SS1 #4: Điểm cao sẽ bị phạt

Jaki thức dậy thì trời đã sáng, em ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai ngồi dậy, đêm qua em đã có một giấc ngủ ngon mà không ai làm phiền đến

Khi Jaki vừa đứng dậy, em nhìn thấy trên bàn đã có một đĩa bánh kếp với lớp mật ong được phủ trên bề mặt bánh ở đó

Chẳng biết nó ở đây từ khi nào nhưng em biết rõ nó là của ai, hai má em đỏ hây và Jaki cầm đĩa bánh lên rồi bắt đầu ăn sáng

"Ngon quá đi ~"

oOo

"Xin chào cả lớp, xin tự giới thiệu, tôi là Mrs.Cà Chua và tôi là giáo viên dạy văn."

Mr.Cà Rốt đi vào lớp với cái váy đen tuyền nói

"Ơ? Mr.Cà Rốt mặc váy hả? Ahahaha!"

Jaki ôm bụng cười lớn

"Im! Im lặng, tôi mặc váy thì sao nào? Với cả tôi là Mrs.Cà Chua, không phải Mr.Cà Rốt!"

Mrs.Cà Chua tức tối nói

"Được rồi cả lớp, ta sẽ cho một đề bài và các em hãy làm văn theo yêu cầu rồi đưa ta chấm điểm."

Mrs.Cà Chua nói tiếp

"Đề bài là viết một đoạn văn nghị luận ngắn 200 chữ, về tác hại của việc trì hoãn, các em có 1 tiếng làm bài! Bắt đầu"

Ngay giây phút hô bắt đầu, Jaki đã cầm bút lên hí hoáy

[Mấy môn khác thì mình thì không nói, (tại nát cả rồi) nhưng riêng văn và thể dục thì mình là trùm!]

Em nở mũi đầy tự tin, đừng có mà xem thường Jaki này!

...

"Đã chấm điểm xong, sau đây tôi xin đọc điểm của từng người!"

Maya: 7,5 điểm

Kevin: 5 điểm

Yasu: 7 điểm

Yuuki: 6 điểm

Jessi: 5,5 điểm

Tron: 4 điểm

Max và Jaki: 9 điểm

"Quả đúng là mình có khác."

Jaki tự hào nói

"Chà, ngạc nhiên thật đấy Jaki, cậu giỏi văn thật bằng điểm với tớ luôn mà."

Max quay sang khen ngợi, em còn bằng điểm anh nữa mà

"Đ-Đúng nhỉ, ha ha..."

Jaki gãi đầu cười ngượng, hai má em đỏ hây, cứ đứng trước mấy người tóc nâu là em dễ bị ngại

"Vui mừng hơi sớm rồi đó hai đứa, hôm nay ai điểm cao sẽ bị phạt. Cho nên, Max với Jaki, tối này đi làm hình phạt!"

Mrs.Cà Chua nói

"Ểh?!!!!"

Jaki đứng phắt dậy gào lên, hôm nay em lại bị phạt nữa sao?!

"Ểh cái gì mà ểh? Ai biểu hôm nay điểm cao làm chi!"

Mrs.Cà Chua chỉ thẳng vào mặt em làm em tức sôi máu

"Nghe cho rõ hình phạt đây, vào tối nay, cả hai em sẽ phải bước vào thư viện và phải lau dọn trong đó, không hoàn thành trước 3 giờ sáng thì sẽ chết ngay lập tức."

"Dạ...."

Cả hai đồng thanh nói, Max thì không có vẻ phàn nàn gì nhưng riêng Jaki thì mệt mỏi và khó chịu cực, cuối cùng em vẫn không thoát kiếp dọn vệ sinh

oOo

Tối hôm đó, cả lớp đã tập trung đầy đủ ở trong lớp, Jaki thì vẫn nằm dài ra bàn mà than thở

"Có cách nào để mà thở thôi thì phòng cũng sạch không vậy..."

"Bộ... Jaki cậu chưa bao giờ quét nhà hả?"

Max chỉ thấy buồn cười khi em cứ liên tục than thở

"Không phải! Chỉ là tớ ghét phải đi quét nhà thôi."

Em phồng má bực bội

Ngay sau đó, Mr.Cà Rốt đi vào và bắt đầu buổi bỏ phiếu

"Hiện tại đã là 11 giờ đêm, đã đến lúc bỏ phiếu cho ai có khả năng là Sói nhất rồi, 1 tiếng hoạt động... bắt đầu!"

"Em xin bỏ phiếu cho Yasu ạ!"

Yuuki lên tiếng làm cho Jaki cũng đang chán nản vì hình phạt cũng phải bật dậy

"Này Yuuki khoan đã! Yasu... Yasu không phải là Sói đâu!"

"Không đúng! Chính mắt tớ hôm qua đã thấy Yasu biến thành con Sói với bộ lông màu đỏ!"

Yuuki đáp lại

*Cái gì thế? Yasu là Sói á? Nhưng mà hôm qua cậu ấy đã cho mình biết lá bài của cậu ấy rồi mà, cậu ấy là Phù Thủy...*

Jaki hoang mang, chẳng lẽ em nhìn lầm ư? Không đúng, lúc được xem lá bài, em còn rất tỉnh táo cơ mà

"Không phải! Yasu rõ ràng đã cứu tớ mà, cậu ấy còn băng bó vết thương rồi đưa tớ xuống y tế nữa. Nếu như cậu ấy là Sói thì sao lại bảo vệ tớ cơ chứ?"

Jaki vẫn cố gắng biện minh cho y

Yasu nghe em bảo vệ mình cũng quay đầu sang chỗ khác, che miệng lại mà hơi đỏ mặt, không hiểu sao trong lòng lại thấy vui

"Jaki... cậu có hiếu với trai thật đấy, cậu thử nghĩ kĩ xem, con Sói màu đỏ nó rất lạ, biết đâu nó có phép làm cậu gặp ảo giác thì sao?"

Yuuki thuyết phục em, nói thật thì cậu cũng có phần đúng, em thậm chí còn chẳng biết con Sói màu đỏ trông như thế nào nữa mà

"Thôi đủ rồi, mấy đứa càng cãi là thời gian càng trôi đấy."

Mr.Cà Rốt đứng ra cản

"Thật ra thì tớ đã biết Timmy là Sói từ hôm qua nhưng vì cậu ấy đã bị loại nên là... thôi, tối nay tớ cũng không bỏ phiếu đâu."

Max nói

"Tôi cũng thế, chẳng có hứng thú gì cả."

Maya chán nản nói

"Tất nhiên là Tron rồi, không phải đêm nào nó cũng mất tích mất tăm sao?"

Kevin ngạo mạn nói

"Cái gì thế hả? Tao đi ngủ thôi mà cũng bị nghi ngờ nữa! Mày mới là đứa đáng nghi nhất đấy, tôi bỏ phiếu cho Kevin!"

Tron quát lớn

"Hiện tại thì chẳng có manh mối gì cả, nhưng việc Yuuki vu khống tôi mà không có chứng cứ cụ thể khiến tôi thất vọng đấy, tôi xin bỏ phiếu ngược lại Yuuki."

Yasu thở dài, y xem chừng có hơi khó chịu khi mình bị nghi ngờ

"Ừm... đúng là Yasu khả nghi thật đấy, việc cậu ấy tự cô lập bản thân với mọi người xem chừng là có mưu đồ xấu... ừm... tớ xin lỗi nhưng mà tớ sẽ bỏ phiếu cho cậu."

Jessi quay xuống nói

Jaki bắt đầu hoang mang, nếu như mà em bỏ phiếu trống nữa thì kết thúc cuộc bỏ phiếu này thì Yasu sẽ bị loại ngay

Y đã giúp em rồi nên em sẽ giúp lại

"E-Em bỏ phiếu Tron!"

"Ơ ơ? Con nhỏ này!"

Tron đứng phắt dậy, tức giận quát còn Jaki thì cúi mặt xuống, mặt đỏ lên trong xấu hổ mà chỉ biết thì thầm

"K-Kính thưa hội đồng xét xử, bị cáo hoàn toàn vô can trong chuyện này..."

"Ok, cả lớp đã bỏ phiếu hết rồi, Yasu và Tron có 2 phiếu, Kevin 1 phiếu và Yuuki 1 phiếu. Vậy là không có ai bị loại cả, đã đến giờ Sói hoạt động, ai có hình phạt thì lo mà làm đi!"

Mr.Cà Rốt nói rồi bỏ đi

oOo

"Max ơi! Cậu đợi có lâu không?"

Jaki chạy tới thư viện thì thấy anh đã đứng đợi em ở cửa

"Cũng không lâu đâu, thôi thì chúng ta vào nhé?"

Anh vẫn mang vẻ ngoài thân thiện của bản thân, điều này khiến bất cứ ai cũng ngay lập tức có thiện cảm với vị hội trưởng này

"Tớ vào trước cho, để chắc ăn không có gì gây nguy hiểm cho cậu."

Em gật đầu, anh mang lại cho em cảm giác thoải mái và an toàn nhưng chính nó khiến em cũng hơi nghi ngờ anh như một miếng giấy bắt ruồi, có hương thơm và mật ngọt thu hút những con ruồi nhỏ bé rồi ép chúng chết

Chỉ nghĩ đến thôi thì em cũng rùng mình rồi

"Xem ra không có gì đâu, ta vào thôi, Jaki."

Max quay sang em, vẫn nở nụ cười dịu dàng

"À ừm!"

...

Jaki bước vào thư viện với Max, nhìn khung cảnh tối không xác định được cả phương hướng khiến em sợ hãi hơn và nắm chặt lấy tay anh run cầm cập

"Không có ma đâu."

Max cười một cái, dĩ nhiên là không phải chế giễu em

"Mà nếu có thì hù chúng ta cũng chẳng có ích gì cả."

"M-Mà Max nè, sao cái thư viện này b-bị gọi là t-thư viện bỏ hoang v-vậy?"

Jaki hỏi anh, tay vẫn bám lấy anh không buông

"Hừm... theo những gì tớ tìm hiểu, trước khi ngôi trường này đóng cửa, ở thư viện này đã xảy ra một cuộc tự sát tập thể."

Max bình tĩnh nói nhưng khi em nghe đến hai chữ tự sát thì mặt biến sắc

"Hình như, các học sinh đã tự sát là những người thường xuyên bị cô lập và bạo lực học đường, có vẻ như họ đang thực hiện một nghi thức huyền bí nào đó để nhờ sự giúp đỡ của ma quỷ để giải quyết lũ bắt nạt... Không rõ là nghi thức đó bắt buộc hiến tế người sống hay là vì xảy ra tai nạn mới xảy ra sự cố nữa... nên vụ này vừa được coi là tự sát, vừa được coi là tai nạn..."

Max quay sang nhìn em thì giật mình nhận ra em còn run hơn lúc nãy

"Đ-Đừng sợ, chuyện xảy ra cũng lâu rồi, với cả tớ thấy không ai nói về việc thư viện xảy ra hiện tượng lạ nữa..."

Trong khi anh cố trấn an em thì bên ngoài thư viện vang lên tiếng bước chân

Cả hai giật mình, riêng Jaki thì hèn hơn mà chạy thẳng ra sau lưng Max để núp. Max vốn không sợ ma, anh chỉ lo nếu gặp phải Sói hay gì khác thì anh sẽ không kịp trở tay, nó có thể sẽ liên lụy đến em

Anh nắm chặt cây chổi mình vừa mang, nó cũng chỉ là vũ khí tạm thời rồi cứ chờ cho thứ bên ngoài động thủ

Khi tiếng bước chân dừng lại ở cửa thư viện, cánh cửa mở tung ra, là cô gái mọt sách Maya

"Chưa dọn thư viện nữa à? Tôi tính vào đây trú ẩn cho an toàn."

Maya xách theo cái laptop nói, cô nhận ra xung quanh khá tối

"Maya đấy à? Làm tớ hết hồn, tưởng con ma..."

Em thở phào nhẹ nhõm

"Ma? Ma á? Ma thì sao... đáng sợ bằng Ma Sói?"

Cô đóng cửa một cách chậm rãi, giọng cô trầm xuống hơn mọi ngày làm em ré lên sợ hãi mà đu lên người anh

Max vốn không muốn phải nghi ngờ ai đó nhưng hành động lúc này của Maya khiến anh có chút bất an nên anh bất chợt lùi lại một bước

"Có... cần... tôi... giúp... gì... không...?"

Ngay khi vừa dứt câu, đã có tiếng gầm gừ của Sói bên ngoài làm cả ba giật mình, Maya vội khóa cửa rồi quay lại ra dấu im lặng

Bên ngoài kia, hình bóng của một sinh vật cao 2m lướt ngang, nó liên tục gầm gừ đầy dữ tợn và từ bên trong phòng cũng có thể cảm nhận hơi nóng từ con Sói

Jaki sợ mà không nói nên lời, em bấu chặt lấy vai Max mà run lên, em sợ mấy con Sói lắm rồi, làm ơn đi luôn đi chứ đừng vào đây!

May là con Sói nó đi luôn, chẳng thèm để tâm đến thư viện rồi Maya tìm thấy công tắc và bật đèn lên

"Có cần tôi giúp gì không?"

Cô hỏi lại

"À không, cậu cứ đi tìm thông tin về bọn Sói đi, tụi tớ tự lo được."

Anh mỉm cười đáp

"Vậy thôi, tôi đi trước."

Cô nói rồi mở cửa, đi ra ngoài

Sau khi cô đi rồi thì anh tắt nụ cười rồi đưa tay lên cằm để suy xét

"Phức tạp thật đó, chẳng biết được ai với ai..."

Jaki thở dài nói, anh chỉ nhìn em rồi cười trừ

"Tớ tin Jaki, vậy nên cậu cũng tin tớ nhé?"

"Ừm được thôi, nhưng mà cậu giữ lá bài gì thế?"

Em hỏi lại thì anh chỉ đưa ngón tay trỏ lên môi, ra dấu im lặng

"Tớ sẽ không tiết lộ, vì sự an toàn của cậu và các Dân Làng khác."

"Ừ... Ừm..."

Em giật mình, có vẻ như em đã đạp phải 'lôi địa' của anh rồi, phải là lá bài nào thì anh mới giấu chứ?

"Thôi, dọn dẹp nào, Jaki."

Anh mỉm cười dịu dàng rồi đưa chổi cho em

"Đ-Được thôi!"

Em vội vàng phụ anh

oOo

Sau 30 phút, cuối cùng thì Max và Jaki cũng dọn dẹp xong và đi ra khỏi thư viện

"Thôi, tớ về phòng và tiếp tục nghiên cứu về Ma Sói đây, mai gặp cậu sau."

Anh vẫy tay chào em

"Mai gặp nha Max!"

Em vẫy tay lại, trong lòng thì lại bất an

[Có khi nào... Max là Sói không? Và cậu ấy đang che giấu dưới vỏ bọc của một học sinh gương mẫu...?]

"Ối!"

Em nghe tiếng la thì giật mình quay đầu, mắt em mở to khi thấy Kevin đang bị con Sói đỏ cắn và sau đó nổ tung

Rồi con Sói quay sang nhìn em khiến em giật mình nhưng rồi nó cũng bỏ qua cho em vì hôm nay cũng chỉ được cắn 1 người

"Ghê quá... nếu như mà mình không bị phạt và đi lang thang thì chắc mình sẽ bị giết như Kevin rồi..."

Em lại gần bụi người chết của gã sau đó cũng không kìm được mà chấp tay lại

"Chúc cậu an nghỉ..."

Sau đó em vội vã chạy về phòng mình

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro