là con cái của gia đình có điều kiện."

Nghe Lê Đông Nguyên nói vậy, Trang Như Giảo nhíu mày: "Sao anh lại nói vậy?"

Bạch Khiết trả lời thay: "Trong xã hội cũ này, có thể cho con gái đến trường đi học, thì đều là gia đình giàu có."

"Nhìn thấy nhiều học sinh trong nhà ăn, khiến tôi cảm thấy cánh cửa này cũng không đáng sợ lắm."

Trang Như Giảo cười tươi rói. Mấy cánh cửa mà cô từng qua lúc nào cũng phải đi trong lo sợ. Cửa này có nhiều người khiến cô ấy an tâm hơn hẳn. Đặc biệt còn có Bạch Khiế, cô càng yên tâm hơn.

"Bạch Khiết, có muốn ăn gì nữa không?"

Ai mà không biết Lê Đông Nguyên đang cố tạo một ấn tượng sâu sắc trước mặt Nguyễn Bạch Khiết.

"Lăng Lăng ca ăn gì, tôi ăn nấy."

Mỗi lần cô nhắc đến cậu là hắn lại khó chịu, nhưng vẫn không ăn nói thô lỗ. Hất cằm sang Lăng Cửu Thời, cố nhẫn nhịn: "Cậu muốn ăn gì?"

"Gì cũng được."

Hắn thở dài, rời khỏi ghế, bước đến quầy ăn. Trang Như Giảo cũng chạy theo.

"Sao cô cứ liên tục chọc tức anh ta vậy?" Lăng Cửu Thời nhỏ giọng.

Nguyễn Bạch Khiết điềm nhiên trả lời: "Nếu không làm vậy thì sao anh ta có thể chăm chỉ tìm manh mối chứ? Nếu anh ta cảm thấy mình nắm chắc phần thắng thì sẽ không nỗ lực nữa đâu."

Lăng Cửu Thời gật đầu. Cậu vẫn còn muốn hỏi thêm một câu.

"Cô là Nguyễn Lan Chúc đúng không? Làm sao có thể đổi giọng được hay vậy? Bộ váy này ở đâu ra? Hay cô thật sự là Nguyễn Bạch Khiết?"

Đối diện với một đống câu hỏi, Nguyễn Bạch Khiết chỉ cười rồi thôi. Khiến cậu cảm thấy có chút hụt hẫng.

Lê Đông Nguyên trở lại với một đĩa đồ ăn, Trang Như Giảo cũng có thêm một đĩa khác.

"Các anh nói xem, môn thần trong cửa này có thể là ai? Học sinh hay là giáo viên đây? Đặc biệt chuẩn bị bối cảnh thời đại này có ý nghĩa sâu xa gì đây?"

Trang Như Giảo vò đầu khi lòng thì có hàng tá câu hỏi. Lê Đông Nguyên lại bảo cô ăn cơm, chuyện dò la thông tin thì chỉ cần tìm một bạn học sinh, hỏi xem ngôi trường gần đây có xảy ra chuyện gì lạ không.

Nguyễn Bạch Khiết và Lăng Cửu Thời đều gật đầu. Coi như hắn nói đúng trọng tâm câu chuyện cần bàn rồi.

Dứt câu, Lê Đông Nguyên liền gắp một miếng thịt, bỏ vào bát của Nguyễn Bạch Khiết. Miệng toe toét: "Bạch Khiết, ăn một miếng đi."

Nào ngờ, miếng thịt chưa nằm trong bát cô được ba giây, Nguyễn Bạch Khiết đã nhanh chóng gắp bỏ vào bát của Lăng Cửu Thời.

"Lăng Lăng ca, ăn nhiều một chút."

Động tác của Lăng Cửu Thời sượng trân. Nhìn Bạch Khiết rồi lại nhìn Lê Đông Nguyên. Cậu có thể thấy ánh nhìn gay gắt từ hắn, đủ biết hắn đang tức cỡ nào.

Tròng mắt hắn chỉ còn mỗi màu trắng vì liếc cậu. Lăng Cửu Thời không thèm để ý, dứt luôn miếng thịt vừa được người đẹp gắp cho.

Lê Đông Nguyên lại cắm cúi ăn dù trong lòng không mấy vui vẻ. Trang Như Giảo thì không dám lên tiếng nên chỉ đảo mắt qua lại rồi thôi.

Ngay sau đó, một nam sinh từ quầy bước ra, Lăng Cửu Thời nhanh nhảu gọi lại: "Bạn học, tôi có thể hỏi cậu chút chuyện không?" Nhận thấy cậu ta không có ý kiến, cậu trực tiếp vào chuyện chính. "Trường học gần đây có xảy ra chuyện kì lạ không?"

Không nghĩ ngợi, cậu ta đã lập tức nói không biết, còn định rời đi. Nhưng lại bị Lê Đông Nguyên nắm cánh tay kéo lại.

"Bạn học, bọn tôi còn chưa hỏi xong mà." Hắn giọng như đe dọa. "Cậu bỏ đi như thế chẳng phải là hơi bất lịch sự sao?"

Nam sinh kia lắp bắp: "Các… các anh hỏi tôi cũng vô dụng thôi. Nếu các anh thật sự muốn biết thêm thông tin thì nên đến phòng lưu trữ tài liệu của trường, tìm báo của vài ngày trước. Mọi thông tin đều được đăng trên đó."

Khi cậu ta đang muốn rời đi nhanh chóng có thể, tay vẫn bị Lê Đông Nguyên giữ chặt không buông. Hắn gằn giọng: "Cậu đang sợ gì à?"

"Không… tôi có sợ gì đâu chứ." Cậu ta vẫn cố tỏ ra ổn dù mặt cắt không còn giọt áo. Bạch Khiết khẽ liếc mắt nhìn bảng tên dán trước ngực áo cậu ta.

Lê Đông Nguyên thì cắn không buông, khiến cậu ta phải xuống nước cầu xin, bộ dạng bất lực đến khó tả: "Bạn học à, anh để tôi đi đi. Tôi sắp muộn học giờ vào lớp rồi."

"Thôi, để cậu ấy đi đi." Bạch Khiết lên tiếng. Rồi nói với nam sinh nọ. "Bạn học, chúng ta gặp nhau sau nhé."

Lê Đông Nguyên nể tình mà buông tay. Cậu ta nhanh chóng chạy đi, không dám nán lại một giây. Dọa người ta sợ mất mật vậy, hắn không làm giang hồ cũng uổng.

"Học sinh lớp ba, năm ba. Mặc dù không biết tên, nhưng cũng dễ tìm." Bạch Khiết tự lẩm nhẩm. Trang Như Giảo nhìn cô bằng con mắt bất ngờ. "Làm sao chị biết được?"

"Có một bảng tên nhỏ trên ngực cậu ấy. Trên đó không ghi tên nhưng có ghi năm và lớp." Cô giải thích. Trang Như Giảo há hốc mồm, không biết nói gì, chỉ vờ gật gù cho qua.

"Cô không nhìn ra à?"

"Tôi… chỉ là tôi vừa…" Trang Như Giảo khua tay lung tung, không biết nói lí do làm sao. Ôi, quê làm sao.

"Không thấy cũng không sao."

Bạch Khiết cười nhẹ. Trang Như Giảo như cảm thấy tăng độ hảo cảm với cô. Người gì đâu vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, lại chơi game giỏi. Ai không thích thì đúng là không có mắt nhìn.

"Lát nữa ăn xong chúng ta đi tìm phòng lưu trữ tài liệu đó xem." Lăng Cửu Thời lên tiếng. "Lúc tôi ở cổng trường, có nhìn thấy sơ đồ ngôi trường. Trên đó nhất định có phòng lưu trữ tài liệu."

"Lăng Lăng ca quan sát tốt ghê." Bạch Khiết cười tít mắt khen ngợi. Chẳng ngờ câu này cũng khiến cậu phấn khích. "Chuyện nhỏ mà."

Lê Đông Nguyên vẫn là gương mặt càng thêm âm u. Để xem Nguyễn Bạch Khiết còn bám cậu bao lâu. Hắn sẽ cho cô biết ai mới là người giỏi nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro