SS1 #3: Vẫn là đêm thứ 2
"Nè Naruta! Trả lá bài Thợ Săn cho tớ!"
Jaki đang tức giận chửi Naruta thì có tiếng gầm gừ sau lưng em
Em quay lại thì giật mình khi thấy Ma Sói Nâu
"À ừm... c-chào ngài M-Ma Sói... B-Buổi tối tốt lành..."
Em cười méo xẹo làm con Sói ngơ theo
Con nhỏ Dân Làng này bị đần à?
Nó lại gầm gừ nữa làm em giật mình mà đi lùi mà không để ý sau lưng mình là cầu thang
Cùng với quả tạ nặng 5 kg ở hai chân, cứ thế mà em trượt chân mà té cầu thang làm cả hai đầu gối em bị trầy xước cả lên
"Grừ, ngươi hết đường thoát rồi nhé con ranh!"
Con Sói từ từ đi xuống cầu thang làm em sợ hãi nhắm mắt mà chờ chết
"Bốp!"
Một tiếng đập vang lên, em từ từ mở mắt, em thấy con Sói ngã ra đất ngất và đằng sau là.... Yasu?
Jaki nhìn Yasu, má em lại bất giác mà đỏ lên nhưng em vội lắc đầu, rồi lại nhìn y dò hỏi
"Yasu... Có phải... Cậu vừa cứu tớ sao?"
Em ngập ngừng hỏi, muốn đứng dậy mà vì chân đã bị thương nên em không đứng nổi
Yasu từ từ bước xuống cầu thang và đứng trước mặt Jaki làm em có hơi sợ vì không biết y có phải Ma Sói hay không
"Đi theo tôi."
Yasu nói với Jaki rồi đi trước
Em cố gắng đứng dậy nhưng vết trầy ở chân khiến em đứng không vững
Yasu thấy thế rồi quay lại đưa tay ra
"Đưa tay cho tôi đi."
Jaki chần chừ một lúc rồi nắm tay y
Yasu lấy đà rồi kéo em lên sau đó ôm chầm lấy em để giữ em lại
Jaki đỏ mặt khi Yasu ôm mình, vòng tay y thật ấm áp và dịu dàng so với vẻ ngoài bí ẩn và lạnh lùng của y, không hiểu sao nhưng em cảm thấy nhịp tim mình đập nhanh hơn bình thường
"Được rồi, dịch chuyển chúng ta đến khu vực vĩ độ 3, kinh độ 6 về phía Bắc đi."
"À, ừ!"
Jaki giật mình và ôm chặt lấy y rồi dịch chuyển
...
Khi dịch chuyển đến vị trí mà Yasu nói, nó là một nhà kho vừa dơ vừa hôi khiến Jaki phải che mũi lại mà cố chịu đựng
"Nơi này tôi vừa phát hiện vào tối qua, chỗ này có mùi hôi rất đặc trưng cho nên lũ Sói sẽ không dám mò tới đây đâu."
Yasu để em ngồi xuống rồi nhìn ra cửa sổ
"Mà này, cậu là Dân Làng có đúng không? Thế cậu có biết lá bài của tôi là gì không?"
"À không... vì cậu cũng rất im lặng và cũng hơi bí ẩn nữa..."
Jaki đáp, có vẻ như Yasu không có ý gì xấu với em cả
Jaki không ngừng bồn chồn, cảm thấy thật ngại ngùng khi mà phải ở riêng với một cậu trai xa lạ như vậy
"Cậu không phải... Ma Sói đúng không? Vì cậu đã đánh con Sói đó mà..."
Rồi Yasu không nói gì và lấy lá bài ra, là lá bài Phù Thủy
"Tôi phải thận trọng trong việc che giấu vai trò của bản thân, chứ không bọn Sói sẽ mò đến và xử tôi đầu tiên."
Yasu cất lá bài của bản thân đi, với tính cách im lặng của y thì đúng là hợp với lá bài này thật
Jaki thở phào, em cảm thấy thật nhẹ nhõm khi em đã tin tưởng đúng người, thật may vì Yasu không phải Sói
"Cậu ở đây nghỉ đi nhé, tôi đi rồi quay lại ngay."
Yasu nói rồi đi ra ngoài
Jaki ngồi đợi y trong nhà kho ngoan ngoãn, không biết y bảo em ở đây đợi làm gì nhưng em vẫn cứ ngồi đợi
...
Sau 10 phút chờ mà không thấy Yasu quay lại và em thì muốn đi vệ sinh nên em miễn cưỡng mở cửa ra và nhìn ngó xung quanh để xem có Sói không rồi mới dám thẳng tiến đến nhà vệ sinh được
"Ủa Jaki?"
Em giật mình khi nghe tiếng gọi, em quay lại thì em thấy Timmy
"T-Timmy đấy à? Làm tớ hết hồn!"
"Aha, tại cậu đột ngột đi ra từ nhà kho đấy thôi."
Cậu ấy cười cười đáp
Em thở dài và không muốn dây dưa với cậu ta nữa
"Thôi, cậu lo đi tìm chỗ trốn đi, không Ma Sói nó..."
Đột nhiên em nghe tiếng Sói hú làm em lạnh người rồi từ từ quay lại
"Tại sao, tớ lại phải trốn chứ?"
Timmy cười một cách khó hiểu rồi biến thành một con Sói với cặp mắt đỏ cùng hàm răng sắc nhọn
"Ối! Cậu là con Sói lúc nãy!"
Em giật mình lùi lại
"Ha ha ha! Phải! Giờ ngươi định làm gì đây? Chạy đi nói với mọi người ta là Sói hay ở đây đấu tay đôi với ta?"
Tên Ma Sói cười lớn
Em sợ hãi, em muốn chạy nhưng chân em lại không cho phép, hai đầu gối em bị trầy với phần mắt cá chân bị sưng lên rõ to vì bị trật do tai nạn té cầu thang lúc nãy
"Đ-Đừng có đến đây nha! T-Ta... cảnh báo trước r-rồi đấy nhé!"
Em cố đe dọa tên Sói đó
"Ha ha! Ngươi nghĩ một đứa con gái như ngươi có thể làm gì ta sao?"
Nó cười mỉa mai rồi lao đến em làm Jaki sợ hãi nhắm mắt
Ngay khi nó vừa lao đến thì bị đánh bật ra xa, Jaki không cảm thấy cơn đau nên từ từ mở mắt thì thấy Yasu đứng trước mặt, y phủi tay rồi thở dài
"Y-Yasu!"
Jaki ngạc nhiên nhìn thấy y
"Sao cậu lại đi ra? Tôi bảo ngồi yên đợi tôi về mà."
Yasu quay lại trách mắng em nhưng pha lẫn trong đó còn có sự lo lắng
"A-Ah.. t-tại..."
Em cảm thấy tội lỗi
"Tớ xin lỗi..."
"Ui da... là tên nào dám đánh ta nữa đấy?"
Tên Sói Nâu đứng dậy tức giận gào lên
"Là ta đấy, sao nào? Giờ ngươi biến hoặc ăn trọn lọ thuốc độc của ta?"
Yasu lấy lọ thuốc độc ra dọa nó
Tên Sói Nâu vừa nhận ra Yasu là Phù Thủy liền giật mình và bắt đầu sợ liền vội vã bỏ chạy
Sau khi thấy nó chạy rồi, Yasu thở dài và cất lọ thuốc
"Cậu cầm cái gì thế?"
Em để ý bên tay trái của Yasu, là hộp dụng cụ y tế
Vậy ra... y đi lâu vậy là để kiếm cái này sao?
"Ngồi xuống đây, đưa chân ra cho tôi."
Yasu ngồi lên cầu thang và đặt hộp y tế lên đó rồi lấy bông băng ra
"A-A, tớ biết rồi!"
Jaki vội vàng ngồi xuống kế y
"Hơi rát đấy, đau thì nhớ nói nhé."
Yasu đổ cồn lên bông và từ từ nhẹ nhàng lau máu tên đầu gối em
Jaki cảm thấy nhói và suýt kêu lên đau, em liếc nhìn Yasu, y làm thật dịu dàng, cố để không làm em đau
"Cậu té cầu thang kiểu gì mà bị sưng mắt cá chân luôn vậy? Hay thật..."
Y thở dài quấn băng xung quanh cổ chân em một cách từ tốn
Sau khi băng bó cho em, Yasu cất dụng cụ y tế vào hộp rồi cúi người xuống
"Leo lên đi, tôi cõng cậu đến phòng y tế."
Em khẽ đỏ mặt nhưng rồi vẫn leo lên người y để y cõng em đi
Y đứng dậy rồi từ từ cõng em xuống phòng y tế, mà công nhận Yasu cũng tài thiệt cõng Jaki cùng với cái của nợ 10 kg ở chân em mà không than tí nào luôn ấy
"Ừm... tớ có nặng lắm không?"
"... Không đâu."
Y nói rồi tiếp tục đưa em đến phòng y tế
...
"Cậu ở đây nghỉ ngơi đi, tôi sẽ canh chừng."
Yasu đặt em xuống giường, trong khi y đứng dựa vào thành giường và khoanh tay lại
"Ừm... cám ơn cậu..."
Jaki ngồi phịch xuống giường, trông em có vẻ vẫn còn hơi bồn chồn lo lắng. Yasu để ý thế cũng chẳng nói gì nhiều
Y tiến đến tủ thuốc, lấy lọ thuốc trong đó rồi lấy ra một viên sau đó rót nước vào ly thủy tinh và cho viên thuốc vào tan trong nước
"Uống đi, đừng lo, chỉ là vitamin thôi."
Yasu nói rồi đưa ly nước cho em
Jaki là một người dễ tin người và cũng ít khi nghĩ xấu cho người ta đặc biệt với người đã từng cứu mình với cả em cũng hơi khát nước nữa nên em cầm ly nước rồi nốc hết
"Ưm... buồn ngủ..."
Em ngáp dài rồi nằm xuống giường mệt mỏi, Yasu thấy vậy cũng chỉ lại gần ngồi kế, xoa nhẹ lên trán em
"Chắc là tác dụng phụ thôi, vậy cậu cứ ngủ một giấc đi nhé, hôm nay chắc cậu cũng mệt rồi..."
Y thỏ thẻ nhẹ nhàng, bàn tay thô ráp và chai sần ấy cứ hết xoa trán rồi lại vuốt nhẹ má em
[Dịu dàng thật....]
Jaki từ từ nhắm mắt lại
[Mà vitamin... có thể gây buồn ngủ sao...?]
Jaki mất dần ý thức rồi lim dim chìm vào giấc ngủ, lồng ngực em thở đều và nhẹ nhàng, có vẻ em đã ngủ say
"... Đáng lẽ cậu không nên tin người như vậy... đặc biệt là trong một nơi mà sinh tồn được ưu tiên lên hàng đầu..."
Yasu ngừng vỗ về khi em đã ngủ say, y nhướn người đắp chăn cho em sau đó đặt lọ thuốc ngủ vào trong tủ kính lại rồi đi ra khỏi phòng y tế
oOo
Bước ra khỏi phòng y tế, Yasu cẩn thận khóa cửa từ bên ngoài rồi liếc sang phía cuối hành lang
"Theo dõi bọn ta từ nãy đến giờ, ta không ngờ ngươi lại là một tên bám đuôi đấy."
Người kia giật mình như bị nói trúng tim đen
"Đi ra đi chứ, sao hèn thế bạn?"
Người kia biết mình không thể trốn lâu cũng đành đi ra
"Ừm..."
Naruta gãi sau gáy đầy bối rối, xem ra cậu cũng thấy có lỗi khi đã bám theo Yasu với Jaki
"Là cậu à? Tới đây làm gì?"
Yasu thả lỏng cơ mặt, y chẳng có gì phải đề phòng cậu cả vì y biết thừa cậu đã ăn trộm lá bài Thợ Săn của Jaki rồi
"À ờm... tớ... ừm... cậu xin lỗi Jaki giúp tớ được không?"
Naruta e dè nói
Yasu cũng chỉ khoanh tay, biểu cảm vẫn rất điềm tĩnh
"C-Chuyện là... t-tớ... tớ ăn cắp lá bài của Jaki xong còn b-bỏ mặc cậu ấy tự sinh tự diệt, t-tớ biết làm v-vậy thật không đáng mặt nam n-nhi chút nào... nên là... t-tớ muốn xin lỗi cậu ấy."
Yasu im lặng một chút rồi bảo
"Hiểu rồi, nhưng mà giờ cậu ấy ngủ rồi, chừng nào Jaki dậy thì tôi sẽ nói lại sau."
Naruta nghe vậy thì như mở cờ trong bụng, cậu vui vẻ định cám ơn y thì con Sói Nâu lúc nãy từ đâu ra vồ tới cắn vào người cậu
"Này-!"
Yasu hoàng hồn chưa kịp hiểu chuyện gì mà vội đỡ lấy Naruta mới ngã vào người mình
"Hừ, đã xong tên Wibu phiền phức, dám dùng súng tấn công ta! Thôi thì nhiệm vụ đêm nay hoàn thành rồi, ta về ngủ đây, tạm bi-"
Chưa kịp nói xong thì nó nổ tung, dù sao thì Naruta cũng là Thợ Săn, vậy nên cơ chế đặc biệt của Thợ Săn đã khiến tên Sói Nâu bấm nút tự hủy
Yasu thở dài, vậy cũng đỡ, tại nó ngu thì nó chịu nhưng về phía Naruta.... y không còn cách nào khác mà dùng lá bài Phù Thủy của mình rồi lấy ra một lọ thuốc, ném vào cậu
"Tôi vừa ném lọ thuốc hồi sinh cho cậu rồi, đừng lo."
Nghe vậy, Naruta cũng thở phào
"Cám ơn cậu nhé Yasu, may thật! Tôi cứ nghĩ bản thân chết chắc rồi chứ, mà cậu biết khi chết, người ta sẽ đi đâu không? Họ sẽ isekai-"
Chưa kịp nói xong thì Naruta đã nổ tung, Yasu cũng chỉ nhìn đống tro tàn tàn trước mặt một cách lạnh nhạt
"Đừng oán trách tôi nhé, có vậy... mới tránh được những sự hy sinh không đáng có."
Y nói rồi lườm về phía sau lưng, tiếng lửa kêu tí tách sau bức tường đã khiến y chú ý từ lâu
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro