Chương 2

Sáng hôm sau Thích Dung đi quanh điện của Lang Thiên Thu dường như với tâm trạng rất bực bội. Sao hôm nay y lại có nhã hứng như vậy? Y ngắm cảnh ư?

" Ais sao chẳng có cái lỗ nào mà ta có thể chui được vậy. Ta không thể ở đây với tên cẩu Thiên Thu đó được. " Vừa nói lẩm bẩm vừa vò đầu. Bỗng có tiếng kêu con nít kêu lên

" Cha...Cha ơi "

Thích Dung mở tròn mắt, bất ngờ
" Con trai cưng của ta, lâu ngày không gặp nhớ con chết đi được "

Cốc Tử rưng rưng nước mắt khóc oà lên
" Hổm giờ cha đi đâu thế...hic..con nhớ cha quá..."

Thích Dung nhìn của nợ này hình như có chút mềm lòng nhưng làm sao có thể trả lời được câu hỏi của tiểu tử thối này đây. Thích Dung nhìn qua nhìn lại rồi giả vờ chuyển chủ đề

" Con sống tốt không? Tên cẩu Lang Thiên Thu đó có ăn hiếp gì con không? "
Khi Thích Dung hỏi câu đó Cốc Tử liền nín khóc vui vẻ nở nụ cười

" Ca ca rất tốt với con, ca ca cho con ăn, mặc, ngủ nghỉ ca ca tốt bụng như đạo trưởng vậy. "

Aha...tốt bụng như thái tử biểu ca sao...Ta khinh...Hắn có chỗ nào tốt chứ ta khinhhhh 

" Con..."

" Ngươi sao dám chạy khỏi tẩm điện của ta " Giọng nói cực kì tức giận

" Ta chỉ đi dạo, đi dạo thôi mà "  Giọng nói run rẩy đáp

" Đi dạo hay tìm đường trốn? Ngươi tin ta...."

" Ca ca...đừng mắng cha đệ nữa...hãy mắng đệ...do đệ làm ồn nên cha đệ mới đi ra ngoài. Đừng mắng cha đệ mà " tiếng nói cất lên làm cho một thần một quỷ  không phải biết nói gì, họ nhìn nhau, nhưng lại im lặng

Lang Thiên Thu thấy thế tức giận bỏ đi để mặc Cốc Tử và Thích Dung đứng đó
Cốc Tử lên tiếng:

" Tại con mà cha bị ca ca mắng...Hay cha đi xin lỗi ca ca đi... biết đâu ca ca sẽ không giận nữa "

Càng nghe càng tức giận, tại sao tên tiểu tử thối này lại binh hắn, rõ là ta đã tốn công nuôi nó tốt như thế này mà

" Ngươi! Ta không bao giờ đi xin lỗi tên cẩu Lang Thiên Thu đó đâu " nói xong Thích Dung cũng tức giận bỏ đi

Nhưng hắn phải đi đâu bây giờ, hắn hoàn toàn không biết đường đi nhưng đi thế quái nào lại lạc vào phòng Lang Thiên Thu ở. Vì Lang Thiên Thu đã nhường tẩm điện mình cho tên Thích Dung kia nên bây giờ hắn phải cực khổ sống ở phòng cho khách. Rõ ràng đây là điện của hắn mà hà tất gì phải làm như vậy.

Thích Dung mở cửa bước vào dự định sẽ phá banh phòng này nhưng nào ngờ vừa bước vào lại ngặp được ánh mắt sắc bén của Lang Thiên Thu

" Ngươi! Ai cho ngươi vào đây "

Thích Dung nghe vậy, lòng tự ái cao, liền nói không giống tiếng người

" Bộ ngươi làm như điện này của ngươi chắc, lão tử đi đâu thì đi liên quan gì đến ngươi. Mẹ nó ngươi có quyền gì dám quản lão tử "

Nghe xong câu đó Lang Thiên Thu liền đen mặt, tức giận lại thêm tức giận, liền đứng dậy đi lại chỗ Thích Dung nắm đầu lôi vô

" Ngươi! Đau...đau đau đau...cẩu Lang Thiên Thu bỏ lão tử ra " vừa nói vừa vùng vẫy

Mặc kệ Thích Dung vùng vẫy Lang Thiên Thu liền ném hắn lên giường, dùng phép thuật trói lại nhưng cũng không quên bịch miệng lại

" Ngươi không nói cũng không ai nói ngươi câm! "

" ƯM Ưmmmm..." Thích Dung vùng vẫy như một con nhọng. Nhưng sao hắn có cảm giác kiểu trói này quen quen hình như đã bị...Ta thao, hắn nhớ rồi là thái tử biểu ca yêu dấu của hắn trói lại quăng ngoài cửa để mũi chích hắn

Thật tuyệt vời làm sao Lang Thiên Thu trối Thích Dung trong phòng hơn ba ngày mới chịu thả ra, hắn không cho ăn cơm, không cho uống nước. Mặc kệ Thích Dung trong phòng có rên rỉ kêu thả ra. Khi cởi trói, Thích Dung không còn sức lực, cả người mệt rã, bụng đói meo, miệng thì khô khóc, người mệt rã nằm đó hên là có thân phận là quỹ nên cứu vớt được mạng sống. Lang Thiên Thu thấy vậy liền bế hắn qua tẩm điện của mình cẩn thận đặt Thích Dung lên giường. Hắn đi lấy nước, lấy nước để làm gì? Lấy nước để lau người cho tên quỷ vương này. Hắn từ từ cởi y phục ra, khi cởi xong hắn mới nhận ra sao thân thể này...rõ là quỹ vương sao có thể nuột nà, mịn màng như thế, không kiềm được suy nghĩ trong lòng liền lấy tay vuốt bụng Thích Dung. Vì cái đụng chạm đó Thích Dung lại tự nhiên rên khẽ.

" Ưm..."

Lang Thiên Thu mặt đỏ rần, cơ thể lại nóng rang. Nhanh tay lau người cho Thích Dung rồi đi ra ngoài lấy cháo cho tên quỹ vương kia. Vừa đi vừa nhớ lại cảnh tượng hồi nảy liền không kiềm được lòng chưởng vào cái cây gần đó khiến nó gãy đôi. Lấy cháo xong liền quay lại, thấy người trước mặt vẫn nằm đó liền đi lại kêu dậy. Thích Dung bây giờ mất hết sức lực giống như người phàm cả dậy cũng rất khó khăn. Hắn từ từ mở mắt ra nhìn thấy Lang Thiên Thu thì lại có chút sợ hãi. Lang Thiên Thu đưa cháo gần Thích Dung đút cho hắn. Tại sao lại đút cho hắn. Chỉ tại vì thân thể như người phàm bị trói như thế thì tay cũng đã muốn liệt rồi... Hắn lại ngoan lạ thường, không chống cự, không chửi mắng, không vùng vẫy, lại ngoan ngoãn ăn từng muỗng mà Lang Thiên Thu đút. Sau một hồi liền ăn hết bát cháo Thích Dung nhìn đã tươi tỉnh hơn lúc đầu, mặt có chút hồng hào. Lại khiến người trước mặt không kiềm lòng muốn sờ. Lang Thiên Thu liền có dòng suy nghĩ

" Khuôn mặt này, cơ thể này, nếu ta cắt đi cái lưỡi đó thì người này sẽ đẹp biết bao "

Sau khi suy nghĩ thế hắn liền đặt Thích Dung lại vào giường rồi đi ra ngoài cho hắn nghỉ ngơi

Thích Dung nghỉ được 4 cảnh giờ, hắn lờ mờ tỉnh dậy cơ thể đau nhức. Càng suy nghĩ càng tức liền hét lên

" Cẩu Thiên Thu chó chết, dám trói lão tử, đầu óc bã đậu, cùng một guột với tên Cẩu Hoa Thành, âm mưu hãm hại ta, ta thaoooo. Ta mà hồi phục lại sức lực ta sẽ bắt tên Lang Thiên Thu chó chết đó phải quỳ xuống liếm chân ta, ta sẽ xẻo từng miếng thịt của tên cẩu đó ăn thật ngon miệng, cho hắn biết thế nào là lễ độ!!!!!! "

Lang Thiên Thu đứng ngoài cửa nghe hết tiếng la chói tai đó, bàn tay siết chặt đến nổi gân xanh nổi lên " Tên này không thể ta thứ, phải trừng phạt mới nghe lời..."

Lang Thiên Thu nhẹ nhàng mở cửa khuôn mặt đềm đạm như chưa hề nghe tiếng chửi nào của Thích Dung. Thích Dung thấy Lang Thiên Thu vô thì tái xanh mặt mài, cơ thể run nhẹ một cái

" Ngươi...nghe thấy hết rồi. "

Lang Thiên Thu cười tươi " ỪM "

" Lão tử chỉ nói đúng sự thật thôi ngươi hiểu chứ, ngươi chỉ đáng làm nô tì liếm chân cho lão tử thôi "

Bàn tay Lang Thiên Thu nắm chặt biến ra một cây roi đầy gai nhọn

Thích Dung thấy cây roi liền hoảng sợ hơi lùi về sau " Lão tử...lão tử chỉ mới tỉnh dậy...đừng làm càng...đừng lại gần lão tử "
Bước chân nhẹ nhàng đi lại chỗ Thích Dung

" TẠ ÂN lòng tốt của quỷ vương e rằng ta không có phúc hưởng! "

Nói xong liền quất một roi vào Thích Dung. Máu ướm ra như suối. Gai nhọn đâm xuyên da thịt khiến Thích Dung vô cùng đau đớn. Hắn sợ hãi ném thân vào góc tường, hắn biết hắn không có đường lui liền hạ giọng xuống

" Ta...ta chỉ...nói đùa thôi...ta không dám...ta không dám...đừng đánh ta "

" Mạnh miệng lắm mà? " Lang Thiên Thu vung tay quất thêm cái nữa.

" Ta đã rất cố gắng để không giết ngươi trả thù cho phụ thân, phụ mẫu ta đã đành, ngươi còn mạnh miệng không biết trời cao đất dày còn dám nói vậy, chắc ngươi muốn ta đánh  ngươi tới mức ngươi tan biến chứ gì? Hửm? "

" Ta không dám...ta không dám mà..."
Không dám cái bíp, ta thao

Lang Thiên Thu đi lại gần chỗ Thích Dung nắm đầu lôi đi

" Thả ta ra...ngươi thả ta ra..."

Lang Thiên Thu nghe tiếng la ồn ào liền đập đầu Thích Dung xuống đất

" Câm mồm " 

Thích Dung dù đau nhưng lập tức nín thing, Lang Thiên Thu bắt hắn đi đâu đây hắn thật sự không biết. Đi được một lúc thì tới một căn phòng, phòng này hoàn toàn không có cửa sổ nhìn ở ngoài trong rất dị. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong Lang Thiên Thu liền lau vết máu trên người Thích Dung, biến ra bộ y phục trắng phao cho hắn. Hắn cũng ngoan ngoãn bận y phục mà Lang Thiên Thu đã đưa. Bận xong liền bị lôi đầu vào căng phòng dị hợm đó. Khi bước vào căn phòng, phòng này rất khác các phòng mà Thích Dung từ thấy, căn phòng chỉ có một màu trắng hoàn toàn không có thêm màu gì nữa. Hắn thật sự hoang mang với căn phòng này. Thật không hiểu tại sao Lang Thiên Thu lại đưa hắn tới đây. Căn phòng đầy đủ tiện nghi nhưng lại chỉ có một màu trắng.

" Ngươi ở đây "

Chưa kịp để Thích Dung tiếp lời liền đẩy hắn vào trong, đống cửa lại rồi dùng pháp lực niệm kết giới khoá lại, chỉ có Lang Thiên Thu mới mở được cái phòng này

Thích Dung suy nghĩ " Sao hắn lại tốt thế này, căn phòng này đầy đủ tiện nghi như vậy, vậy thì hắn lỗ nặng rồi "

Thích Dung cứ ngồi trên giường, rồi lại đi đi lại lại, cứ lập đi lập lại không biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu thì đột nhiên trên bàn xuất hiện đồ ăn chỉ là cháo trắng với củ cải trắng y không ngần lại gì mà ăn hết, bây giờ không có pháp lực y rất đói cách sống duy nhất chỉ có ăn no mới sống được qua ngày

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro