Chương 9. Phòng số 720

Quay trở về phòng, Lăng Cửu Thời bặm môi, trong lòng dâng trào một câu hỏi muốn được giải đáp.

"Anh làm sao nhận dạng được đứa trẻ sinh ba?"

"Cầu xin đi rồi tôi nói cho cậu biết."

Nguyễn Lan Chúc bộ mặt hứng thú ngồi bắt chéo chân trên ghế.

"Tôi biết anh dùng mánh khoé."

"Ồ? Thế cậu còn hỏi tôi làm gì?"

"Tôi chỉ thử, ai ngờ anh lại gian xảo như vậy."

Nguyễn Lan Chúc bật cười khúc khích, điệu bộ không có gì gọi là xấu hổ, ngược lại còn cảm thấy hãnh diện.

"Đến tận bây giờ cậu mới biết tôi gian xảo? Nào, nói cho tôi nghe, tôi dùng mánh khoé kiểu gì?"

"Anh dùng bột phấn đánh dấu trên đầu Tiểu Thổ và vai Tiểu Nhất, để dễ phân biệt."

"Chúc mừng, cậu đã đoán đúng."

Nguyễn Lan Chúc đồng thời vỗ tay như tán thưởng. Mà Lăng Cửu Thời cũng không có ý bỏ qua.

"Tôi nói đúng, có thưởng không?"

"Tại sao tôi phải thưởng trong khi cậu là người đề xuất câu hỏi ra?"

"À thôi được, xem như không cần đi."

Lăng Cửu Thời bĩu môi, xem ra cơ hội lần này cậu dùng không đúng cách lắm, lẽ ra nên chờ đợi Nguyễn Lan Chúc hỏi cậu trước.

"Nhưng nếu được tôi sẽ suy nghĩ phần thưởng cho cậu."

"Thật sao?"

"Có điều tôi sẽ không trả lời cậu ngay lập tức đâu."

"Miễn là có phần thưởng, bao lâu tôi cũng đợi."

Nguyễn Lan Chúc ngồi gãy ót, không biết có nên rút lại lời nói của mình ra hay không, nhưng nhìn gương mặt tươi tắn của cậu quả nhiên không thể thay đổi ý kiến.

"Tôi đem manh mối cung cấp cho Hứa Hiểu Chanh."

Trước khi đi cậu còn không quên tặng cho anh một nụ hôn gió. Nguyễn Lan Chúc chỉ biết cười bất lực.

Đêm hôm Tầng Như Quốc vừa tắm rửa xong, đang lau sạch vết máu trên mặt thì nghe loáng thoáng có tiếng hát du dương. Nhưng nó không xuất phát từ hành lang, mà là trong phòng hắn.

Tầng Như Quốc sợ hãi, hướng đến cửa vừa đập vừa cầu cứu, dùng hết sức vặn tay nắm cửa nhưng nó chẳng xi nhê.

Hắn càng thêm hoảng sợ, khi tiếng hát ấy một lúc lớn, và hắn dường như cảm thấy có lẽ nó đang đến gần hắn hơn.

Cổ họng hắn khô khốc, kế đến là đau đớn, còn chưa kịp hét lên Tầng Như Quốc đã nằm vật ra sàn, một tràn máu lênh láng chảy ra.

Sáng hôm sau ai nấy cũng đều tụ hội đầy đủ, chỉ thiếu mỗi Tầng Như Quốc ở một mình.

Trương Tinh Hoả có ý muốn phá cửa, Nguyễn Lan Chúc đã nhanh chóng dùng "chìa khoá sơ cua" của mình, dễ dàng mở cửa ra.

Tầng Như Quốc nằm trên vũng máu, mắt trợn trắng, miệng há to như thể trước khi chết hắn đã hoảng sợ không ít.

Lăng Cửu Thời đứng bên ngoài lặng thinh, điều kiện cấm kỵ đã được kích hoạt kể từ khi Tầng Như Quốc làm vỡ trứng trong phòng tắm.

Những người còn lại đến phòng nam nhân kia, trên bàn bày biện đủ thứ thịt, đương nhiên ai nấy cũng đều hiểu rõ thịt có từ đâu.

"Các người sao lại không ăn?"

Nam nhân nhìn thấy bọn họ từ đầu đến cuối đều nhìn đĩa thức ăn không động đũa đến, mặt nghiêm nghị hỏi.

"Tôi ăn chay."

"Tôi không đói."

"Tôi giảm cân."

Đáp lại hắn là những câu từ chối. Nam nhân thu dọn bát đũa vị trí ngồi của Tầng Như Quốc, sau đó điềm nhiên đi vào bếp.

Đến khi hắn đi khuất rồi, Chung Thành Giản mặt mày liền xanh mét, Hứa Hiểu Chanh không ngừng nôn oẹ khi nhìn đĩa thịt.

Rời khỏi bàn ăn, Điền Yến suy tính gì đó, muốn liên minh với Trương Tinh Hoả. Vì thế dùng đủ mọi cách lôi kéo hắn, đến khi hắn tin sái cổ rời đi, liền mỉm cười đắc ý.

"Huynh đệ, hỏi một chút."

Trương Tinh Hoả đến gặp Nguyễn Lan Chúc, anh hối thúc Lăng Cửu Thời trở về phòng, một mình tiếp chuyện với hắn.

"Có chuyện gì?"

"Tôi có manh mối liên quan đến con chim Fitcher."

"Anh cuối cùng muốn nói gì?"

Nguyễn Lan Chúc thật sự không có kiên nhẫn nghe người nói nhảm, huống chi Trương Tinh Hoả cứ làm bộ làm tịch mờ ám càng khiến anh bực dọc hơn.

"Đứa trẻ sinh ba kia có phải là ba cô con gái trong truyền thuyết không?"

"Có lẽ."

"Cậu có biết điều cấm kỵ là gì không? Tầng Như Quốc chết có phải do không đoán đúng tên đứa trẻ sinh ba không? Hôm qua tôi cũng không đoán được."

Trương Tinh Hoả liên tục hỏi anh, trông có vẻ hắn đang sợ người chết tiếp theo là mình. Có điều Nguyễn Lan Chúc còn rất bình thản trả lời hắn, nhưng manh mối thì chẳng có ích gì.

"Không biết, còn chưa tìm hiểu rõ thì chưa thể kết luận được."

"Vậy nam nhân kia có phải môn thần không?"

"Có lẽ."

Biết được một tí manh mối, hắn lập tức rời đi.

Nguyễn Lan Chúc trở về phòng, Lăng Cửu Thời hình như đang suy nghĩ gì đó say sưa lắm, mắt nhìn hướng lên trần nhà không chớp một cái.

"Sao vậy?"

Lăng Cửu Thời hơi giật mình, xoa xoa mắt mấy cái, do nhìn lâu quá cậu còn tưởng lòi tròng ra ngoài rồi.

"Trương Tinh Hoả nói gì với anh vậy?"

"Hắn hỏi tôi chuyện con chim Fitcher."

"Và anh nói hết cho hắn à?"

"Không hẳn, điều kiện cấm kỵ còn mù mịt nên không tiện tiết lộ cho hắn."

Lăng Cửu Thời cảm thán, sau đó nằm thịch ra giường, cả người bày ra hình chữ "đại", nhìn trần nhà một lát lại nhìn Nguyễn Lan Chúc đang ngồi trên ghế đối diện cậu.

"Vậy anh nghĩ hắn sẽ có chuyện gì?"

"Chắc là tìm nam nhân kia xử lí?"

Vừa dứt lời, cả hai đồng thời nhoẻn miệng cười một cái, hay là ra ngoài hóng chuyện một chút?

---

Nam nhân đang bận sửa soạn quần áo cho đứa trẻ sinh ba, đột nhiên nghe tiếng phá cửa. Hắn không tức giận, ngược lại còn bình tĩnh hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

"Quả thực tìm ngươi là có chuyện."

Nói xong Trương Tinh Hoả lấy trong người ra con dao nhọn, hướng đến nam nhân kia phóng tới. Điều hắn kinh ngạc đó là, vết thương do dao để lại trên mặt hắn tức khắc liền lại.

"Ngươi..."

Trương Tinh Hoả run rẩy, giây sau hắn bị nam nhân ném vào tường, trên đầu để lại một vệt máu tươi.

"Khách nhân cần trợ giúp gì?"

Trương Tinh Hoả không trả lời, gương mặt giận dữ đem hết trái cây ném về phía đứa trẻ sinh ba. Nam nhân kia nhanh chóng dùng cả thân mình che chắn, sau đó yêu cầu ba đứa vào phòng đóng chặt cửa.

Trùng hợp cảnh đó nhanh chóng được Nguyễn Lan Chúc và Lăng Cửu Thời thu vào mắt.

Nam nhân vừa mới quay lại, con dao lạnh lẽo đâm xuyên vào ngực hắn. Cả người hắn như cọng bún, vô lực ngã xuống.

"Môn...môn thần...tôi giết chết môn thần rồi...chìa khoá đâu?"

Trương Tinh Hoả bật cười khúc khích như vừa thu được chiến lợi phẩm. Nào ngờ giây tiếp theo Lăng Cửu Thời đã chỉ tay phía sau lưng hắn.

Nam nhân kia từ từ đứng dậy, giật phăng con dao trong ngực, từ từ tiến về phía Trương Tinh Hoả.

Hắn bị khí thế đó làm cho doạ sợ ngã ra đất, Lăng Cửu Thời lập tức chừa đường lui cho hắn, nam nhân liền cầm con dao đuổi theo.

Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc theo chân hai người, lựa chọn đi đường tắt nhanh hơn.

Điều không ngờ tới là, trước sự chứng kiến của những người khác, nam nhân vẫn dứt khoát một dao kết liễu Trương Tinh Hoả, máu tươi bắn ra đầy mặt hắn. Hắn nhìn một lượt bọn họ, sau đó như không có gì xảy ra liền rời đi.

Hứa Hiểu Chanh nhìn thấy cảnh máu me đó không khỏi cả kinh, nhìn thấy Nguyễn Lan Chúc như nhìn thấy cứu tinh, lịch bịch chạy về phía anh nắm lấy góc áo.

"Chúc ca, hắn vì sao lại bị giết?"

"Là hắn kiếm chuyện với môn thần."

"Nam nhân đó là môn thần sao?"

Nhưng để chắc chắn, Nguyễn Lan Chúc đến gần thi thể Trương Tinh Hoả kiểm chứng, phát hiện trứng gà trong túi áo hắn đã bị vỡ.

"Xem ra trứng gà mới là điều cấm kỵ."

Lăng Cửu Thời lên tiếng. Nguyễn Lan Chúc yêu cầu quay trở về phòng. Hứa Hiểu Chanh như gà con, lót tót chạy theo sau.

Ngồi trong phòng, Hứa Hiểu Chanh đem quả trứng nhìn ngắm, trong lòng thấp thỏm lo âu, phải bảo vệ vật này cho tốt, nếu không mạng sẽ không còn.

Chỉ riêng mỗi Lăng Cửu Thời rất thoải mái trong chuyện này, còn đem trứng tùy ý tung hứng. Vỡ thì có sao? Cậu cũng đâu có chết được.

"Chúng ta xuống tầng 7 tìm manh mối không?"

Lăng Cửu Thời mở lời đề nghị, Hứa Hiểu Chanh đã bày bộ mặt hoảng hốt.

"Chẳng phải nơi đó nguy hiểm sao? Anh còn muốn đến đó?"

"Trực giác cho tôi biết nơi càng nguy hiểm thì càng có nhiều manh mối."

"Bằng không cô quay về với Điền Yến, tránh phát sinh nghi ngờ. Tôi cùng Chúc Minh xuống dưới."

"Tôi?"

Vẫn là chưa đợi anh đồng ý, cậu đã kéo anh đi ra ngoài. Bỏ lại Hứa Hiểu Chanh vẫn còn đứng ngơ ngác ở đó.

Xuống tầng 7 từ trường vẫn như cũ hỗn loạn. Bỗng nhiên từ đâu ra phía hành lang, một quả trứng lăn lông lốc dưới sàn, sau đó dừng lại trước một căn phòng.

Mở cửa ra, hoạt ảnh mờ ảo xuất hiện cảnh tượng một bé trai đội mũ sinh nhật, miệng ngậm trứng gà. Ngồi trên ghế là một người phụ nữ, trông có vẻ là mẹ cậu bé, cũng đang ngậm trứng gà.

"Nếu một trong hai người ai giữ được trứng, thì sẽ sống sót. Còn nếu làm rơi trứng, tức khắc sẽ chết!"

Người đàn ông bịt mặt kín mít, cầm dao hăm doạ hai mẹ con người họ. Tuy nhiên khi hắn vừa thốt ra, thì quả trứng trong miệng người mẹ rơi vỡ dưới đất.

Kẻ sát nhân bật cười khúc khích, từng bước tiến về phía người mẹ, sau đó một dao kết liễu, hết sức hãi hùng. Chốc sau mọi thứ đã trở về như cũ.

Nguyễn Lan Chúc đưa tay quệt trên mặt bàn, một lớp bụi dày dính trên tay anh, Lăng Cửu Thời nhanh chóng lau chùi sạch sẽ.

"Mấy việc này lần sau để tôi làm."

Cậu lên tiếng, Nguyễn Lan Chúc chẳng phản ứng gì khác ngoài cười đến rung người.

"Căn phòng này có vẻ rất lâu rồi."

"Có lẽ vậy, nhưng đồ vật trong đây lại không bị mòn."

Vừa nói xong, cánh cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại, có dùng sức đến mấy cũng chẳng thể mở ra.

"Có vẻ chúng ta bị nhốt rồi."

Nguyễn Lan Chúc một mặt bình thản không biểu lộ hoảng sợ. Lăng Cửu Thời tranh thủ lấy giẻ lau chùi sạch ghế để anh ngồi nghỉ ngơi. Hy vọng Hứa Hiểu Chanh thông minh lanh lẹ một chút.

Rất lâu rồi Hứa Hiểu Chanh quay trở về phòng, phát hiện Nguyễn Lan Chúc vẫn chưa trở về. Trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ, mặc dù nhút nhát nhưng cô vẫn phải xuống tầng 7 xem xét.

"Chị biết bọn em là ai không?"

Đứa trẻ sinh ba vừa vặn xuất hiện ngay hành lang. Mọi manh mối Nguyễn Lan Chúc cung cấp cho cô bây giờ đã quên bằng sạch rồi.

"Trong mấy đứa ai bị thương ở đầu? Nhất định sẽ không để lại di chứng chứ?"

May mà cô dùng mánh khoé hỏi ngược đứa trẻ sinh ba.

"Em là Tiểu Nhất. Đã không sao rồi."

Đứa trẻ đứng giữa trả lời, lúc này Hứa Hiểu Chanh mới thả lỏng một chút.

"À Tiểu Nhất, chị biết em chính là Tiểu Nhất. Vậy bên cạnh em là Tiểu Thất, còn lại là Tiểu Thổ."

Hứa Hiểu Chanh càng nghĩ càng bội phục chính mình. Lúc này đứa trẻ sinh ba đưa cho cô chìa khoá phòng số 720.

"Các em đưa cho chị cái này làm gì?"

Nhưng quay đi quay lại đứa trẻ sinh ba đã biến mất không dấu vết.

Hứa Hiểu Chanh bán tính bán nghi theo số phòng tầng 7, mở cửa ra liền nhìn thấy Lăng Cửu Thời và Nguyễn Lan Chúc ngồi chễm chệ trên ghế.

"Nhanh như vậy? Cô lấy chìa khoá ở đâu?"

"Đứa trẻ sinh ba đưa cho em."

"Cô đoán đúng rồi?"

"Không...không có."

Hứa Hiểu Chanh lắc đầu, gương mặt thập phần nhận lỗi.

"Trở về nói đi."

Lăng Cửu Thời đứng dậy nhanh chóng chụp lấy trứng gà, cũng không ngăn được nó bị vỡ một chỗ nhỏ.

Xem ra cậu hơi lơ đễnh rồi.

______________________________________

Nếu các bạn yêu thích truyện của mình, hãy vote và comment để mình có động lực ra chương mới♡

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro