Chap 15: Đây Là Lời Hứa Của Tao

Cảnh báo:

Tình tiết chương này hoàn toàn bịa đặt không có trong thực tế đề nghị các thím đừng sunshine

~~~

Khi Chiba tỉnh lại đập vào mắt cậu là hình ảnh Hayoko đang điên cuồng đấm vào mặt tên cao trung ép hắn nói ra địa điểm nhóm Hayami bị bắt nhưng cũng chỉ nhận được hai chữ không biết. Cậu lại ngó xung quanh xem xét thế nào.

Nagisa, Sugino cũng như Karma trong có vẻ khá hơn khi có thể ngồi dậy rồi.

"Cậu có đánh tên đó đến sáng mai cũng không làm gì được" Karma hảo ý nhắc nhở Hayoko một cái.

"..."

"Cậu biết điều đó mà?"

"..." Cô biết chứ nhưng vẫn muốn cố chấp. Con người mà, đôi lúc sẽ cố chấp với những gì họ quan tâm thật sự. Bất chấp điều đó, Hayoko vẫn tiếp tục công việc đấm tên đó. Khi thấy nếu đấm tiếp sẽ xảy ra án mạng, nên cô đổi sang một tên khác. Cứ vậy mà lần lượt đấm, bây giờ năng lượng của cô dư dả rồi, không ngán bố con thằng nào cả.

Lúc đó Okuda từ ngoài đường chạy tới.

"Xin lỗi...tớ chỉ biết bỏ chạy, không thể làm gì hết" khuôn mặt của Okuda thể hiện rõ sự áy náy.

"Tớ cũng chạy, tớ bỏ mặt bạn bè, tớ..." càng nói cô càng đấm điên cuồng hơn, tới nỗi máu chảy ra không biết là máu của cô hay của tên bị đấm.

Thấy Hayoko có dấu hiệu không ổn, mọi người liền kéo cô ra, ngăn cô không dạy đấm boxing cho đám con đồ kia.

"Hayoko cậu bình tĩnh đã, điều này không thể trách hai cậu, hai cậu làm thế là đúng. Bọn chúng cũng không phải thứ dễ nhằn đâu. Giờ báo cảnh sát cũng chưa chắc giải quyết được. Ưu tiên hàng đầu là giải quyết bọn chúng nhưng tớ muốn tự tay xử lý chúng."Karma coi như là an ủi đi. Nhưng câu cuối cậu lại nói với một nụ cười quỷ quyệt, sợ rằng những tên kia phải gặp xui xẻo rồi.

"Hayoko cậu đừng tự trách mình nữa, không phải lỗi của cậu. Nếu lúc đó cậu không chạy thì tình hình sẽ nghiêm trọng hơn rồi" Nagisa an ủi Hayoko để tránh cho cô có cảm giác tội lỗi.

"Bây giờ phải bình tĩnh đã." Chiba từ nãy tới giờ không lên tiếng cũng đã nói ra một câu.

Lúc này phát ra một âm thanh rất nhỏ, rất yếu, lâu lâu bị chập nhưng có thể nghe được.

"Tớ không...biết tín hiệu...có được không...nhưng phải thử...chỗ này...không giống...đâu. Ngọc...mày phải cố...lên, nơi này...mày từng đến...rồi ở kiếp...trước...tao vẫn không đọc...được tên...nơi này...thôi thì...cố lên. Cái hiệu ứng...cánh bướm...phiền phức..."

Sau đó mất tín hiệu rồi lại có, nhưng lần có này lại truyền đến các tạp âm có thể phân biệt được tiếng chửi và có tiếng thứ gì đó bị quăng xuống đất tiếp theo là hoàn toàn mất tín hiệu.

Tay Hayoko run run khi cầm cái điện thoại Hayami đưa lúc ở cửa tiệm tạp hóa. Lúc đó nó nói có linh cảm xấu bảo đưa để phòng hờ nhưng cô lại không tin điều đó, cô còn cười nó nữa...bây giờ, cô hối hận rồi.

Đoạn tin nhắn của Hayami gửi đi khiến mọi người không hiểu gì cả, câu cuối lại không thể nghe được gì vì đó là ngôn ngữ chưa nghe bao giờ.

"Câu cuối của cậu ấy nghĩa là gì Karma-kun cậu biết không?" Nagisa khó hiểu hỏi Karma.

"Tớ chưa bao giờ nghe qua! Hayoko-san cậu là bạn thân Hayami-san chắc cậu hiểu?" Quả là Karma rất sắc bén biết được Hayoko sẽ trả lời câu trả lời này.

"Biết."

"Vậy thì là cái gì cậu nói ngay đi!"Sugino có chút khẩn trương hỏi, chắc là vì người bị bắt có Kazaki nên cậu mới khẩn trương như thế

"Nơi các câu ấy đang ở, tớ, tớ đã từng đến."ở kiếp trước.

Câu phía sau Hayoko không thể nói ra được. Dù gì cũng sống một kiếp rồi.

"Vậy cậu biết là nơi nào chứ? Cậu biết đúng không!?"Sugino lại càng khẩn trương nắm lấy đôi vai còn đang run rẩy của Hayoko mà lắc tới.

"Tớ, tớ không nhớ, thật sự là không nhớ. Tớ, tớ không muốn nhớ về nó..."

"Sugino-kun bình tĩnh đã." Nagisa cố trấn an Sugino đang kích động lại. Cậu một phần cũng vì nhìn thấy phản ứng của Hayoko nên không muốn cô ấy chịu đả kích nữa.

"Kích động thì được cái gì? Báo giáo viên đi!"

Lời nói của Chiba khiến mọi người tỉnh táo một chút, bấm điện thoại gọi cho Karasuma-sensei trình bày một cách tóm tắt cho thầy biết vấn đề.

Sau đó chính là tìm phương pháp giải quyết.

Phía bên Hayami cũng không khá hơn.

Trên xe

Cô bị bọn chúng trói gô lại, bị khống chế không cho di chuyển, hai bên là Kaede và Kazaki tuy không bị trói gô nhưng hai tay cũng không được tự do. Lúc bị bắt xuống xe thứ cô quan sát được chính là khung cảnh trước đây từng xuất hiện trong ký ức tiếc là chữ trên bảng cô vẫn hoàn toàn đọc không hiểu.

Một ký ức xấu, cực xấu.

Chúng dẫn cả nhóm vào một căn nhà nhỏ, chuẩn bị lấy một cái khăn bịt mắt ba người lại.

Tiện tay Hayami cầm cái móc khóa mới mua quăng xuống đất trước khi bị bịt mắt.

Cầu mong là họ tìm thấy được.

Hơi cảm thấy tiếc cái móc khóa này.

Cảm giác khi bị bịt mắt khiến lòng cô dấy lên một cổ cảm xúc khó chịu.

Lúc này không ai để ý viên đá xanh trên cái lắc bạc ở tay Hayami đang phát ra một tầng sáng nhàn nhạt, như có như không.

Che giấu sự khó chịu cô hạ giọng thấp nhất có thể nói:

"Này tớ không biết tín hiệu có bắt được hay không, rõ hay không nhưng phải thử vận may một lần, chỗ này hoàn toàn không giống trong phim đâu. Ngọc à, mày phải tìm được tao đó, cố lên tao đang ở rất gần nơi mày từng tới, cái chỗ đó đấy, kiếp trước, thật ngại khi vẫn tao không thể đọc được tên nơi đó thôi thì cố lên nha. Tao chờ mày giải quyết cái hiệu ứng cánh bướm phiền phức này."

Cô vừa đi vừa thực hiện cuộc đối thoại cho đến khi đã vào trong rồi thì cô mới kết thúuc đoạn mật báo.

Cái khăn trên mắt vừa mở xuống thì một khung cảnh khác hoàn toàn xuất hiện, không phải căn nhà nhỏ hồi nãy mà là một không gian rộng và ẩm ướt, tuy có chút tối nhưng vẫn có ánh sáng lập lòe, ít nhất thì cô cũng ổn với chế độ ánh sáng thế này.

Tên đại ca trước đó nhìn thấy nhóm cô bị áp chế đẩy ngã xuống mặt đất thì hắn bước tới, ngồi xổm xuống nhìn Kanzaki nói:

"Cô em như vậy mà nhan sắc cũng không tệ nha, thằng kia lúc đầu nói ta cũng không tin đâu."

Hắn rút ra một tấm hình một cô gái trong bộ dạng ăn chơi tay cầm một chai rượu dựa vào một quầy bar. Không khó nhận ra đó là Kanzaki-san.

"Là cô em đây có phải không? Trung tâm trò chơi Tokyo năm ngoái nhỉ? Chắc cô em căng thẳng bởi việc học nên tìm thú vui mới hả? Đừng lo chúng ta sẽ làm những thứ khiến cô em thoải mái hơn nhiều."

Hắn rất thưởng thức nắm lấy cằm của Kanzaki giơ lên cao để xem rõ khuôn mặt cô.

Ngó thấy cái móng vuốt ấy ngoe ngoẩy, khiến vài thứ không vui xuất hiện, Hayami lại nóng máu, hung hăng đập đầu mình vào tay tên kia, khiến hắn ăn đau một chút.

Chát

Tên đại ca kia tức giận tát cô một bạt tai. Sau đó chính là ném xuống đất một đống dụng cụ này nọ rất bỏng mắt.

"Rượu mời không uống lại uống rượu phạt, mày muốn chết thì tao không cản."

Tên đó treo Hayami lên một cây cột gần đấy. Sau đó chính là đánh cho cô đến ê cả người.

"Này, chẳng phải nãy mày đánh rất sung sao? Không phải làm anh hùng rơm rất giỏi sao? Sao giờ không lên tiếng coi? Câm như hến thì có gì vui." Tên ấy hung hăng đạp vào bụng Hayami một cái khiến cô rên đau một tiếng.

"Dừng lại đi, mày đang làm gì vậy? Tao bảo dừng lại" Kaede kích động bảo hắn dừng lại nhưng hắn lại càng đánh càng hăng. Cô hận không thể lao lên đứng chắn một cái hay hận mình không thể làm gì trong tình huống này. Cũng là chưa đến thời điểm thích hợp.

Sau khi thấy Hayami sắp ngất đi thì hắn mới thả cô xuống quăng vào chỗ của Kaede và Kanzaki.

"Cứ chờ đi đồng bọn tao sẽ đến rất nhanh thôi, tao sẽ cho chúng bây biết sống không bằng chết là thế nào. Cố gắng 'phục vụ' cho thật tốt đấy!" Nói xong tên đó quay đi để nói chuyện với 5 tên cao to kia, dường như rất tức giận ra lệnh gì đó.

"Rinka-chan, cậu tỉnh lại đi này này..." Kaede dường như hoảng đến luống cuống không biết phải làm thế nào chỉ biết cố gắng đánh thức Hayami dậy, khóe mắt cô cũng hơi phiếm hồng rồi.

"Này, tớ...chưa ngất đâu, tớ... rất ổn...chỉ hơi...ê tí, chút này...chưa thấm đâu. " Hayami thều thào an ủi cô bạn của mình, thứ cô ghét nhất là nước mắt người khác khóc vì mình, rất phiền.

...

Bên phía nhóm Hayoko có thể coi là đã lấy lại được một chút bình tĩnh rồi. Hiện tại mọi người đang lấy quyển cẩm nang Koro-sensei đã phát cho mỗi người trước chuyến đi xem có gì ở trong đó không.

Hayoko vẫn đang cố nhớ lại cái nơi trong chỉ dẫn của Hayami, dường như phát hiện ra điều gì đó.

"Này có phải là ở vài chỗ có chữ nhật nhưng không phải chữ nhật không?"

Mọi người nhất thời ngay ngẩn với câu nói này của Hayoko. Không phải chữ Nhật mà cũng là chữ Nhật?

"Ý cậu là sao?"

"Chính là chữ có nét giống tiếng Nhật nhưng không phải là tiếng Nhật, thứ tớ có thể nhớ chỉ có vậy!"

Sau đó chính là cấp tốc lật quyển từ điển ra, lật tới trang 1372 thì có vài bảng hiệu cổ, khó đọc hơn chữ Kanji, có ở trên Kyoto để tham khảo. Cái này cũng quá tiện rồi.

Cô không thể đọc được nó nhưng trong trí nhớ vẫn có hình dáng của cái bảng chữ đó.

"Cái này và cái này, tớ chỉ có thể nhớ như thế" Hayoko chỉ vào hai tấm bản có nét chữ hao hao nhau, bên dưới tấm hình là một địa chỉ. Nhìn hai địa chỉ đều có điểm chung là cách xa chỗ cả nhóm đang đứng ngoài ra hai địa điểm này cũng chẳng gần nhau.

"Mày đánh...rất sung...anh hùng rơm...giỏi...sao...câm như hến rồi...có gì...vui" âm thanh một lần nữa truyền đến. Lời nói hung hăng của tên đại ca chữ nghe chữ mất. Tiếp đến là tiếng rên đau của Hayami nghe kĩ sẽ nghe ra được tiếng thứ gì đó bị đấm. Hàng loạt âm thanh bôp bốp đánh vào. Sau đó là hoàn toàn mất tín hiệu, nói đúng là bị chặn mất.

Nó đang bị...cái quái gì vậy.

Đoạn hội thoại phát ra từ điện thoại rất đúng lúc, nó khiến tim Hayoko như treo lên.

Không chỉ Hayoko mà mọi người đều biết nhóm bên kia trong tình trạng không tốt cũng bắt đầu trầm mặc.

Bấy giờ nhóm vẫn đang bế tắt. Thì Koro-sensei như một tia hy vọng lao tới.

Cả nhóm vội vàng cung cấp thông tin cho Koro-sensei.

"Tụi em đã xác định được 2 vị trí nhưng...cả hai đều cách quá xa và khoảng cách giữa hai nơi cũng xa nhau quá."

"Đơn giản với thầy mà. Với tốc độ march 20 thì không có khoảng cách nào quá xa." Koro-sensei nhìn xa xa nói.

Sau đó chính là thầy chở mọi người đến nơi gần hơn để tìm thử.

Tao hứa với mày, tao sẽ làm chúng nó chịu những điều tồi tệ nhất. Để chúng nó biết thiên đường có lối không đi lại muốn đâm đầu vào địa ngục. Đây là lời hứa của tao.

Ánh mắt của Hayoko âm trầm đến cực điểm, gần như chỉ nhìn vào nó thì linh hồn cũng có thể bị đóng băng. Nhưng xung quanh cô không có cái thứ gọi là sát khí, nhìn thì chỉ là nữ sinh ngây thơ, nói đúng hơn là, cô kiểm soát sát khí rất tốt. Không một ai có thể biết được tâm tư của cô như thế nào.

Cuộc giải cứu chính thức bắt đầu. Cuộc vui còn ở phía sau. Hãy chuẩn bị đón nhận màn kịch đặc sắc do chính Hayoko sắp xếp.

...
Tâm tình tốt! Tặng thêm một chap!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro