Chap 1: Lần Đầu Xuyên Không, Vô Tình Gặp Mặt
Chap 1: Lần đầu xuyên không, vô tình gặp mặt.
Trên con đường vắng vẻ có 1 cô gái tóc thắt hai bím cam gọn gàng, đôi mắt màu ngọc lục mang theo một chút mệt mỏi đang nhìn về phía chân trời, nơi có những ánh sáng cam mà tiến tới.
Cô gái trầm tư bước đi, suy nghĩ cô được thả bay về cái ngày mình đến thế giới này.
Trong 1 căn nhà 2 tầng đơn giản, có 1 phòng ngủ. Trong căn phòng ngủ, nơi đầu giường có chiếc đồng hồ hình con gấu nhỏ, khi con số chạy đến 5.00 AM, chiếc đồng hồ bỗng phát một hồi báo thức nghe rất ư là đinh tai nhức óc.
Trên chiếc giường bên cạnh có 1 người con gái dễ thương đang ngủ. Cô khẽ cau mày, dần mở đôi mắt đang ngái ngủ kia, chớp mắt vài cái để quen với ánh sáng đồng thời tìm kiếm thứ đã làm cô mất mộng đẹp, và cô phát hiện đó là 1 chiếc đồng hồ rất dễ thương. Hiện tại đầu cô đang rất đau, cô chỉ nhớ tối qua, cô ở nhà bạn thân của cô để ngủ, nhưng tới sáng lại xuất hiện ở nơi này.
Đưa tầm mắt nhìn quanh căn phòng. Căn phòng đơn giản không quá bé, đuợc bài trí với màu xanh lá tươi mát, tuy không lớn nhưng cũng được xếp vào dạng tiện nghi.
Bước vô nhà vệ sinh nhìn vào tấm gương được đặt trên tường, là 1 cô gái hết sức xa lạ, có thể nói cô không tin đây là mình nữa, mái tóc cam ngang vai hơi rối vì mới thức dậy, đôi mắt xanh lục còn ngái ngủ nhưng cũng chẳng giấu được sự sắc xảo trong đó, khuôn mặt thanh tú nhưng lại mang vẻ lạnh lùng.
Sau khi đã tiếp nhận được cái nhan sắc vốn chẳng phải của mình, cô hơi khựng lại nhưng cũng đã đưa ra được lời giải thích hợp lý cho sự việc này:"CÔ ĐÃ XUYÊN KHÔNG RỒI"
Nội tâm cô lúc này là một hồi hỗn loạn.
Tôi tên là Thanh Vy. Hồi còn chưa xuyên tôi thường đọc tiểu thuyết xuyên không rất nhiều, nhưng đa phần đọc thì thấy nữ chính trước khi xuyên không thì làm sát thủ với tính cách lãnh huyết hay chi ít cũng là trí thông minh cực cao, nhưng tôi đây đơn giản là 1 nữ sinh mới học xong chương trình lớp 8 chuẩn bị đến chương trình lớp 9 ở Việt Nam. Thành tích học tập của tôi rất bình thường nếu không nói là tệ. Tôi còn là 1 người khá khép kín, ngại giao tiếp, chỉ chơi với con bạn thân yêu dấu Hồng Ngọc thôi nga~(cảnh báo không có bách)
Lục lọi xung quanh căn phòng một hồi, cô phát hiện thân chủ tên là Rinka Hayami là học sinh của trường Kunigakuki và học lớp E, một lớp bị phân biệt đối xử nặng nề. Khoan đã nào, cô xuyên vào lớp học ám sát ư? Thanh Vy hay bây giờ nên gọi là Hayami từng coi qua vài bộ anime trong lúc rảnh rồi, và lớp học ám sát nằm trong số đó, nhưng tiếc thay cô chưa coi hết phần 1, vì con bạn thân bên cạnh đã spoil gần hết nội dung nên cô đã bỏ phim. Nếu các bạn thắc mắc, spoil gần hết nội dung thì chi ít cô cũng nhớ 1 chút đúng không. Ừ thì nhớ đó, nhưng nó spoil kiểu gì ấy, spoil đúng khúc cuối là sad ending rồi thêm 1 số chi tiết dậm mắm thêm muối.
Mặc bộ đồng phục màu xám, trời cái váy này ngắn quá, hiện đang là thu, mát lạnh tới óc luôn.
Có thể nói từ nhà đến trường không xa tới mức phải đi tàu điện, nhưng đi bộ thì hơi thốn đó, đã vậy cái ngọn núi kia cao quá, hạnh hạ thể xác của học sinh như vậy thật không nên.
Giáo viên chủ nhiệm hiện tại là cô Yukimura, cô rất thân thiện, rất tốt với học sinh, đã vậy giảng bài lại dễ hiểu, thật sự rất quý cô, à ngoài trừ cái gu thời trang độc lạ của cô ra.
Khi bầu trời đã chuyển chạng vạng, sắc cam ấm áp xuất hiện nơi chân trời, mặt trời dần ẩn mình sau rạng núi thì tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ học kết thúc.
~~~~~~~~~kết thúc hồi tưởng~~~~~~~~~
Đã 1tuần trôi qua, Hayami đang trên con đường về nhà, ngẫm lại trong 1 tuần này ở trên lớp đã gặp được 1 số nhân vật có trong phim, vì đang thả hồn nên cô va phải ai đó, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt màu đỏ, đang nhìn tôi, ánh mắt ấy hướng đến cổ tay trái mình, bất giác cô nhìn xuống và phát hiện.
Một câu chửi thề ngại nói ra, đây chẳng phải là cái vòng mà con kia bắt cô phải đeo mỗi ngày sao, thế quái nào nó cũng xuyên vô đây, mà Hayami hoàn toàn không biết sự hiện diện của nó chứ.
Cô gái kỳ lạ ấy khi trông thấy chiếc vòng có vẻ kích động nói:
"Mày là Thanh Vy phải không, trời ơi bố cứ tưởng mày tạch rồi ai ngờ khjgjgubghcucydx...."
Và cô gái ấy cứ tuôn 1 hồi dài khiến Hayami không thể load kịp, đến lúc hồi thần lại thì cô buộc phải lên tiếng kẻo lỗ tai hỏng luôn thì chết.
"Im ngay cho tao, nhức hết cả đầu, câm ngay."
"Rồi rồi, tao im."
"Sao mày ở đây? Nói!"
"Ơ con này mày hỏi lạ nhể, mày ở đây thì tao không ở đây à, không nhớ gì luôn. Mày đang ngủ thì cái báo thức chó chết nào đó vang lên thế là mày cầm lấy vật nào đó tao chưa xác định được chọi trúng cái báo thức, cái báo thức lại rớt xuống chỗ con mèo, con mèo hoảng sợ chạy khắp nhà tông vô cái bàn, trên cái bàn có cái khăn, cái khăn nhờ cú tông của con mèo mà phủ lên con mèo, sau đó con mèo tiếp tục chạy quanh nhà, tao lại từ nhà vệ sinh bước ra, rồi lại thấy tấm khăn chạy dòng dòng tưởng là ma nên cầm cây rìu quơ qua quơ lại thế là quơ nhầm cột nhà chính bằng gỗ xong nhà sập."
"Mày đang kể cái giống cho tao nghe vậy?" Hayami đen mặt hỏi lại. Cái câu chuyện xàm xí như vậy ai tin?
"Thì tao kể mày về chuyện tại sao mình xuyên nói chung là mình chớt rồi con ạ."
"Vậy mày biết mình ở đâu không?"
"Đéo"
"Ngon thì đoán xem:))"
"Để coi, tao thấy bộ dạng mày quen quen, giống Hayami trong lớp học ám sát vãi~" Cô gái kia nghĩ ngợi một hồi, với vẻ suy tư rồi lên tiếng.
"Mày đoán đúng rồi con tao là Hayami đây." Hayami búng tay một cái, tính vươn tay xoa đầu người đối diện, nhưng đối phương lại nhanh nhẹn lách người né ra.
"Đm thân chủ của tao là học sinh lớp 3D trường nào ấy tao không nhớ tên là Hayashi Hayoko, mấy ngay nay tao đi chơi lung tung, giờ chỉ cần nghỉ 1 ngày hoặc 1 điểm kém là tao sẽ chuyển lớp."
"Tao nghĩ mày cũng học trường Kunugigaoka ,nhìn cái chế độ đó chỉ có thể là vậy, mà tao nghe đồn sắp có kiểm tra rồi mày tính sao?"
"Thì bỏ chứ sao, dù gì tao muốn học lớp E chung với mày và còn 1 điều thú vị nữa. Mà mày ơi~"
"Sao? Nói đi, xàm là tao phang mày"
"Theo tao nhớ Hayami là tay súng cừ khôi của lớp mày nghĩ mày làm được vậy không."
"Đứng trước mày đây cũng là thiện xạ nhé, bà đây bắn ná giỏi hơn mày còn gì, với lại mày bớt bớt lại đừng spoil nội dung phim nữa, nếu cần thì cung cấp một ít thông tin thôi."
"À nãy giờ quên mất, nhà mày ở đâu?" Hayami thắc mắc hỏi Hayoko
"Ừ nhỉ, tao không có nhà, có gì cho ké với, được không?" Hayoko gãi đầu lúng túng xin ở ké.
"Định mệnh con này, có tiền đi chơi thế éo nào lại không có nhà, được rồi tao cho mày ké vài bữa thôi đấy, cha mẹ guyên chủ thường hay đi công tác xa nên cho mày ké đó, cấm phá."
"Ừ ừ tao hứa sẽ ngoan mà!"
Và cứ thế hai người vừa đi vừa cười khiến cho con phố vắng vẻ cũng không còn cái vẻ âm u kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro