Chương 5

Lang Thiên Thu ôm chặt Thích Dung, một tay vuốt ve mái tóc rối bù của hắn, tay kia siết chặt đến mức móng tay găm vào da thịt. Y nhìn hắn, đôi mắt hổ phách ánh lên vẻ phức tạp, vừa yêu thương, vừa căm hận.

"Ngươi ra ngoài cùng ta nhé?" Y thì thầm, giọng nói mềm mại như tơ lụa, nhưng bên trong lại lạnh lẽo đến thấu xương.

Thích Dung run rẩy. Hắn ngước lên nhìn y, đôi mắt đỏ ngầu vì tuyệt vọng và đau đớn. Hắn biết đây không phải là một câu hỏi đơn thuần. Nó giống như một sợi xích được phủ kín bởi mật ngọt, chỉ cần hắn gật đầu, nó sẽ lập tức quấn chặt lấy hắn, không bao giờ buông ra nữa.

"Ra ngoài… sao?"

Lang Thiên Thu mỉm cười, nụ cười rạng rỡ nhưng lại khiến sống lưng Thích Dung ớn lạnh.

"Phải, chúng ta sẽ ra ngoài." Y cẩn thận nâng cằm hắn lên, ánh mắt dịu dàng như muốn dỗ dành một đứa trẻ. "Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi rất đẹp, nơi chỉ có chúng ta."

Thích Dung không tin. Không thể nào. Sau tất cả những gì y đã làm, y lại muốn đưa hắn ra ngoài? Hắn biết, chắc chắn y có âm mưu gì đó. Nhưng hắn không còn sức phản kháng. Hắn chỉ có thể để mặc Lang Thiên Thu dắt đi, như một con rối vô hồn.
---
Nơi Lang Thiên Thu đưa hắn đến là một khu vườn, nằm sâu trong một khu rừng hẻo lánh. Xung quanh là vách đá dựng đứng, cây cỏ um tìm dường như không thấy ánh nắng, trời cao vời vợi, như thể cả thế giới bên ngoài đã bị ngăn cách hoàn toàn. Hoa thơm cỏ lạ trải dài khắp nơi, rực rỡ đến mức gần như không thực. Nhưng dù đẹp đến đâu, nơi này vẫn mang một vẻ u ám khó tả.

"Đây là nơi chúng ta sẽ sống." Lang Thiên Thu nói, giọng điệu đầy tự hào. "Ở đây, không ai có thể làm hại ngươi."

Thích Dung siết chặt nắm tay, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay.

"Là không ai có thể làm hại ta, hay là không ai có thể cứu ta?"

Lang Thiên Thu dừng lại một chút, rồi cười nhẹ. " Tùy ý ngươi nghĩ, Thích Dung."

Hắn nhắm mắt, hít sâu một hơi. Hắn đã đoán được kết cục của mình, nhưng đến khi thực sự đối diện, hắn vẫn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng.

"Ngươi muốn gì?" Hắn hỏi, giọng nói khàn đặc.

Lang Thiên Thu tiến lại gần, bàn tay lạnh lẽo lướt nhẹ qua gò má hắn.

"Ta muốn ngươi." Y nói, giọng điệu nhẹ nhàng như một lời tình tự. "Ta muốn ngươi mãi mãi ở bên ta"

Một cơn ớn lạnh bò dọc sống lưng Thích Dung. Hắn mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt hổ phách kia, chỉ thấy trong đó là một vực sâu không đáy, vừa si mê, vừa tàn nhẫn.

"Ngươi sẽ không bao giờ có được lão tử đâu hahaahahaha."

Lang Thiên Thu khẽ nghiêng đầu, vẻ thích thú hiện lên trong ánh mắt. "Ngươi dám chắc không?"

Y kéo hắn đến một cái bàn đá, trên đó bày đầy những dụng cụ kỳ lạ. Dao sắc, đinh sắt, kẹp sắt, roi da… tất cả đều sáng loáng một cách kì lạ, như đang chờ đợi để ngấu nghiến da thịt hắn.

Thích Dung cứng người. Một dòng cảm xúc rối bời chạy qua khiến cơ thể y run lên

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ngươi đã quên rồi sao?" Lang Thiên Thu bật cười, tiếng cười nhẹ như gió thoảng nhưng lại khiến người nghe phát lạnh. "Ta đã nói rồi mà. Ngươi phải trả giá cho những tội ác của mình."

Không đợi hắn kịp phản ứng, Lang Thiên Thu nắm lấy cổ tay hắn, mạnh bạo ấn hắn ngồi xuống ghế đá. Y cẩn thận tháo từng lớp áo của hắn, để lộ ra làn da trắng bệch đã nhuốm đầy vết thương cũ.

"Nhìn xem, đây là những gì ngươi đáng phải nhận." Lang Thiên Thu lướt ngón tay qua từng vết thương, ánh mắt lạnh lùng. "Nhưng vẫn chưa đủ đâu, Thích Dung. Ngươi đã khiến ta mất đi tất cả. Ngươi nghĩ bấy nhiêu đây là đủ để chuộc tội sao?"

Thích Dung cắn chặt răng, không đáp.

Lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua cánh tay hắn, từng vết cắt sâu hoắm lần lượt hiện lên, máu tươi rơi xuống mặt đất. Nhưng Lang Thiên Thu vẫn chưa dừng lại. Y cẩn thận từng chút một, như thể đang khắc lên một bức tranh tinh xảo nhất.

"Ngươi có hối hận không, Thích Dung?"

Thích Dung cười lớn, trong mắt tràn đầy ánh nhìn khinh bỉ.

Lang Thiên Thu nhíu mày.

"Ngươi không hối hận sao?" Y lặp lại câu hỏi, lần này giọng nói đã pha lẫn sự tức giận. "Vậy thì ta sẽ khiến ngươi phải hối hận."

Ngọn roi da vung xuống, tạo thành một vệt máu dài trên lưng hắn.

Một roi.

Hai roi.

Ba roi.

...

Bốn mươi...

Năm mươi roi

Lang Thiên Thu không ngừng lại. Mỗi cú đánh đều mạnh hơn, tàn nhẫn hơn, như muốn lột sạch da thịt của hắn.

Nhưng Thích Dung vẫn cắn răng chịu đựng, không phát ra dù chỉ một tiếng rên rỉ dù làn da gần như nát tươi

Càng như vậy, Lang Thiên Thu càng nổi điên.

"Ngươi tưởng ngươi có thể chịu được tất cả sao?!" Y gầm lên, ánh mắt vặn vẹo vì căm hận. "Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác tuyệt vọng là như thế nào!"

Lang Thiên Thu cúi xuống, nắm chặt cằm hắn, buộc hắn nhìn thẳng vào mắt y.

"Ngươi sẽ phải cầu xin ta. Ngươi sẽ phải van ta tha cho ngươi."

Thích Dung nhìn y chằm chằm, ánh mắt sâu thẳm như một vực thẳm không đáy.

"Ngươi sẽ hối hận."

Lang Thiên Thu bật cười, một tiếng cười lạnh lẽo đến rợn người.

"Ngươi nghĩ ngươi có thể khiến ta đây hối hận sao, Thích Dung?"

Thích Dung không đáp. Nhưng trong mắt hắn, một tia tàn nhẫn lóe lên.

Hắn biết, dù phải trả bất cứ giá nào, dù có phải đọa đày suốt trăm năm, hắn cũng sẽ không để Lang Thiên Thu toàn mạng.

Nếu đã là địa ngục, vậy thì cả hai cùng xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro