Chương 4. Trao vật định tình
Vừa bị mất thêm mấy người, trời đêm lại trở lạnh, nhóm người bọn họ cũng không muốn so đo nữa, quyết định ai nấy trở về phòng.
Trước sau gì cũng phải gạt ân oán cá nhân ra đã, hợp tác sống sót ra ngoài mới là đều quan trọng.
Nguyễn Lan Chúc cả ngày gặp không biết bao nhiêu rắc rối, anh bây giờ chỉ muốn có một giấc ngủ thật ngon và thật sâu.
Lăng Cửu Thời dịch chăn ra cũng định đi ngủ, bên ngoài lại nghe thấy tiếng gõ cửa, theo đó là tiếng cầu cứu.
"Cứu tôi với."
Nguyễn Lan Chúc vẫn còn nhắm mắt say sưa ngủ. Nhìn anh từng đợt thở đều làm cậu chỉ muốn ngắm anh lâu thật lâu. Nhưng cuối cùng hiện thực phũ phàng dập tắt khi tiếng đập cửa cứ vang dội cả lên.
Cậu không muốn anh bị đánh thức, rón rén bước đến mở cửa ra. Vương Tiêu Y nức nở nép vào cậu cầu cứu.
"Làm ơn cứu tôi, Trình Văn muốn giết tôi."
"Được được, nhưng trước hết cô cứ im lặng, đừng đánh thức Bạch Khiết."
Vương Tiêu Y gật đầu, kéo theo đó Trình Văn trên tay cầm dao hừng hực bước đến. Lăng Cửu Thời đem Vương Tiêu Y ra sau lưng che chắn.
"Đừng tin cô ta, cô ta không phải người!"
Lăng Cửu Thời một bên ra dấu Trình Văn im lặng, một bên quay qua quan sát Nguyễn Lan Chúc.
"Đừng có hét lớn thế."
"Cậu chỉ cần đưa cô ta cho tôi, tôi liền có thể rời đi."
Chẳng ngờ giây tiếp theo Lăng Cửu Thời trừng mắt nhìn hắn. Trình Văn chưa bao giờ nhìn thấy cậu phản ứng như vậy, chỉ có thể tức giận rời đi. Nguyễn Lan Chúc lúc này cũng bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc.
"Sao vậy?"
"Bị Trình Văn đuổi giết, bất quá chỉ có thể để cô ấy ngủ tạm ở đây."
Lăng Cửu Thời đem toàn bộ chuyện kể lại cho Nguyễn Lan Chúc, anh ậm ừ mấy câu. Mở cửa sổ ra, đập vào mắt chính là cái giếng ở bên ngoài. Không nói không rằng rời khỏi đó.
Lăng Cửu Thời cũng đoán được anh sẽ làm gì, sau khi vừa băng bó vết thương cho Vương Tiêu Y, chỉ vào cái tủ gần đó.
"Trong đó có chăn đệm, cô trước hết cứ nương náo ở đây tránh hắn."
Vương Tiêu Y gật đầu một cái, nhìn qua cửa sổ thấy Nguyễn Lan Chúc đã đứng trước miệng giếng.
"Bên ngoài tuyết rơi nhiều, mau vào thôi kẻo lạnh."
"Đừng tới đây!"
Lăng Cửu Thời còn dự định đến bên cạnh, nào ngờ Nguyễn Lan Chúc giọng nói lãnh đạm khác ngày thường, một mực không muốn cậu bước đến gần.
Nhìn xuống dưới, một mớ lông tóc còn ngọ nguậy cuốn lấy chân Nguyễn Lan Chúc.
"Đừng sợ, tôi lập tức ra ngay."
Mặc dù cậu biết chắc chắn anh gặp chuyện này sẽ không sợ, nhưng theo thói quen muốn an ủi mấy câu. Chạy xồng xộc vào trong lấy bó đuốc ném xuống giếng. Quái vật chịu trận đau đớn liền rụt tóc lại. Lăng Cửu Thời nhân cơ hội kéo anh một mạch chạy thẳng.
"Sao cậu lại cứu tôi?"
"Anh rất quan trọng với tôi, đương nhiên tôi phải cứu anh."
Lăng Cửu Thời còn thuận tay phủi tuyết dính trên người Nguyễn Lan Chúc. Anh không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể nhạt nhẽo nói câu cảm ơn.
"Đúng rồi, cửa ở phía dưới."
Nguyễn Lan Chúc nghĩ tới chính sự, nhanh chóng cung cấp manh mối vừa tìm được cho Lăng Cửu Thời.
"Tìm thấy rồi sao? Vậy chúng ta chỉ cần tìm chìa khoá liền có thể ra ngoài."
Ánh mắt chờ mong đó thật không biết giấu vào đâu, Nguyễn Lan Chúc lấy ra một sợi dây chuyền, vật chính là chiếc nhẫn.
"Tặng cậu, xem như cảm ơn."
"Nếu là cảm ơn, thì anh cũng nên tỏ ra chút thành ý."
Nguyễn Lan Chúc lộ ra ý cười, rướn người lên giúp cậu đeo sợi dây, sự tiếp xúc gần cùng với hơi thở ấm nóng phả vào khiến cả người cậu có chút run lên.
"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ bảo quản tốt."
Lăng Cửu Thời tay mân mê sợi dây mỉm cười. Trước đó cậu cũng có một cái, nhưng khi đến đây cậu đã giấu nó đi rồi.
"Đợi chút, tôi cũng có một thứ muốn cho anh."
Lăng Cửu Thời cũng lấy trong túi ra một cái vòng tay, đeo cho Nguyễn Lan Chúc.
"Xem như trao đổi tín vật định tình."
Lăng Cửu Thời bâng quơ nói trêu một câu, thành công làm Nguyễn Lan Chúc đỏ mặt.
"Không còn sớm nữa, đi ngủ thôi."
"Được."
Sáng hôm sau nhóm bọn họ ăn sáng chuẩn bị lên đường. Vương Tiêu Y đối với ánh mắt của Trình Văn có hơi sợ sệt, cả ngày cứ đeo bám lấy Lăng Cửu Thời.
Vừa ăn xong là họ lập tức đi ngay, thời tiết khắc nghiệt, tuyết rơi nhiều, đường khó đi, bọn họ người lại chỉ còn số lượng ít, nhiệm vụ cũng khó khăn gấp bội.
Đến đoạn lại gặp được nữ chủ, biết bọn họ đi lên núi cũng căn dặn mấy câu.
"Mấy người vừa đủ sáu, ba người ôm một cây."
Đương nhiên ngoài Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc, chẳng ai biết đó là điều cấm kỵ.
Vất vả lắm mới đến được nơi, ai nấy đều bắt tay vào việc. Cuối cùng trời không phụ lòng người, bọn họ cũng chặt xong được hai cây.
"Vậy..."
"Chia làm hai nhóm, mỗi nhóm kéo một cây, chúng ta không khiêng nổi đâu."
Hùng Tất một bên phân công, lập tổ đội với Trình Văn kéo cây về. Còn lại là Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời.
Vương Tiêu Y muốn đến giúp một tay, đã bị Nguyễn Lan Chúc cự tuyệt nên chỉ đành im lặng đi theo.
"Bạch Khiết, anh có đang dùng sức không?"
"Tôi đang cố đây."
Thật là tạo hoá trêu người, cậu cảm giác khúc cây cứ một chỗ chẳng xê dịch, bản thân cố hết sức mới kéo được một chút, hoá ra là do Nguyễn Lan Chúc không dùng sức.
Nếu anh không phải người cậu trân quý thì bây giờ đã sớm mang vứt anh đi rồi.
Đi đến một đoạn Trình Văn vấp phải cái gì đó ngã ra, lát sau liền kinh hô, hướng đến Vương Tiêu Y hét lớn.
"Biết ngay cô không phải người! Vương Tiêu Y, tôi phải giết cô!"
Hắn chạy về phía Vương Tiêu Y, bị Lăng Cửu Thời đẩy ngã cũng không từ bỏ ý định, đến khi bị Nguyễn Lan Chúc một cước đá bay mới an tĩnh.
"Việc cũng đã xong rồi, còn phải kéo về nữa, nếu vì cậu mà trì hoãn thì phải làm sao đây?"
Hùng Tất nắm lấy cổ áo hắn, hối thúc hắn mau mau kéo đi. Tình thế bây giờ mới nhẹ nhõm đôi chút.
"Bạch Khiết, mau dùng sức đi."
"Tôi vẫn đang cố đây."
Bình tĩnh nào Lăng Cửu Thời, người yêu mình tuyệt đối không thể đánh, cũng không thể mắng.
Chật vật cuối cùng cũng về được thôn, trưởng thôn vẫn như cũ đợi họ.
"Trưởng thôn, cây đã đủ ba rồi, còn một ngày có thể làm kịp quan tài không?"
"Tôi nói ba ngày là ba ngày, nhiều một ngày cũng không được, thiếu một ngày cũng không được."
Trưởng thôn rít tẩu thuốc một hơi dài, quan tài có vẻ đã hoàn thành được một nửa rồi.
"Hôm sau các người đến lấy."
Nguyễn Lan Chúc thong thả đi xung quanh, lại không tìm được thứ mình cần.
"Rìu giấu hết rồi sao? Tiếc quá, tôi còn có chuyện cần hỏi ông."
"Tôi có."
Lăng Cửu Thời tiện tay ném cho anh, trưởng thôn lại một lần nữa bị làm cho khiếp vía.
"Cậu...cậu muốn làm gì?"
"Tôi lười hỏi, cũng không muốn đoán..."
"Chìa khoá có phải ở trong quan tài không?"
Nguyễn Lan Chúc vừa nói xong liền mạnh mẽ vung rìu trước quan tài. Ngoài Lăng Cửu Thời ra nhóm người ở đó cũng bị hú hồn không ít.
"Đúng."
"Cảm ơn."
Nhận được câu trả lời thích đáng, Nguyễn Lan Chúc mới rời đi.
Đời làm NPC biết bao lâu trưởng thôn chưa bao giờ nhìn thấy ai dám doạ ông ta cả.
Bọn họ từng bước quay về, chẳng biết Trình Văn lấy rìu lúc nào, điên cuồng chạy đến Vương Tiêu Y. Lăng Cửu Thời phát giác nhanh chóng kéo Nguyễn Lan Chúc tránh hắn.
Vương Tiêu Y cũng may nhận ra nên tránh được cú vung rìu của hắn, gặp ngay nữ chủ từ trong đi ra, khuyên cô trốn xuống giếng. Cả hai cứ như thế vật lộn trước miệng giếng.
"Đừng nhìn xuống..."
Nguyễn Lan Chúc còn chưa kịp thốt câu hoàn chỉnh, Vương Tiêu Y và Trình Văn đã đồng loạt bị kéo xuống.
Quay trở về cùng với cảm xúc hỗn độn. Nguyễn Lan Chúc lên phòng ngủ trước, Lăng Cửu Thời ngồi bên ngoài giả vờ suy tư.
Lát sau Hùng Tất đến bên cậu, bưng ra bát mì cùng bình rượu. Chia sẻ những chuyện trước đây hắn không ít lần cứu người, còn vạch tay áo ra, phơi bày toàn sẹo là sẹo.
Rõ ràng người như hắn thập phần tốt tính, như thế nào lại rơi vào tổ chức X? Đúng là không hiểu nổi.
Hắn an ủi cậu mấy câu rồi rời đi, Lăng Cửu Thời cũng nghe được tiếng khóc thút thít trên lầu ba, có lẽ nữ chủ đang đứng trên đó.
Cậu từng bước rón rén lại gần, nữ chủ nhìn thấy liền đưa tay lau nước mắt, đau lòng xa xăm nhìn xuống giếng phía dưới.
"Thật tiếc ta không cứu được cô gái kia."
"Cô tiếc có lẽ không phải là Vương Tiêu Y đi."
Nữ chủ còn kể trước kia không cứu được con gái, nhìn Vương Tiêu Y liền dâng cảm giác nhớ nhung, trách cứ trong lòng.
"Trời tuyết đẹp thật, con bé thích nhất là tuyết."
Biết bà ta nói câu đó ra chắc chắn là gài bẫy mình, cậu chân càng lùi xa.
"Vậy tôi không quấy rầy nữa, cáo lui."
Lăng Cửu Thời nói xong dứt khoát quay đầu chạy lẹ, nữ chủ bấy giờ sắc mặt thay đổi, dáng vẻ đau buồn cũng biến mất.
Lăng Cửu Thời trở về, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc định ra ngoài.
"Tôi sợ cậu khóc định ra an ủi, xem ra không cần rồi."
"An ủi có rất nhiều cách."
"Ví dụ?"
"Anh cho tôi ôm ngủ một giấc, mấy bữa nay tôi chẳng thể ngủ ngon được vì bị yêu quái quấy phá."
Lăng Cửu Thời còn bày ra bộ mặt đáng thương, Nguyễn Lan Chúc đứng một bên gãi ót.
"Ngay bây giờ?"
"Đúng, ngay bây giờ."
"..."
"Được."
Nhận được sự đồng ý, Lăng Cửu Thời không nhanh không chậm ôm chặt lấy Nguyễn Lan Chúc nằm xuống giường, hai cơ thể dán chặt chia sẻ hơi ấm cho nhau.
Đêm đó là một đêm mộng đẹp, đối với Lăng Cửu Thời.
______________________________________
Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro