Chương 100: Rei.....đến khi nào anh mới có thể gọi em như vậy đây?

Cô đang đổ nước sôi vào tô mì được thêm một quả trứng vào. Khi vừa đặt ấm nước lên bếp thì một âm thanh xuất hiện. Cô ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác, âm thầm lắng nghe và cảm nhận khí tức, cả người thả lỏng trở lại.

Sao anh ta lại tới đây?

Khoan đã......có mùi máu tanh!

Cô lập tức ra phòng khách trống rỗng kia, mùi máu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tử Thần đang nằm trên nền gạch, máu chảy ra nhuộm đỏ cả một vùng. Anh ta ngước mắt lên nhìn liền thấy cô đang tiến đến.

  - Ah....Yuurei....xin lỗi vì đ..ã...làm phiền! -- Tử Thần sắc mặt trắng bệch do mất máu nhưng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nhìn cô.

  - ... -- Cô im lặng đến đỡ anh ta lên tầng hai. Đặt lên giường sau đó kiểm tra vết thương.

Một vết đâm ở hông phải, một vết đâm sượt qua vai trái nhưng vẫn rất sâu. Trên người còn vài vết thương khác nhưng không nặng. Vết thương này không hề trúng chỗ hiểm nên không quá nghiêm trọng, có thể là anh ta né được nhưng cũng có thể là kẻ kia cố tình giữ mạng lại.

Cô sử dụng Arium để cầm máu, nó tuy không có năng lực chữa trị nhưng ít nhất nó vẫn có thể cầm máu được, đó là tác dụng cô mới phát hiện gần đây.

Lấy hộp cấp cứu khử trùng rồi sau đó khâu lại. Cả quá trình cả hai đều im lặng, Tử Thần thì nhăn mặt vì đau dù cô đã tiêm thêm thuốc tê. Sau khi xong việc cô dọn dẹp rồi đi xuống lầu.

  - Cám ơn em Yuurei! -- Tử Thần suy yếu đáp.

  - Không cần! Nằm yên đó! -- Cô nói trước khi khuất hẳn sau những bậc thang.

Tiếc nuối ăn tô mì đã nở tè lè và đã nguội, sau đó thì rửa bát rồi mới ra ngoài.

Tử Thần nằm trên giường cô cười khổ một tiếng, lại gây rắc rối cho cô rồi!

  - Rei.....đến khi nào anh mới có thể gọi em như vậy đây? -- Giọng anh ta nhỏ đến mức chỉ mỗi bản thân nghe được.

Không ngờ tên quái vật kia lại có thể xuyên thủng lớp bảo vệ bằng Arium của anh. Như vậy chứng tỏ nó cũng có Arium hoặc sức mạnh của nó rất lớn. Chỉ có thể là một trong hai lí do thôi.

Tên khoa học gia đó thật đáng ghét, phải tìm cách trừ khử hắn. Hắn chính là một mối hoạ lớn!

Tử Thần nhắm mắt nghỉ ngơi khoảng hai tiếng rồi nghe tiếng cửa mở. Anh biết chắc chắn cô đã về rồi. Tiếng bước chân lên cầu thang càng lúc càng rõ ràng, cô mặt không biểu cảm đặt một bọc đồ chứa đầy bông băng và các loại thuốc cần thiết xuống.

  - Thế nào rồi? -- Cô ngồi ở mép giường kiểm tra xem vết thương có bị rách ra không.

  - Đã khá hơn rồi! Cảm ơn em.... -- Tử Thần đáp.

  - Vậy thì tốt! -- Cô hời hợt nói.

  - Em....không định hỏi gì sao? -- Tử Thần quan sát nét mặt của cô.

  - Đợi anh khoẻ hơn tôi sẽ hỏi! -- Lúc sơ cứu và băng bó cô đã phát hiện vết thương này không phải do dao hay súng gây ra. Nó tương đối đặc trưng nên cô đã nghĩ đến vài thứ, chỉ là cô sẽ kiểm chứng sau.

  - Ừm! Nếu em muốn hỏi ngay bây giờ anh vẫn có thể trả lời được! Anh không yếu ớt vậy đâu! -- Tử Thần cười trừ.

  - Chưa cần thiết! -- Cô nhàn nhạt đáp lại, cho dù anh ta không trả lời cô vẫn có thể tìm ra được.

Sau đó cô để Tử Thần nghỉ ngơi trên giường của mình còn bản thân thì ra ngoài xem xét. Cô biết với Arium mà Tử Thần vẫn có thể bị thương chứng tỏ đối phương cũng sở hữu nó. Và đã sở hữu nó thì sẽ trở nên nhạy cảm với dòng năng lượng mà Arium phát ra, như vậy hành tung của anh ta rất dễ dàng bị bại lộ.

Vì thế nên cô mới lết xác ra ngoài xem xét một vòng, không có khí tức lạ hay có sát ý. Tương đối yên bình, cho nên cô vào nhà và trải một tấm nệm dự phòng sau đó nhắm mắt nghỉ ngơi. Đã quá khuya rồi!

Hôm sau cô thức dậy vào lúc 6 giờ, dọn dẹp sơ rồi vệ sinh cá nhân cô nấu bữa sáng cho mình và nấu cháo cho Tử Thần. Cô luôn ăn mì ăn liền vì nó tiện lợi và nhanh, bản thân vốn không kén ăn nên nó trở thành lựa chọn của cô.

Đi lên trên đỡ Tử Thần dậy rồi đưa tô cháo cho anh ta tự ăn. Sau đó cô ra ngoài, nói chính xác hơn là đến trường. Hôm nay cô có hẹn với sư phụ, không biết ông ấy muốn làm gì nữa?

Hôm nay cô không đi bộ mà đi trên nóc nhà, bởi vì cô đã trễ hơn ba phút so với dự định. Cho nên Karma dù có đứng đợi hay không cũng sẽ không gặp được cô. Vừa mới đến cổng chính thì các học sinh ở cơ sở chính lại bắt đầu xì xầm bàn tán.

  - Không mặc đồng phục luôn!

  - Lạ mặt quá! Chắc là từ lớp E rồi!

  - Dù thành tích có giỏi thì cũng vẫn chỉ là cặn bã thôi!

  - Chắc kì thi vừa rồi lớp E đã gian lận nên mới được kết quả như thế!

  - Ừm! Chắc vậy rồi!

Cô mặt không đổi sắc bước vào trong, những lời xì xào đó cô vốn chưa bao giờ để ý đến. Bởi vì miệng ở trên người của người ta, dù có muốn cũng không ngăn được. Nhiều lắm thì.....làm cho kẻ đó biến mất luôn thôi!

Cô bước trên dãy hành lang dài và mang một chút âm u. Đến phòng Chủ tịch cô gõ cửa nhẹ.

  - Vào đi! -- Giọng nói bên trong vọng ra.

Cạch

  - Sư phụ! -- Cô đóng cửa lại rồi nhìn Gakuho, ánh mắt dịu đi.

  - Con đến rồi nhỉ? Ta đang có chút việc muốn nhờ con đây! -- Gakuho cười nhẹ.

  - Người cứ nói! -- Cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Gakuho.

  - Ta muốn con trở lại lớp E! -- Gakuho nói.

  - Tại sao? Con không nghĩ mình sẽ đi học trở lại đâu sư phụ! -- Cô hơi nhăn mày, ban đầu cô đến nơi này chỉ để chơi thôi. Nhưng sau chuyện trở mặt cô đã mất hứng rồi. Sư phụ còn muốn cô quay lại cái lớp kia để làm gì?

  - Ta muốn con thay ta chứng kiến kết cục của lớp E! -- Gakuho nói tiếp.

  - Ý người là sao? -- Cô hơi khó hiểu, sư phụ cô có thể tự mình chứng kiến mà? Bảo cô làm thay là thế nào?

  - Ta có vài chuyện nên không thể theo dõi tình hình lớp E được. Con hãy giúp ta làm điều đó. Tất nhiên con có thể can thiệp hay làm bất cứ việc gì mà mình muốn. Ta muốn xem lớp học của những con mồi kia sẽ có hồi kết như thế nào? -- Gakuho khẽ cười, một nụ cười đầy thâm ý.

  - Nếu người đã muốn thì con sẽ thay người chứng kiến nó! Dù sao con cũng rảnh! -- Đúng vậy! Hầu hết mọi chuyện cô đều đã xử lí xong, chỉ cần chờ đến lúc con mồi xuất hiện thôi. Trước khi đến lúc đó cô hoàn toàn rảnh rỗi.

  - Cảm ơn con! -- Gakuho trìu mến mỉm cười.

  - Không có gì đâu ạ! -- Cô khẽ lắc đầu.

  - Còn một chuyện nữa! -- Gakuho nhìn cô định rời đi liền nói.

  - Sao vậy sư phụ? -- Cô hỏi.

  - Con có muốn cá cược hay không? Phần thưởng sẽ là một yêu cầu bất kì! -- Gakuho cười khẽ.

  - Oh! Phần thưởng thật hấp dẫn! Nhưng lần cá cược này sẽ là gì đây hả sư phụ! -- Cô tỏ vẻ hứng thú.

  - Cũng không có gì! Chỉ đơn giản thế này thôi..... -- Gakuho nói ra điều kiện.

  - .......Thật thú vị! Con chấp nhận! -- Cô không nhịn được mà cười rộ lên, đúng là rất thú vị!

Cô ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước chân nhẹ nhàng trên dãy hành lang tịch mịch, giao kèo này cô thắng chắc rồi! Tuy vậy nhưng cô không nên quá chủ quan, kẻo cái xác suất 1% thất bại đó sẽ xuất hiện.

Cô lên núi nơi có phòng học của lớp E, dọc đường cảm nhận những làn gió và ánh nắng chiếu vào người. Đôi mắt hẹp dài màu mật ong như rực rỡ dưới ánh nắng. Cuốn hút nhưng vô tình.

Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi mà không tốn một giọt mồ hôi nào. Chiếc khăn quàng cổ khẽ lay động rồi nằm im tại đúng vị trí. Cô đưa tay sờ lên theo thói quen rồi mở cửa lớp vào trong.

  - Yuurei!? -- Koro-sensei là người đầu tiên ngạc nhiên khi nhìn thấy cô xuất hiện, ông cứ tưởng cô sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa chứ?

  - Yuurei-chan? -- Mọi người đều sững sờ. Trong lòng họ đều thắc mắc không biết cô lúc này sẽ có phản ứng gì đối với họ. Ngày hôm đó cô thật sự rất đáng sợ, cái dáng vẻ đó như muốn giết người. Họ vẫn còn bị ám ảnh tới bây giờ.

  - Yuu-chan.... -- Kayano ngạc nhiên, dường như.....không khí xung quanh cô đã thay đổi. Nó....càng ngày càng lạnh lẽo hơn, khiến người ta không dám đến gần.

  - Nee-chan! -- Shiki cũng không kém phần kinh ngạc, Hiwashi đã thử theo dõi cô nhưng hầu như suốt kì nghỉ đông đều không hề có bất kì tin tức nào về cô. Lúc đó Shiki còn sợ cô gặp nguy hiểm.

  - Yuurei.... -- Karma mở to mắt ngạc nhiên, cô.....dường như đã ốm hơn rồi!

  - Lâu rồi không gặp! Mà nói vậy cũng không đúng lắm! Vì chúng ta cũng chẳng thân thiết gì! Nên nói là.....nhìn thấy tôi các người ngạc nhiên lắm sao? -- Cô mặt không biểu cảm hỏi.

  - Yuurei! Tôi còn nghĩ em sẽ không bao giờ quay lại nơi này nữa chứ! -- Koro-sensei cười nhẹ.

  - Đúng là tôi không muốn quay lại chút nào! Nhưng sư phụ đã nhờ nên tôi mới miễn cưỡng đến thôi! -- Cô hời hợt đáp lại.

  - Sư phụ? Chủ tịch Asano lại muốn gây khó dễ cho lớp E sao? -- Koro-sensei ngạc nhiên, cứ tưởng sau lần ám sát thất bại kia Gakuho đã thay đổi rồi chứ?

  - Người chỉ muốn nhìn thấy kết cục của lớp học này thôi! Đến cuối cùng....anh sẽ chết hay Trái Đất sẽ bị hủy diệt! -- Cô nhàn nhạt trả lời. Khoé môi vẫn còn lưu lại một nét cười rất nhạt. Không chỉ sư phụ mà cô cũng rất tò mò. Cô muốn biết sau này ai sẽ là thứ bị hủy diệt!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro