Chương 10: Ăn tối
Tan học
Cô thả bộ trên con đường về quen thuộc, bầu trời hôm nay không có mây và hoàng hôn rất đẹp. Bất chợt vẻ đẹp đó nhanh chóng tan vỡ khi thấy Shiki đứng đợi trước cửa nhà cô, ở cổng là một cái xe màu đen đã đỗ sẵn từ lúc nào.
"Yuurei-chan! Cậu về rồi! Tớ đợi cậu lâu lắm rồi đó!" Shiki nhìn thấy cô liền vui vẻ vẫy tay chào.
"Tìm tôi có chuyện gì?" Trong lòng cô bỗng dưng có một linh cảm không lành.
"Bố mẹ tớ mời cậu đến nhà để ăn tối! Cậu chắc là vẫn chưa ăn đúng không? Đi cùng tớ đi!" Shiki háo hức nói.
"..." Lại có âm mưu gì đây? Đây là lần thứ 24 trong tuần rồi! Đã từ chối nhiều lần như vậy mà cái gia đình này vẫn mặt dày đến đây là sao? Họ không chán nhưng cô chán lắm rồi!
"Có gì thì nói đại ra đi! Đừng có vòng vo nữa! Tốn thời gian của cả hai lắm!" Cô lạnh nhạt nói.
"Chỉ là ba mẹ tớ muốn mời cậu một bữa ăn để cảm ơn chuyện đã cứu tớ thôi mà! Cậu đâu cần phải suy nghĩ nhiều như vậy?" Shiki tủi thân nói.
"....Chỉ lần này thôi! Sau này không được đến làm phiền tôi nữa!" Làm như cô không nhận ra Shiki đang đóng kịch vậy, mà thôi, nếu lần này giải quyết xong thì cô sẽ bớt đi một cái đuôi. Vậy cũng tốt thôi!
"Thật sao?" Shiki hai mắt sáng lên, cuối cùng cũng đồng ý rồi!
Cô vứt cái cặp vào nhà rồi lên xe của Shiki rồi đến nhà cô ấy. Toà nhà này vẫn lớn như vậy, xung quanh đầy người canh gác. Khi chiếc xe chạy vào cổng thì dừng lại, tự động có người chạy đến mở cửa xe cho Shiki. Cô cũng đang định mở thì có một người hầu đã mở sẵn.
Cô đi phía sau Shiki bước vào nhà, bên trong rất rộng và đẹp. Những người hầu và vệ sĩ nhìn thấy hai người bọn cô đều tự đánh mình một cái để xem họ có tỉnh ngủ chưa. Sao lại có đến hai tiểu thư thế này?
Cô đi theo sau Shiki băng qua mấy con đường mấy dãy hành lang cuối cùng cũng đến phòng ăn. Đây là lí do cô không thích một căn nhà lớn, quá rộng đi mỏi chân!
"Ah! Chào con Yuurei! Cám ơn con đã nhận lời mời đến đây ăn tối cùng gia đình ta!" Cha Shiki mở lời nói, cuối cùng cũng tới rồi! Bắt đầu kế hoạch thôi!
"Xin gọi con là Ran vì chú không phải người quen của con! Con không thích người khác gọi tên khi bản thân chưa cho phép!" Cô lạnh lùng nói.
"Là ta đã thất lễ rồi Ran-san! Ta xin lỗi!" Đặt ra ranh giới à? Cũng hay đó! Nhưng ta lại càng thích cô bé này rồi! Cha Shiki thầm nghĩ.
"Không sao ạ!" Cô lắc đầu nhẹ.
"Etou....bây giờ chúng ta bắt đầu bữa tối đi! Chắc là Yuu...Ran-san đã đói rồi!" Cảm thấy không khí có chút kì dị mẹ Shiki lên tiếng.
Cứ tưởng bắt đầu bữa tối sẽ giúp không khí trở nên dễ thở hơn nhưng Shiki và mẹ cô ấy đã lầm. Không khí càng nặng nề hơn lúc đầu gấp mấy lần, họ không ăn nổi vậy mà cha Shiki và cô lại ăn như không có gì. Đúng là hai con quái vật!
Bữa ăn đầy áp lực cứ như vậy mà kết thúc. Người hầu mang lên rượu vang đỏ làm đồ tráng miệng.
"Chú Suiren! Con vẫn chưa đủ tuổi để uống thứ này!" Cô nói, nhưng tay vẫn cầm li rượu vang đỏ mà lắc nhẹ.
"Đó là rượu trái cây nên độ cồn rất ít! Con cứ thoải mái!" Mẹ Shiki nói.
"Cám ơn con đã cứu Shiki! Ta mời con một ly!" Cha Shiki mỉm cười, nhưng mà nụ cười này toàn là âm mưu.
Keng
Tiếng hai ly rượu chạm vào nhau, cha Shiki uống cạn ly rượu của mình. Cô thì chỉ uống một ít rồi đặt ly xuống, cắt thêm một miếng bít tết bỏ vào miệng rồi cô gục xuống bàn.
"Yuurei-chan! Yuurei-chan!" Shiki lay người cô nhưng không có phản ứng.
"Phù! Doạ chết con rồi!" Shiki thở phào.
"Ta còn tưởng cô bé này có thể tỉnh táo dù uống loại rượu đã pha chế này với độ cồn khoảng 70% chứ!" Cha Shiki nói.
"Mau làm đi! Nếu con bé đột ngột tỉnh lại thì mệt lắm!" Mẹ Shiki nói.
"Uhm!"
Cha Shiki lấy ra một tờ giấy ghi: Giấy nhận nuôi. Còn Shiki thì cầm lấy một tay cô định đóng dấu lên tờ giấy đó thì bàn tay kia lại không di dời được như dính vào bàn.
"Đúng là được mở rộng tầm mắt!" Cô ngẩn mặt lên trước sự ngạc nhiên của họ.
"S-sao cậu không say?" Shiki sửng sốt.
"Không cần thiết phải nói! Đây là cách mà gia tộc mạnh nhất thế giới tiếp đãi ân nhân sao? Đúng là thú vị!" Cô lướt ngang nhìn tờ giấy là giấy nhận nuôi. Quả nhiên cái gia đình này có âm mưu mà!
"Ta xin lỗi! Ta chỉ muốn nhận con làm con nuôi thôi!" Cha Shiki cúi đầu.
"Con đã nói từ đầu với hai người là con không muốn có bất cứ dính dáng gì tới nhà các vị nữa! Con không muốn có rắc rối!" Cô nói thẳng.
"Chúng ta xin lỗi! Là chúng ta không để ý tới cảm nhận của con!" Mẹ Shiki nói, xem ra lần này làm hơi quá vội rồi!
"Các vị không cần phải xin lỗi! Tuy nói điều này là vô phép với người lớn nhưng con người ai cũng có những quy tắc của họ, con mong các vị sẽ không động vào quy tắc của con! Chỉ như vậy là đủ rồi!" Cô nói rồi đứng dậy rời đi.
"Chúng ta đã quá nôn nóng rồi!" Cha Shiki thở dài, cô đã đặt ra ranh giới không cho họ vượt qua. Lần này có vẻ phiền phức rồi!
"Chúng ta nên làm sao bây giờ hả ba mẹ? Lỡ Yuurei-chan mà giận thì kế hoạch đi tong!" Shiki lo lắng.
"Ngày mai con vào lớp xem biểu hiện của Yuurei thế nào đã!" Mẹ Shiki nói.
"Vâng!"
Cô sải bước nhanh ra khỏi ngọn đồi ở nhà Shiki. Lúc này nhìn lên bầu trời thì đã tối rồi, những cơn gió lạnh thổi vào người giúp cô hạ đi ngọn lửa trong lòng. Không biết có nên chuyển lớp không đây? Hôm nay cô đã phân rõ ranh giới nên chắc là cái gia đình đó sẽ để yên cho cô thôi. Cô đến một quán thịt nướng mà ngồi vào ăn, khi có chuyện không vui cô thường hay ăn thịt nướng. Đây là món yêu thích cũng như món cô ăn nhiều nhất.
Ăn xong cô cảm thấy tâm trạng tốt hẳn ra. Đi bộ về nhà để tiêu hoá thực ăn, sau đó tắm rửa một chút cô leo lên giường ngủ. Ngài mai chắc là sẽ thú vị lắm.
Hôm sau
Cô vẫn không vận đồng phục mà mặc đồ thường, mái tóc cô tết lại thành hình đuôi tôm cho gọn gàng. Mặc áo khoác mỏng màu trắng, trên cổ quấn một cái khăn quàng cổ màu đen cô xách cặp ra khỏi nhà và khoá cửa lại.
"Yo! Ran-san! Đi chung không?" Karma nhìn bóng cô vội gọi.
"Akabane-san đấy à?" Cô hơi ngạc nhiên quay ra sau lưng thì thấy Karma đang đi đến.
"Cậu gọi tớ Karma là được rồi! Gọi họ nghe xa lạ lắm!" Karma nói.
"Không được! Đây là thói quen của tôi rồi!" Cô đáp.
"Vậy à? Cậu đổi kiểu tóc sao?" Thói quen gì mà kì quặc như thế? Karma thầm nghĩ.
"Uhm! Tết lại cho gọn thôi!" Cô đáp.
Không khí giữa hai người cực kì ngột ngạt vì Karma không biết nên nói gì còn cô lại không có ý định nói chuyện. Nhưng chỉ cần có cô bên cạnh cậu bỗng cảm thấy rất yên tâm một cách kì lạ.
Đến lớp
"Chào buổi sáng Yuurei-chan!" Hayami chào cô.
"Chào buổi sáng!" Cô cũng chào lại.
"Ah! Chào buổi sáng Yuu-chan!" Kayano mỉm cười chào cô.
"Chào buổi sáng!" Cô nói.
"Cậu đổi kiểu tóc à?" Kanzaki hỏi.
"Uhm!" Cô gật đầu.
"Hợp với cậu lắm đó!" Okuda mỉm cười khen ngợi.
"Cảm ơn!" Cô cúi đầu, cô gái Manami Okuda này....hình như có gì đó....kì lạ.
Shiki hôm nay vào lớp trong lòng luôn thấp thỏm lo sợ. Sợ cô giận sẽ không nhìn mặt Shiki và thậm chí có thể trở thành kẻ thù. Nghĩ tới đó Shiki mặt biến sắc, nếu vậy thì bản thân tiêu là cái chắc! Nhưng mà khi vào lớp nhìn thì thấy vẻ mặt cô vẫn luôn thập phần bình tĩnh và không hề có chút gì gọi là tức giận. Điều đó khiến Shiki yên tâm không ít. Tuy họ làm điều đó là sai, nhưng vào nhà Suiren thì sẽ một bước lên mây. Có mấy ai mà không cầu chuyện đó chứ? Shiki thắc mắc, tuy là có chút rắc rối nhưng tại sao cô lại bỏ qua cục vàng trên trời rớt xuống thế này chứ?
Nếu Yuurei biết được ý nghĩ đó cô sẽ trả lời cho Shiki là cô ghét phiền toái. Dù có ôm được một mỏ kim cương nhưng xung quanh toàn là cướp và khủng bố thì cô cũng sẽ buông tha để được yên ổn. Cô không tính quản chuyện bao đồng.
Sau khi vào lớp là tiết của Ryoshi-sensei, tiết học nhanh chóng trôi qua như thời gian photpho trắng bốc cháy vậy. Chỉ là khi cô đang học hăng say tiết lịch sử của Koro-sensei thì cánh cửa phòng bật mở ra.
"Chủ tịch mới gọi điện cho thầy là muốn gặp em ở phòng của ông ấy đó Ran!" Karasuma-sensei nói.
"Em hiểu rồi ạ!" Cô gấp tập sách lại đứng lên ra khỏi phòng.
Cô ra khỏi lớp học bắt đầu xuống núi, rất nhanh chóng cô đã đến được cổng của cơ sở chính. Cô bước nhẹ trên hành lang dài dẫn đến phòng Chủ tịch. Trên đường đi có vài giáo viên nhìn thấy bộ dạng không đồng phục của cô liền nhỏ giọng bàn tán.
"Vô phép thế này chỉ có lớp E mà thôi!"
"Hướng đó là lên thẳng phòng Chủ tịch! Không lẽ con bé đó phạm phải tội gì lớn sao?"
"Ai mà biết! Chúng ta nên đi nhanh thôi! Tôi có tiết của lớp A! Em Asano đó cực kì ghét trễ giờ nên tôi phải đi nhanh!"
"Trò Asano? Con trai Chủ tịch?"
"Đúng rồi! Vì vậy tôi phải đi nhanh! Tạm biệt!"
"Tạm biệt!"
Đoạn hội thoại tuy ngắn mà thú vị giữa hai vị giáo viên của cơ sở chính. Cánh môi không tự chủ nhếch lên, thật là khiến người ta tò mò Asano đó là người như thế nào nhỉ? Mà suy nghĩ có một tí mà đã đến trước cửa phòng rồi! Cô phải vào thôi! Ah~ cũng đã lâu rồi nhỉ?
Cốc cốc cốc
"Vào đi!" Một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông, trong trường hợp này là vị Chủ tịch đáng kính.
Cạch
"Lâu rồi không gặp!" Chủ tịch xoay ghế lại đối diện với cô, thầy ấy nhếch mép lên mang theo sự vui mừng.
"Lâu rồi không gặp! Người trông bảnh hơn trước rồi! Sư phụ!" Cô nhếch mép, đôi mắt đầy ý cười nhìn Chủ tịch cũng đang cười giống cô. Dù sao thì...cô và Chủ tịch...cũng là sư đồ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro