Thời tiết hôm nay rất đẹp.
Mây đen giăng kín, bầu trời vốn trong xanh như thủy tinh giờ lại xám xịt một màu, mưa to gió lớn bão bùng gì đó đều kéo đến một lượt, quả là thời tiết tốt.
Đó là do Hayoko nghĩ vậy nhưng có vẻ Hayami không đồng tình với điều đó lắm.
Mưa to như vậy còn bắt đi học!
Thật ra là bạn Hayami chỉ hơi bất mãn một tí khi phải rời khỏi mền-chan yêu quý trong cái thời tiếc lạnh buốt như vậy thôi, chứ nó đã thức sớm hơn cả Hayoko nữa kìa. Và tất nhiên nhiệm vụ hất tỉnh Hayoko vẫn vô cùng cao cả. Có tiến bộ, tỉnh sớm hơn thường ngày.
"Mày có cảm thấy là sắp có biến không?" Hayoko vừa nhìn bầu trời đầy mây vừa nói.
"Không biết, có thể sẽ có dù gì đây cũng là một bộ anime mà, nhưng điều đó chả liên quan đến tụi mình." Hayami vừa quét bơ lên miếng bánh mì nương vàng giòn vừa nói. Cô không lo vội đến việc tương lai, dù gì có tính sâu cỡ nào cũng sẽ chệch hướng thôi, đều do cái hiệu ứng cánh bướm cả, nên binh tới tướng chặn, nước tới tường ngăn. Nhưng mà điều Hayami quan tâm lại là chuyện khác.
"Tao hơi thắc mắc về người kia, cái ông đeo khẩu trang và kính râm ấy. Tao đã suy nghĩ rất kỹ cũng như lục lọi ký ức rồi, nhưng tao không thể nhớ bất cứ thông tin gì về hắn, điều kỳ lạ hơn nữa là phản ứng cơ thể cũng như tinh thần của tao lúc đó đều bất ổn định, cộng thêm từ khi đến thế giới này tao sợ bóng tối."Hayami nhàn nhạt đề cập đến một vấn đề không liên quan, giống như cô chỉ tiện nói ra thôi.
"Thì tao đã nói với mày là do thân thể chưa quen, tinh thần lực có vấn đề rồi mà" Hayoko không nhanh không chậm cắt ngang lời Hayami, giọng điệu lên xuống không tìm ra điểm bất thường nhưng ý định muốn chấm dứt chủ đề này rất rõ ràng.
"Nhưng cũng khá lâu rồi mà, sao vẫn chưa quen chứ?" Hayami tất nhiên là không muốn dừng ở đây rồi, cô tiếp tục hỏi.
"Chắc tại xuyên không nên xảy ra trục trặc gì đó. Chờ một thời gian thì nó sẽ hết thôi, đừng lo lắng nhiều quá." Một lần nữa Hayoko lại tỏ ý muốn chấm dứt chủ đề này. Cô nàng muốn né tranh vấn đề.
"Mày nói là cơ thể tao mới đến chưa quen? Có trục trặc khi xuyên không? Nghe có nực cười không cơ chứ? Mày chưa bao giờ giấu tao điều gì. Rõ ràng là trong trí nhớ của tao không hề ấn tượng với người đàn ông nào như vậy, nhưng thực tế thì sao? Tinh thần lực bị giao động công kích ngược lại hệ thần kinh. Mày đang lừa quỷ à? Tao là bạn mày, là Hoàng Thanh Vy hỏi mày một lần nữa 'Trịnh Hồng Ngọc, mày có thể kể hết những gì mày biết cho tao không?'" Lần này thì Hayami à không bây giờ phải nói là Thanh Vy vừa kích động vừa cố chấp gặng hỏi không buông tha vấn đề này.
Cô lấy tư cách của Thanh Vy để hỏi Hồng Ngọc, người cô hỏi vấn đề này là Hồng Ngọc, không phải Hayoko. Người bạn đã là bạn của Thanh Vy từ rất lâu rồi, người sẽ không giấu Thanh Vy một điều gì cả, chứ không phải Hayoko chỉ mới gặp Hayami ở thế giới này vài tháng.
Cô đã duy trì việc không hỏi ra điều này quá lâu rồi, cô cảm thấy mình chờ đủ rồi.
"Chưa đến lúc để mày biết điều đó." Hayoko chỉ nói ra câu ấy. Cô cảm thấy thà rằng Hayami không biết điều này thì hơn. Khi nói ra câu này Hayoko đã gián tiếp thừa nhận có một số điều cô giấu Hayami. Thà rằng Hayami chỉ biết như hiện tại, cô không mong Hayami biết hết về Thanh Vy.
"Chưa đến lúc? Vậy chừng nào mày mới nói, hay mày tình đến khi tao nằm vào quan tài thì mày vẫn ngậm mồm? Mày muốn giấu tao sao? Mày giấu được bao lâu chứ!"
Hiện tại Hayami đúng một điều, Hayoko sẽ giấu cô đến khi không thể giấu được nữa. Dù đến khi Hayami thật sự vô quan tài mà cô vẫn giấu được thì cô cũng sẽ giấu.
Thấy Hayoko vẫn im lặng không nói Hayami thật sự cảm thấy không chịu được nữa cô cười gằng một tiếng:
"Được! Mày cứ giấu tiếp đi. Tao coi mày giấu được tới bao lâu!" Sau đó quay người với lấy cặp sách và ô rồi đi ra khỏi nhà.
Trong phòng bếp chỉ còn lại một mình Hayoko. Cô đưa mắt nhìn màn mưa trắng xoá ngoài trời.
Một kẻ bỏ đi, một người ở lại. Nếu không ai chịu buông bỏ vấn đề này có khi mối quan hệ này sẽ đứt. Giống như khi kéo căng hai đầu sợi dây, trừ khi có kẻ chịu nới lỏng dây, không thì nó sẽ đứt, vấn đề chỉ là thời gian.
Mưa vẫn cứ tuôn, có vẻ nỗi u ám của màn mưa đang phủ lên quan hệ của Hayami và Hayoko hay Hồng Ngọc và Thanh Vy. Tác giả có lời muốn nói:
Mới comback mà đã có drama. Ta đang cố gắng giải nghiệp để đón năm mới. Trong tuần sau có chap mới, hứa luôn:)) chap này hơi ngắn, để chap sau bù, hứa là có đủ drama cho cái Tết này:))
Không tính cái đống nói nhảm này thì chỉ mới 932, còn tính rồi thì nó tận 998 chữ😀
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro