Chương 3

Thích Dung nuốt xong ngụm cháo cuối cùng, đặt bát xuống bàn, rồi lại tiếp tục nhìn xung quanh căn phòng trắng toát này. Không gian tĩnh lặng đến mức ngay cả tiếng thở cũng có thể nghe thấy rõ ràng. Không có cửa sổ, không có lối ra, chỉ có bốn bức tường trắng bao quanh, tựa như một chiếc lồng khổng lồ nuốt chửng lấy hắn.

Hắn bước đến gõ nhẹ vào tường, cảm giác lạnh buốt từ bề mặt nhẵn mịn truyền đến lòng bàn tay. Hắn thử đập mạnh hơn, nhưng chẳng có âm thanh gì khác ngoài tiếng vọng nhỏ, như thể phía sau lớp tường kia là một khoảng trống vô tận. Thích Dung nhíu mày, quay lại ngồi xuống giường, khẽ hừ một tiếng.

"Hắn nhốt mình ở đây làm gì? Nếu muốn hành hạ, sao lại không đánh, không tra tấn mà lại nhốt trong căn phòng đầy đủ tiện nghi này?"

Thích Dung nghĩ mãi cũng không ra. Hắn hiểu rõ Lang Thiên Thu hận hắn đến tận xương tủy, vậy mà lần này lại đối xử kiểu khác. Mọi thứ ở đây không hề tàn nhẫn như những ngày trước đó, nhưng chính điều này lại khiến hắn bất an. Một sự dằn vặt kiểu khác, một sự hành hạ bằng cách hắn chưa từng trải qua.

Ngày đầu tiên trôi qua, rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba… Thích Dung dần nhận ra thời gian ở đây không hề rõ ràng. Không có ánh sáng mặt trời, không có mặt trăng, cũng không có sự thay đổi nhiệt độ. Hắn chẳng thể nào biết được ngày hay đêm, chỉ có thể dựa vào sự xuất hiện của thức ăn trên bàn để đoán rằng đã có một khoảng thời gian trôi qua. Nhưng ngay cả thời gian đó cũng không cố định, có lúc thức ăn xuất hiện rất nhanh, có lúc lâu đến mức hắn cảm thấy bụng mình cồn cào vì đói.

Hắn thử cào vào tường để đánh dấu thời gian, nhưng chỉ sau một lần nhắm mắt, dấu vết đã biến mất. Căn phòng này không để lại bất kỳ thứ gì thuộc về hắn, như thể đang cố xóa đi sự tồn tại của hắn từng chút một.

Thích Dung bắt đầu cảm thấy kỳ lạ. Hắn nhận ra căn phòng này không chỉ là một nơi giam cầm đơn thuần. Nó đang dần bào mòn lý trí của hắn. Ban đầu, hắn có thể đi đi lại lại, tự nhủ rằng mình sẽ không bị ảnh hưởng. Nhưng càng ở lâu, hắn càng thấy đầu óc rối loạn.

Màu trắng bao trùm mọi thứ, không có điểm dừng, không có điểm tựa. Hắn dần cảm thấy mình như bị nuốt chửng trong khoảng không vô tận. Cảm giác cô lập, mất phương hướng bắt đầu xâm chiếm tâm trí.

Đến ngày thứ mấy đó mà hắn cũng chẳng còn biết là ngày thứ bao nhiêu hắn bắt đầu nghe thấy những âm thanh lạ. Ban đầu là tiếng bước chân, rất khẽ, như thể có ai đó đang đi qua sau lưng hắn. Hắn giật mình quay lại, nhưng chẳng có gì ngoài bức tường trắng trơn tru. Sau đó là tiếng thì thầm, tiếng gọi tên hắn khe khẽ, lặp đi lặp lại như một câu thần chú ám ảnh.

"Thích Dung..."

Hắn giật mình, tim đập mạnh. Hắn siết chặt bàn tay, cố gắng trấn tĩnh. Nhưng âm thanh đó vẫn vang lên. Nó không xuất phát từ một nơi cụ thể nào, mà như vọng ra từ chính căn phòng này, từ không khí, từ bốn bức tường trắng toát xung quanh.

Hắn thử bịt tai lại, nhưng vô ích. Tiếng nói ấy vẫn lọt vào tai hắn, luồn lách vào trong đầu hắn như một cơn gió lạnh lẽo. Hắn bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Hắn thà rằng Lang Thiên Thu hành hạ hắn, đánh đập hắn, chứ không muốn bị giam cầm trong thứ tra tấn vô hình này.

Hắn lao đến cánh cửa, dùng toàn bộ sức lực đập mạnh.

"Lang Thiên Thu! Ngươi muốn gì thì giết ta đi! Đừng dùng trò quỷ quái này!"

Không có hồi đáp. Chỉ có tiếng vang của chính hắn vọng lại, hòa vào những tiếng thì thầm quỷ dị kia.

Hắn ngã ngồi xuống sàn, đầu óc quay cuồng. Thứ duy nhất còn tồn tại trong không gian này, chỉ có hắn và những âm thanh quái dị không rõ từ đâu đến.

Hắn cười khẩy, giọng khàn đặc.

"Thì ra, đây mới là cách hắn hành hạ lão tử, lão tử không sợ những chiêu trò quái quỷ này của ngươi đâu ahahaha..."

Nhưng chưa dừng lại ở đó, những tiếng thì thầm ngày càng rõ ràng hơn, như thể có hàng trăm, hàng nghìn linh hồn đang vây quanh hắn. Hắn bắt đầu nhận ra giọng nói quen thuộc. Đó là những người hắn đã từng giết. Đó là những linh hồn của những người Vĩnh An, những người đã bị hắn đồ sát trong cuộc thảm sát ở tiệc Lưu Kim năm đó.

"Thích Dung… Ngươi nhớ ra những người ở đây không?"

"Ngươi đã giết ta… Ngươi đã giết cả nhà ta…giết cả tộc của ta "

" Ngươi có biết nỗi đau của những người ở đây không? Những người đã bị âm mưu của ngươi mà chết! "

Hắn lắc đầu, cố gắng xua đuổi những giọng nói ám ảnh đó. Nhưng càng lúc, chúng càng trở nên mạnh mẽ hơn, gào thét bên tai hắn, như muốn xé toạc linh hồn hắn ra từng mảnh.

Hắn ôm đầu, run rẩy. Những hình ảnh đẫm máu bất giác hiện lên trong tâm trí hắn. Cảnh tượng lửa cháy ngập trời, tiếng la hét của những người vô tội, khuôn mặt căm hận của những người bị hắn giết chết. Họ đứng trước mặt hắn, không phải là những linh hồn mờ nhạt, mà là những thực thể sống động, từng người một, với đôi mắt đục ngầu đầy oán hận.

"Trả mạng lại đây!"

Một bàn tay lạnh băng vươn ra chộp lấy cổ hắn. Hắn bật ngửa ra sau, thở dốc, cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích. Những linh hồn đó càng lúc càng siết chặt lấy hắn, kéo hắn vào bóng tối vĩnh hằng.

Thích Dung gào lên. Hắn không muốn chết. Nhưng giữa căn phòng trắng toát này, hắn không còn cách nào để trốn thoát được cả

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro