Chap 17: Đêm nay thật sáng

Hayami thức dậy thì mặt trời đã xuống núi từ bao giờ.

Cô hiện đang ở trong phòng trọ.

Không có ai?

Đang lúc cô nhìn xung quanh không một mống người thì Hayoko mặc áo của nhà trọ(Thật ra ta không biết cái áo ấy có phải kimono không nữa, chắc không đâu.), trên tay còn ôm thêm một cái gì nữa đẩy cửa bước vào.

"Ô, mày tỉnh rồi!"

"Ừm" Hayami gật đầu một cái, cũng không có ý định nói tiếp.

Hayoko hiểu rằng nó không muốn nói nhiều nên cô cũng không nói, dù gì có muốn thì biết nói gì giờ, trách nó vì đã đặt mình vào nguy hiểm để cô chạy thoát? Không, không như thế sẽ khiến cô càng có lỗi. Một khóc, hai nháo, ba treo cổ? Như vậy có hơi quá, và nó không thích người khác khóc trước mặt mình, nhất là cô. Biện pháp tốt nhất là mở miệng, chuyển chủ đề. Nhưng cô lại không biết chuyển kiểu gì.

Hayoko thầm trách cái đầu thường nghĩ ra nhiều từ ngữ, cách chèo lái chủ đề của mình hôm nay lại không thực hiện tốt nhiệm vụ của nó.

Vì thế, căn phòng rơi vào sự im lặng kỳ quái, cần lắm một người mở miệng để phá vỡ bố cục rối rắm này. Hoặc Hayoko phải kiếm được một lý do hợp tình hợp lý để rời đi.

Hayami thì không muốn nói gì về bất cứ cái gì, nhưng cô lại mong Hayoko ở lại một chút, mâu thuẫn cực kỳ.

Ngay khi không khí còn ngộp ngạt thì Hayoko để xuống nệm một bộ đồ sạch đang ôm.

"Đồ sạch đó, không có troll mày đâu. Tao thấy mày không thể mặc cái bộ đồ dơ hày ấy cả ngày nhỉ? Tắm trước đi, tao phải đi đây. À thì, mọi người đi ăn tối rồi, mày cũng nên đi đi, tao ăn rồi! Bye." Hayoko cố tìm một lý do để tránh mặc bạn mình. Cô khá mừng khi kịp nhớ ra bộ đồ còn đang ôm.

"Ừ, cảm ơn." Ngay khi Hayoko bước đến cánh cửa, câu cảm ơn mang theo âm thanh trong trẻo cất lên. Cô đứng quay lưng lại nên không biết được biểu tình của người sau lưng.

...

Sau khi tắm rửa sạch sẽ trong làn nước ấm áp, Hayami cảm thấy mình như được hồi sinh vậy, rất thoải mái. Cô nhanh chóng lâu khô người rồi mặc quần áo, mái tóc còn hơi ướt nên cô không thể cột lên, nên nó cứ để xoa ngang vai. Tóc nguyên chủ ngắn thật, cô muốn nuôi cho nó dài ra một chút, cô thích tóc dài cơ.

Hayami đi ra ngoài sảnh chính, lúc đó nhóm Nagisa đang vây quanh máy chơi điện tử. Kanzaki-san đang thể hiện kỹ năng chơi game điêu luyện của mình. Tốc độ di chuyển cũng rất nhanh. Theo như suy đoán của Hayami, với trình độ chơi kiểu này thì việc phá đảo trò chơi là không khó, vấn đề là thời gian thôi.

Sau khi dừng lại xem Kanzaki chơi trong giây lát, Hayami lại đi chỗ khác. Lần này cô ra khỏi nhà nghỉ. Bên ngoài nhà nghỉ không quá vắng vẻ nhưng lại rất yên tĩnh, điều này tạo nên một điểm cộng nho nhỏ cho nhà nghỉ. Không ồn ào náo nhiệt như bên khách sạn 5 sao của bọn lớp A-D.

Bên dưới nhà nghỉ có bán một số hàng ăn. Có vài món ăn Hayami không muốn ăn, ừ thì kén ăn một chút. Ngoài ra, dưới này lại có thêm rất nhiều quầy đồ ngọt. Đáng tiếc là cô chưa ăn tối, nên cứ chờ đó đi, đồ ngọt thôi mà, không chạy đâu được.

Sau một buổi rong chơi ngoài phố ăn một tô mì ramen béo ngậy, Hayami cũng lết xác trở về. Dọc đường, cô có vẻ chưa thỏa mãn lắm nên mua thêm vài món ngọt để tráng miệng.

Đến khi về đến nhà nghỉ, cô bị một cái tát đau điếng vào mặt, chỉ là nghĩa bóng thôi, nhưng cũng rất đau.

Các tiệm đồ ngọt nghỉ hết rồi.

Thất vọng nha~

Đến khi về đến nhà nghỉ Hayami tâm trạng uể oải mà thay bộ đồ của nhà nghỉ.

Cô trở về phòng và nghe cuộc trò chuyện của Bitch-sensei, tận lúc này cô mới thấy Hayoko kể từ khi nó đưa đồ cho cô, rồi đi mất.

Hayami và Hayoko vẫn không nói chuyện, họ lắng nghe Bitch-sensei kể chuyện cũng như tham gia vào cuộc rượt bắt của cả lớp, tất nhiên vẫn chưa mở lời với nhau.

Cho tới tận khi mọi người bắt đầu trải nệm để đi ngủ, tắt những ngọn đèn sáng chói đi để lại màn đêm yên ắng.

...

"Mày ở trên đây nhỉ?" Hayoko hỏi trong khi đang cố trèo lên nốc nhà, nơi Hayami đang nằm.

"Phải. Ngắm trăng một chút đi. Mày không cảm thấy trăng đêm nay rất sáng và đẹp à?"Hayami nói với tâm trạng vui vẻ, dưới ánh trăng dịu dàng.

"Đẹp thật nhưng tao không nghĩ mày lên đây chỉ ngắm trăng. Mày chỉ muốn từ 'sáng' thôi! Vẫn chưa áp chế được à?"Hayoko mỉa mai. Thật hiếm khi thấy cả hai đổi vai cho nhau.

"Ừm...Tao chưa khỏe." Hayami ngập ngừng trả lời.

"Mày biết gì không?"Hayoko chuyển chủ đề khác.

"Cái gì?"Hayami tự cảm thấy rất vui với sự chuyển đổi này.

"Tao đã có một lời hứa với mày đó."

"Tao biết. Sao nào?"

"À, nó được thực hiện rồi, nghe chứ?"

"Tất nhiên, rất hiếm khi nghe mày kể chuyện nghiêm túc mà không có bất cứ đoạn pha trò nào."Cô cố châm chọc nó.

"Tao có thể coi nó là lời khen không? Ừm... Sao cũng được." Cô đặt tay lên trán, bày ra biểu tình chán đời. Sau đó lại vực dậy tinh thần, vui vẻ kể.

"Lúc tao tra hỏi tụi nó, tao khá ngạc nhiên khi tụi nó là năm cuối cao trung đấy!"

"Ồ, thật sự là còn đi học?" Điều này cô biết rồi, cái đồng phục bọn kia mặc còn có logo trường.

"Mày không ngạc nhiên như tao nghĩ. Tao nghĩ mày cũng đoán được chúng nó còn đi học đúng chứ?" Không chờ Hayami trả lời Hayoko lại nói tiếp.

"Những tên tới sau không đi học nữa, và cũng không có ý định học tiếp, cũng chẳng biết kiểu gì lại trở thành côn đồ, ừ thì giống bụi đời chợ lớn ấy!"

"Nói thật thì việc tên kia nói mày là anh hùng rơm cũng đúng, nhưng nhờ vậy mà mày kéo giá trị thù hận rất tốt..." Hayoko hào hứng hơn khi kể lại chuyện này.

"Tuyệt thật!" Hayami lại không hào hứng được như vậy.

"Đừng ngắt ngang chứ, việc mày kéo giá trị thù hận như vậy hoá ra lại tốt, nó cho tụi tao thêm thời gian để tìm thấy mày, không thì, chậc chậc, khó nói lắm. Những tên mà bọn chúng gọi tới lại là kẻ cằm đầu của nhóm đó, không hẳn là vậy nhưng cứ cho là vậy đi. Việc tao hứa về màn kịch đặc sắc thì chính là bọn chúng mang tới cái gì thì tao hoàn trả y chang như vậy!" Hayoko làm một bộ mặt thâm sâu để diễn tả lại từng đoạn một.

"Vậy bọn chúng mang cái gì tới."

"Bọn côn đồ thì mày biết rồi, là máy cái dụng cụ bỏng mắt đó. Còn cái bọn được gọi tới sau, tao lục tung túi tụi nó cả buổi trời thì tìm thấy vài thứ thú vị..."

"Úp úp mở mở cái lông nhà mày, kể nhanh lên." Hayami không có kiên nhẫn giục.

"Được rồi, là vài loại thuốc kích thích, một loại ma tuý tổng hợp, ây da tao có hơi thắc mắc khi Koro-sensei không phát hiện ra số lượng đó, nhưng nhìn vào chỗ giấu thì cũng không nghi ngờ gì, bọn chúng giấu trong miếng độn giày, đã vậy chúng còn hôi chân, mùi rất thúi, tới tao còn xém ói cả bãi ra ấy chứ. Khó trách nha~"

"Vậy mày tiêm hết số thuốc đó vào máy tên kia, ý tao là cả máy tên côn đồ trước đó?"

"Không, chỉ tiêm vào kẻ nào mang đến thôi. À nhưng thằng cha kia được hưởng hết ưu đãi đặt quyền này."(ở đây đang nói tới tên đại ca ấy.)

"Dù gì thì cứ tưởng tượng ra khung cảnh ấy mày sẽ thấy, bọn trước đó tao cũng không nhẹ tay lắm đâu. Hứa luôm đấy"

"Tao cũng không nghĩ mày lành tính."

"Sao cũng được!" Hayoko không kịp phản ứng, thuận miệng đáp, nhưng."Mày không cảm thấy tội lỗi khi nói bạn mình thế à?" Hayoko phản ứng lại khi nghe cậu trả lời của con bạn trời đánh của cô. Không thể nói câu nhẹ nhàng hơn à?

"A, tao không trái lương tâm khi nói sư thật đâu."

"Mày,mày, thôi tao xuống trước đây, lạnh quá" Hayoko không muốn đôi co nữa nên đánh bài chuồn chạy trước.

"À, trước khi xuống thì đưa cái điện thoại đây."

"Arg, mày có thể tạo một cái mới mà"

"Phải, nhưng quá tốn thời gian, mày biết để điều chỉnh một chiếc điện thoại có thể bắt được tần số của cái vòng là cả một công trình mà!"

"Rồi rồi, chụp nè!" Đoạn Hayoko quăng chiếc điện thoại về phía Hayami, khiến cô chật vật một phen để bắt được nó.

Sau đó, Hayoko leo xuống, để lại Hayami nằm trên mái nhà ngắm trăng, trong tay còn cầm chiếc điện thoại đặt trước tầm mắt.

Lúc Hayoko giữ nó khi nghe đoạn tin nhắn của Hayami có thể không thấy rõ các chi tiết của cái điện thoại, nhưng dưới ánh trăng, từng chi tiết nhỏ nhất đều hiện lên một cách rõ ràng, mơ hồ thấy được một tầng sáng nhàn nhạt.

Đó là một chiếc điện thoại gập nhưng to hơn một chút. Lớp vỏ ngoài màu đỏ làm bằng nhựa có một số họa tiết trắng hình một số loài hoa viền quanh. Trên những phím số thay vì có các ký tự A B C như bình thường thì lại là các loại ký tự có hình dáng kỳ lạ, gần như chưa bao giờ nhìn thấy, nó là một loại hình dạng theo kiểu hình học.

Trên màn hình chữ nhật, là các ký hiệu như chiếc điện thoại thông thường, và hình nền là hình bầu trời đêm có hình mặt trăng tròn tỏa ra ánh sáng vàng nhạt, xung quanh là các ngôi sao lấp lánh nhiều màu, một mảnh trời đêm tuyệt diệu. Chắc chắn không phải của thế giới này, vì mặt trăng nơi đây chỉ có thể khuyết.

Hayami tắt nguồn chiếc điện thoại sau đó bỏ vào túi áo trong. Cô nhìn mặt trăng một lúc lâu, cũng không biết có thực sự đang thưởng trăng không, chỉ biết ánh mắt cô là một màu xanh tĩnh lặng không một gợn sóng.

Có thể đã chán nhìn chằm chằm vào một vệ tinh tự nhiên của trái đất, nên cô cuộn người lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. Trên cao, bóng trăng khuyết vẫn tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt ấm áp.

Trong bóng khuất của hành lang, một bóng đen như ẩn như hiện, tay cầm một sợi dây nhỏ nối với thứ gì đó, thứ đó phát ra âm thanh vui tai của tiếng chuông trong trẻo. Chỉ biết, bóng hình ấy là một người con trai, vẫn còn trong tuổi mới lớn.

...

Hayami thức dậy dựa theo đồng hồ sinh học của mình, 5 giờ 30 sáng. Chẳng có gì đặc biệt nếu cô không cuộn một chiếc chăn bông ấm áp.

Cái chăn này độn thổ lên nốc nhà à?

Nhìn qua nhìn lại một chút, xác định đây là chăn của nhà nghỉ nên cũng thích ứng nhanh mà gấp gọn nó lại rồi mới từ từ ôm chăn trèo xuống.

Hayami nhẹ nhàng bước vào phòng ngủ để xem cảnh tượng trong phòng.

Ha há, có phát hiện nha!

Kaede và Nakamura đang nằm ôm nhau. Trong miệng còn nói mớ về puding và Nagisa mặc váy sẽ dễ thương lắm(?)

Hayoko quăng hết hình tượng ra sau đầu mà nằm một tướng nằm vô cùng ba trấm.

Còn những người khác khá bình thường không có gì để nói, chỉ có vài cuốn truyện ma được Kiara đặt dưới gối cộm lên một khúc, có thể tính là bình thường.

Sau buổi sáng hôm ấy, điện thoại Hayami dường như quá tải.

...

Sự việc sau đó không có gì đặc biệt ngoài lên xe đi về.

...

Mẫu truyện nhỏ.

Trên chuyến tàu về lại trường...

"Chiba-kun, sắc mặt cậu không tốt, hôm qua ngủ không đủ giấc à?" Mimura lo lắng hỏi.

"Không, không có gì, hơi mệt một chút không có gì quan trọng." Chiba có chút lúng túng trả lời.

Nhận thấy có âm thanh phát ra nên Hayami quay qua nhìn. Nhìn một lúc rồi lại quay đầu nghe tiếp một câu truyện cười của Hayoko.

Ai biết được cái nhìn ấy lại khiến Chiba toát cả mồ hôi.

Chuyến đi vẫn tiếp tục trôi qua êm đềm...

Nói trắng ra là hết sự kiện để tả rồi, bye.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro