Chương 10 (Hoàn)

Mấy ngày này Thần Tinh Cung vô cùng bận rộn, Long Thần vì để gom đủ sính lễ để rước Điện quân của y về nhà mà bay tới bay lui khắp nơi. Sáng còn đang ở Linh tộc, trưa bay tới Kỳ Lân tộc, chiều đã có mặt ở Hoa tộc, tối thì đã đến nhân giới. Số lần y ra ngoài trong một ngày nhiều đến mức khắp Đại Hoang đều nổi lên bàn tán, các tộc vừa xem vừa cảm thán cho dù có là Long Thần thì cũng phải vì mỹ nhân mà khom lưng thôi.

Ngoài Long Thần, người bận rộn thứ hai trong hôn lễ của y là A Sơ. Đáng thương đứa nhỏ này còn chưa từng ăn tiệc cưới bao giờ lại phải đau đầu tìm hiểu xem một hôn lễ bình thường có những quy trình nào, mà vốn dĩ đại nhân nhà cậu cũng không phải người bình thường, Điện quân càng không phải người bình thường nốt. A Sơ lo lắng chuẩn bị không tốt sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc tương lai của đại nhân nhà cậu, trong lúc lo lắng liền nghĩ ra một biện pháp. Cậu lục lại đám thiệp mời mà các tộc gửi đến lúc trước, lọc ra những cái nào là mời cưới, sau đó chạy đến mấy tộc này thỉnh giáo. May mắn, danh tiếng của Long Thần rất hữu dụng, mấy tộc này đều rất vui vẻ giúp cậu chuẩn bị. Cuối cùng sau một tháng cũng chuẩn bị xong xuôi, cả Thần Tinh Cung đều thở phào nhẹ nhõm.

Ngày đại hôn, trên bầu trời tam giới, mây tía sắc như dải lụa đẹp đẽ vắt ngang chân trời, ẩn hiện trong ánh thần quang ấm áp. Dưới ánh sáng, trăm hoa đua nở, hương thơm dịu ngọt lan toả khắp không gian. Từng cánh hoa bay khắp trời, tụ thành thảm hoa chào đón uyên ương. Từ trong rừng sâu, linh điểu cất tiếng hót thanh thoát, ngân nga thành điệu nhạc chúc phúc.

Tại Điệp tộc, Thiên Hiểu tự tay chải tóc, cài trâm thay Nguyên Vô Hoạch, nhìn dung mạo xinh đẹp đầy sức sống phản chiếu trong gương cũng không nhịn được vui mừng. Từ bên ngoài có đệ tử đến báo: " Tộc trưởng, trưởng lão, đoàn rước dâu của Thần Tinh Cung đã đến rồi ạ".

Thiên Hiểu nắm tay Nguyên Vô Hoạch ra ngoài, tự tay trao y cho Long Thần, hôm nay Long Thần không còn mặc bộ bạch y thanh lãnh thường thấy, thay vào đó là một thân hỉ phục rực rỡ. Y nắm chặt tay Nguyên Vô Hoạch, nghiêm túc nói với Thiên Hiểu: " Ta nhất định sẽ đối tốt với y, đời này tuyệt đối không cô phụ ".

Thiên Hiểu nhướng mày, hừ một tiếng: " Ngươi dám sao?".

Long Thần mỉm cười đáp: " Không dám. Đa tạ huynh trưởng tác thành".

Nguyên Vô Hoạch hơi giật mình nhìn y, Thiên Hiểu lại cười lớn, vui vẻ phất tay nói: " Đi đi, sống cho thật tốt".

Đoàn rước dâu chậm rãi đi xa, hướng về phía Thần Tinh Cung, tiên đồng đi hai bên kiệu rải hoa chúc mừng, nhạc hỉ ngân vang. Đến Thần Tinh Cung bái đường thành thân, ngồi ở vị trí cao đường là Hoa trưởng lão, ông nhìn Long Thần và Nguyên Vô Hoạch tiến vào đại đường cảm thấy vui thay cho hai người họ, gương mặt cũng tươi tắn có sức sống hơn mọi ngày.

"Nhất bái thiên địa"

" Nhị bái cao đường"

" Phu phu giao bái"

Ba bái kết duyên, hai kiếp nhân sinh yêu hận đan xen rốt cuộc cũng viên mãn, may mắn kiếp trời cao chiếu cố kiếp này có thể ở bên người, sánh vai đi hết quãng đường còn lại.

Hoàn chính văn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro