Chap 2: Biệt Đội Giải Cứu Giáo Viên
Đứng trước căn nhà 2 tầng màu trắng thanh lịch, Hayoko mắt phát sáng như sao, miệng thì lẩm bẩm" nhà Hayami,... nhà Hayami" mà nó lại tự bịa một lí do cực kỳ củ chuối cho hành động đó " nhà Hayami chưa từng xuất hiện trong phim nga~ tao muốn đi tham quan".
Vừa đặt chân vô nhà, Hayami bị buộc phải đưa Hayoko đi tham quan vài (chục) vòng, rồi làm hướng dẫn viên dắt nó lên phòng ngủ dành cho khách, quăng dô trỏng. Rồi xoay bước không quan tâm, muốn làm gì mặc xác nó.
Còn cô thì tung tăng đi tắm, dù gì Hayami rất thích tắm nha, thư giãn rất tốt.
Nhưng đời đâu êm xuôi như vậy, đang thư giản với vòi sen và nước nóng thì cô lại bị gọi hồn bởi con điên kia. Hayami thề rằng cô chỉ muốn 1 phút bình yên thôi!
Cuộc đời chưa hẳn đã không tốt, hay vẫn không tốt nhưng lại không tốt theo 1 cách khác(đã trích và sửa đổi trong văn bản Lão Hạc ngữ văn lớp 8) vì sao cái ý nghĩ ấy lại thoáng qua đầu của Hayami ư? Vì cái bãi chiến trường trước mắt cô đây này:
"Mày...đang làm gì...với...căn bếp...của tao...hả?!" Hayami nghiến răng, mặt nhăn lại, hắc tuyến chảy dài từ trán xuống.
"Tao chỉ muốn thử xem, tao có tiến bộ không thôi" vừa nói Hayoko gãi đầu, cô tỏ vẻ mình rất vô tội!
"Ừ thì có tiện bộ, tiến bộ vl ra ấy, tiến bộ trong việc phá bếp, tiến bộ trong việc đốt nhà, rất tiến bộ mà nhỉ?" CMN! Còn tỏ ra vô tội nữa! Bà đây phải đập cho mày một trận mới nuốt trôi cục tức này.
"Đừng đá xéo tao mà! Tao cũng không cố ý mà. Vy xinh đẹp, Vy tốt bụng, mày là tốt nhất đấy! Thôi hạ hỏa cái nào, ngồi xuống ăn cái bánh uống miếng trà nào." Hayoko cật lực vuốt thẳng lông của Hayami.
Hứ đừng nghĩ miệng ngọt một chút là dỗ được tao! Tao nói mày nghĩ đúng rồi!
"Mà có chuyện quan trong tao quên chưa hỏi mày Koro-sensei đã đến lớp mày chưa?"
"Chưa!" Hayami sau khi được vuốt lông, thái độ cũng hòa hoãn hơn. Cô vừa nói vừa dọn lại đống lộn xộn do tên phá hoại nào đó bày ra
"Vậy giáo viên hiện tại của mày là ai?" Hayoko vẫn tiếp tục hỏi.
"Cô Yukimura." Thì Hayami vẫn tiếp tục dọn dẹp.
"Này, hỏi một câu. Mày có muốn thay đổi kịch bản, viết lại cái kết, sáng tác nên một hồi viên mãn không?"
"Mày có ý gì? Ngon thì phun hết ra đây." Hayami ôm tâm trạng nghi hoặc mà dọn tiếp cái bếp.
"Nói chung là cô giáo mày sắp từ giả cõi đời, trong khi cô ấy đóng một vai trò khá quan trọng, nhưng tao không chắc về thời gian" Hayoko nhìn vầng trăng khuyết treo trước cửa sổ, trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp. "Mấy ngày nay tin tức có đưa tin về mặt trăng hay cái gì đại loại thế không?"
"Có thì cũng có họ nói "Mặt Trăng gần như biến mất." Hayami dừng hoạt động ở tay, lục lại ký ức của nguyên chủ mà trả lời.
"Vậy tình tiết ấy sắp xảy ra rồi, tao giúp mày dọn dẹp nhanh rồi lên thay một bộ đồ dễ vận động, mang theo chút đồ cấp cứu trước, rồi tao với mày đi cứu người."
"Ừ ừ... mà khoan? Ở đâu cơ? Mày biết chỗ à???" Hayami mù mờ hỏi một tiếng.
"Mày đừng hỏi nhiều nhanh dọn dẹp rồi thay đồ đi, tao nghĩ 'nó' sắp xảy ra rồi!"
Sau khi cả hai đã thay bộ đồ thoải mái dễ vận động, thì Hayoko đứa phụ trách dẫn
Nhưng có 1 vấn đề: Hayoko không biết đường và 2 đứa đang đi lòng vòng, thả tinh thần lực kiểm tra xung quanh.
Sau 1 hồi đi gần hết thành phố, thì bỗng 1 âm thanh xuyên qua màng nhĩ khiến bọn họ giật mình. Dựa vào hướng phát ra âm thanh, Hayoko cắm đầu chạy thật nhanh.
Cô chạy rất nhanh, làm cho Hayami cũng phải chạy theo đến hụt hơi.
Sau 1 hồi chạy thì Hayoko dừng trước 1 căn nhà như vừa bị nổ xong, theo Hayami quan sát nó có thể sập xuống bất cứ lúc nào, Hayoko thở dốc chỉ vào mà nói
"Bây giờ mày vô trong đó đi, nhanh lên đứng đực ra đó làm gì."
"Mày đang đùa à?" Hayami nhìn đống đổ nát hoang tàn như vừa mới bị cơn bão quét qua. Nếu thật sự cô Yukimura ở trong đó thì không chết do vụ nổ cũng chết do đá đè lên.
"Tao đang nói sự thật, cô mày chắc đang nguy kịch ở trong, mà mày có mang theo bông băng như tao dặn không." Hayoko khẳng định chắc chắn cô Yukimura ở trong đống đổ nát này, cô cảm nhận được có một hơi thở đang thoi thóp.
"Có rồi, vậy đi vào thôi" Hayami vỗ vỗ cái túi da đeo trên vai.
"Đúng, vào thôi!"
Hai đứa luồn lách các kiểu qua những tảng đá, chui chui luồn luồn 1 hồi họ cũng đến được nơi có 1 người phụ nữ tóc ngắn mặc một chiếc áo blouse, đang nằm dưới sàn đá, phía trên cô là 1 tảng đá rất lớn..., có vẻ nó đã che cho cô, không thì...Phía sau không nói, thỉnh tự hiểu:))
Chật vật kéo cô ra khỏi đống đổ nát, lấy trong chiếc túi nhỏ đeo bên hông 1 cuộn băng và thuốc sát trùng, thuốc cầm máu,... Đừng hỏi tại sao Hayami chỉ mang nhiêu đấy, nhiêu đấy thì cứu được ai. Dù gì thì trong nhà hay tiệm thuốc cũng chỉ có cái này, không có gì khác. Có gì thì cứu được về nhà rồi từ từ chữa trị cho cô sau cũng được!
Kiểm tra vết thương của cô Yukimura: cô bị 1 vết thương rất lớn ngay bụng, bị mất máu rất nhiều, Hayami theo quy trình, sát trùng vết thương, cầm máu sau đó băng bó lại cho cô.
Sau khi đã sơ cứu tạm thời cho cô Yukimura thì con Hayoko được giao nhiệm vụ sẽ cõng cô về.
Đây là ví dụ điển hình cho nghiệp quật, mà nghiệp quật bạn nhỏ Hayoko hơi nặng khi phát sinh một vấn đề:' lạc con mẹ nó rồi' cô phải vừa cõng sensei vừa phải cuốc bộ hết nửa tiếng đồng hồ
haha *vui mừng khi có người gặp nạn face*
Về đến nhà Hayoko lại phải cõng Yukimura lên tầng 1, phòng của Hayami.
Trong khi cô đang vất vả lê từng bước lên cầu thang thì xuống bếp Hayami nấu vài món ăn, tuy là đã ăn vặt một chút ( ăn vặt 1 chút mà con này nói là đi hết đầu đường xó chợ để mà ăn tất cả các món ăn, chúng nó còn biện minh rằng "mình đang ở Nhật nên phải tranh thủ") nhưng bây giờ cũng khá tối mà hồi nãy tốn rất nhiều năng lượng nên phải bù.
Nấu nấu nướng nướng xong xui, lên phòng kiểm tra 2 người đó thì thấy cái con nào đó đang ngồi bên cạnh giường mà thở y như 1 con c...hó, còn cô Yukimura thì đang yên giấc trên giường.
Kiểm tra sơ lượt 1 chút thì thấy hiện tại cô rất nguy kịch, miệng vết thương ở bụng không ngừng ứa máu, băng trăng cũng đã bị nhuộm đỏ phải thay nhiều lần.
Hayami kiên trì thay lại băng cho cô, cố gắng cấp cứu tim, vì tim của cô đang rất yếu.
Sau 1 hồi lay hoay thì tuy vết thương của cô đã không còn chảy máu nhưng tim cô lại rất yếu do mất máu quá nhiều, lượng hồng cầu không đủ, hình như còn tổn thương đến các nội tạng, cô yếu ớt như chỉ chớp mắt liền kết thúc. Có vẻ phải chờ ở cô hoặc 1 điều kỳ tích nhỉ?
Sau khi kiểm tra xong xuôi hai con điên nào đó xách mông mà đi xuống bếp để lấp đầy cái bụng. Xong rồi lại lên phòng ủ chăn mà ngủ.
Đối với Hayoko có vẻ là không có vấn đề nhưng với Hayami thì đó vấn đề khá lớn, vì sao ư, vì cái giường duy nhất đã dành cho cô Yukimura rồi nên bạn nhỏ của chúng ta bật đèn ngủ mà quấn chăn nằm đất thôi.
Sau khi Hayami và Hayoko chia ra để vào lớp, cả hai đồng thời nhận được tin là đợt kiểm tra tuần sau sẽ dời lại vào hôm nay kiểm. Hayami âm thầm giơ ngón giữa xinh xinh lên rồi lại hạ xuống trong vài giây, với lối suy nghĩ của cô thì con của nợ nào đấy sẽ đến lớp E nhanh hơn dự tính. Trong lòng không biết cười đến nở bao nhiêu luống hoa, biểu cảm trên mặt chỉ giãn ra một chút, không nhìn được tâm trạng và biểu tình có gì giống nhau.
Và đúng như dự đoán, đến khi phát bài về thì Hayoko chỉ được vỏn vẹn 37 điểm. Với một người làm kiểm tra vẫn luôn nằm trong sự "ưu ái" của các giáo viên. Không làm được 8 điểm thì sẽ bỏ trắng giấy như Hayoko thì việc làm hết các câu hỏi, có câu đúng câu sai được phân bố chứ không tập trung tại chỗ nào.
Bây giờ ngẫm lại vẫn không hiểu sao hai đứa lại thân nhau được khi cả hai đều trái ngược nhau: một con lười biếng ít vận động, một con lại năng động dẫn đến tăng động. Một con nấu ăn cũng thuộc hàng ngon, một thì đốt bếp chứ nấu ăn cái nỗi gì. Một dốt tiếng anh và các thể loại ngôn ngữ khác, một lại nói liền tù tì được 4 thứ tiếng... Còn nhiều điểm mà đối nghịch nhau đến đau đầu, chung quy cái thứ mà khiến hai đứa sáp lại vẫn chưa được tìm ra.
~~~~~Hayoko's pov~~~~~
Haha cuối cùng ta cũng lên sàn, bài kiểm tra đột xuất sao, quá tuyệt ấy chứ, nhưng mà có 1 vấn đề là tôi nhìn vô nhưng không hiểu gì sất, tiện tay đánh đại thôi mà cũng 37 điểm đó, con kia có nói gì thì cũng tin đi vì sự thật là thế nhưng hãy nhìn cái đề đi, đm là đề nâng cao đấy bắt bố giải bằng niềm tin vào cuộc sống à. Nói chung chốt lại là sau khi phát bài xong tôi bị triệu lên phòng hiệu trưởng luôn. Nhìn cái cửa này đi, nó đang toả sát khí đấy, đáng sợ quá đáng sợ.
Mở cửa phòng bước vô bắt gặp ông hiệu trưởng thân thương đang ngôi trên chiếc ghế xoay mà nở nụ cười rất giả tạo mà nói một câu có thể làm mọi người sợ rớt mật, Không sợ vì câu nói cũng phải run rẩy vì giọng nói âm lãnh và khí thế cường đại.
"Hội đồng trường đã quyết định cho em xuống học lớp E vì thành tích học tập của em quá kém."
"Vâng thưa hiệu trưởng" trong tâm đang tung hoa tung bông đủ kiểu, nhưng tôi vẫn diễn rất sâu khuôn mặt đau khổ và tuyệt vọng.
Bước ra khỏi phòng hiệu trưởng hít thở 1 hơi dài, vì sao ư, vì trong đó tràn ngập sát khí, hít thở cũng rất khó, haha cái điệu bộ thở dài đó nhìn vào lại tưởng tôi đang thất vọng mấy ai biết được cái thở dài này là vì đang cố gắng hít khí mà sống đâu haha. Giờ thì về khoe con bạn trời đánh kia thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro