Chương 101: Trận chiến nội bộ

  - ... -- Cả lớp đều trầm mặc, vì họ đang rất bối rối vì không biết nên chọn thế nào. Koro-sensei hay tương lai của Trái Đất cũng đều rất quan trọng.

  - Đó là lí do mà tôi trở lại lớp học này! -- Cô lạnh nhạt nói sau đó ngồi vào chỗ của mình. Đôi mắt của dã thú thu lại toàn bộ biểu hiện của họ trên mặt. Ngoài ra.....cô còn một lí do nữa.....nhưng cô sẽ không tiết lộ ra đâu!

Tiết học hôm đó trải qua trong sự bối rối của lớp E, sự sợ hãi của Irina-sensei vì cô ấy sợ nhất là Hunter. Karasuma-sensei thì cảnh giác suốt cả buổi học vì sợ sẽ có chuyện ngoài ý muốn. Koro-sensei thì im lặng không nói gì.

Hôm nay cả lớp đã ổn định lại phần nào, dù họ vẫn còn kiêng dè cô nhưng không khí đã dễ thở hơn. Nhờ có lời khuyên từ Irina-sensei mà họ đã có được câu trả lời của riêng mình.

  - Mình không biết có làm được không nhưng mà....mình muốn tìm cách cứu Koro-sensei! -- Nagisa gọi mọi người ra bìa rừng mà nói chuyện.

  - Cậu nói là cậu muốn cứu ông ta nhưng chính xác là làm thế nào? Không phải bọn này chưa từng tìm cách nhưng nếu không làm được trước khi hết thời gian ám sát thì sao? -- Terasaka lạnh lùng nói.

  - ... -- Nagisa im lặng.

  - Cậu nghĩ ông ta sẽ vui khi có một đám học sinh nửa vời đưa ra một cái kết nửa vời đó sao? -- Terasaka tiếp tục nói.

  - N-nhưng không phải vô ích--- -- Nagisa cố biện giải.

  - Chỉ những kẻ có tài mới nghĩ sai rằng mọi thứ sẽ luôn theo ý họ muốn! Nè Nagisa-kun! Có phải cậu đắc ý quá rồi không? -- Karma cất giọng, điệu cười gian xảo như thường ngày nhưng lại pha chút khinh bỉ.

  - Hể? -- Nagisa ngạc nhiên.

  - Cậu là sát thủ tiềm năng nhất lớp E, vậy mà cậu lại khuyên mọi người từ bỏ cuộc ám sát này sao? Vậy thì những người luôn cố gắng hết sức với cuộc ám sát này phải làm sao? -- Karma dần trở nên nghiêm túc, ý cười trong mắt đã biến mất.

  - M-mình....Nói đến chuyện này thì trong ám sát cậu giỏi hơn mình Karma-kun!  -- Nagisa lắp bắp.

  - Cậu nói vậy càng khiến mình bực hơn! Cậu là người tệ nhất trong việc hiểu cảm giác của kẻ yếu hơn sao? -- Karma lạnh mặt.

  - Không phải như vậy! Mình chỉ nói ra cảm giác của bản thân thôi! Cậu ghét Koro-sensei lắm sao? Chúng ta đã có rất nhiều kỉ niệm đẹp mà? -- Nagisa phủ nhận.

  - Chính vì vậy con bạch tuộc đó đã bỏ ra rất nhiều công sức để tạo nên lớp học vui nhộn này. Nơi sẽ không tạo ra những kẻ vô dụng như cậu. Cậu có hiểu được công sức mà thầy ấy đã bỏ ra không? Nếu không có sát khí thì lớp học này không thể tồn tại được! Bộ não của cậu chỉ vừa với cái thân thể con nít này sao? -- Karma tức giận.

Bất chợt cô lại cảm nhận được sát khí, tìm kiếm chủ nhân lại là Nagisa. Loại sát khí này.....thật thân thuộc làm sao!

Tiếp theo sát khí của Karma cũng được phát động. Hai loại sát khí đối nghịch nhau cũng đã đến lúc phải chạm mặt rồi!

Khi mà hai người lao vào đánh nhau và được mọi người can ngăn. Thầy ấy đã tạo ra một trò chơi đánh trận để cả lớp giải quyết vấn đề. Thế trận này đã chia lớp E thành hai phe, một bên muốn tiếp tục ám sát. Một bên muốn dừng lại và cứu Koro-sensei. Đây sẽ là một trận chiến đáng xem.

Cuối cùng kết quả lại thật đáng ngạc nhiên. Nagisa đã giành chiến thắng. Cậu ta đã dùng át chủ bài của mình làm mồi nhử, tất cả chỉ để khiến Karma mất cảnh giác. Quả thật rất thú vị! Nó khiến từng giọt máu trong người cô sôi lên, nó đang kêu gào muốn được đánh bại kẻ đó.

Cô khẽ nhếch môi bật ra một tiếng cười nhỏ. Irina-sensei nghe thấy liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh vội vàng chạy trối chết. Trời ơi! Hunter cười! Thật đáng sợ làm sao! Còn Koro-sensei thì có một dự cảm xấu, biểu hiện này giống như là cô sắp giết người vậy!

  - Bốp bốp bốp! Quả là một trận chiến thú vị! -- Cô vỗ tay chậm rãi bước đến.

Cả lớp đang vui vẻ vì đã đoàn kết lại một lòng liền ngẩn lên nhìn cô. Trong lòng họ chợt có một linh cảm không lành.

  - Tuy nhiên....xét cho cùng thì tôi cũng là một thành viên của lớp E! Và tôi cũng sẽ đưa ra ý kiến của mình! -- Cô chậm rãi nói.

  - Cậu...muốn đưa ý kiến gì? -- Nakamura nuốt nước bọt.

  - Về Shinigami....à Koro-sensei mới đúng! Tôi sẽ giết thầy ấy! -- Cô đáp.

  - Nhưng....chúng ta đã quyết định sẽ cứu thầy ấy mà? -- Nagisa nói.

  - Đó là các người! Không phải tôi! Từ kì nghỉ đông tôi đã suy nghĩ rồi! Với thân phận Hunter hay là Ran Yuurei thì tôi đều sẽ lựa chọn giết! -- Cô nhàn nhạt đáp. Nếu là trước kia thì có lẽ cô sẽ lựa chọn không giết. Nhưng mà.....bây giờ thì khác rồi!

  - Bọn tớ.....sẽ ngăn cản cậu bằng mọi giá! -- Karma nói, đây là một lựa chọn rất khó khăn với cậu. Cậu có sức mạnh để bảo vệ cho cô nhưng bây giờ lại phải đứng ở phía đối lập cô. Đúng là mỉa mai!

  - Nếu tôi dùng toàn bộ sức mạnh thì bất lợi cho các người lắm và các người sẽ không phục! Trận chiến lúc nãy vui như vậy tôi cũng muốn tham gia! Các người sẽ cùng một đội! Luật chơi rất đơn giản! Chỉ cần bên nào bị hạ hết thì sẽ thua cuộc! -- Cô khẽ nhếch môi. Sắp được giải trí rồi!

  - Em nói sẽ bất lợi cho họ nếu em sử dụng toàn bộ sức mạnh, thế thì em sẽ làm gì? -- Koro-sensei hỏi.

  - Tôi sẽ chỉ dùng một món vũ khí do họ chọn hoặc sẽ sử dụng tay không! Arium tôi sẽ không sử dụng. Dĩ nhiên mạng sống của họ sẽ được đảm bảo. Đôi mắt có tầm nhìn xa này tôi sẽ đeo kính để hạn chế nó ở mức của người bình thường. Tôi sẽ chỉ sử dụng những kĩ năng được dùng trong lớp học này. Anh đã thấy công bằng chưa? -- Cô đáp.
 
Giống như trận tuyển chọn ngày đó của cô, khi đó cô chỉ có mỗi một con dao trong tay. Nhiệm vụ của cô là phải băng qua hai cánh rừng với rất nhiều thú dữ và cả sát ý của người khác. Còn bây giờ là đối mặt với gần ba mươi con người với một món vũ khí chỉ định. Thật hoài niệm làm sao!

  - ... -- Koro-sensei im lặng, quả thật cô đã nhượng bộ rất nhiều, nhưng như vậy không có nghĩa là khả năng chiến thắng của các em ấy sẽ tăng lên. Bởi vì dù sao ông cũng đã từng chứng kiến sức mạnh thật sự của cô. Koro-sensei hiểu rõ tài năng của cô sẽ đưa cô đi xa đến mức độ nào.

Có lần ông đã chứng kiến cô chỉ dùng hai bàn tay không mà đã thảm sát cả một băng đảng tội phạm có vũ trang. Bộ dạng lúc đó của cô trông rất đáng sợ, đặc biệt là khuôn mặt không có cảm xúc đến mức máu lạnh. Đối với các em ấy, cô là một kẻ địch còn khó đánh bại hơn cả ông.

  - Để tăng thêm phần kích thích và động lực thì hãy lập một giao kèo! Nếu các người thắng thì tôi có thể giúp cho anh ta được sống. Không những vậy tôi còn có thể cho anh ta tự do không bị truy nã. -- Cô hơi nhếch môi đáp. Đây là một phần thưởng cực kì hấp dẫn với bọn họ, chắc chắn họ sẽ không cự tuyệt. Đây là một sự hấp dẫn trí mạng!

Mọi người đều rất ngạc nhiên, cô....có khả năng đó sao? Chính phủ cũng không phải một tổ chức tầm thường. Huống chi là cả thế giới hợp sức lại để giết thầy ấy chứ? Nhưng mà.....nếu có thể cứu được Koro-sensei thì....thật sự rất đáng, dù cho....họ đều không muốn đấu hay đến gần cô!

  - C-cậu....nói thật chứ? -- Okuda ngạc nhiên rồi lắp bắp thốt lên.

  - Tất nhiên! Tôi chưa bao giờ nói hai lời! -- Cô gật đầu, mắt liếc sang nhìn Koro-sensei.
 
Cô có thể là kẻ vô tình độc ác nhưng cô vẫn luôn tôn trọng luật lệ và lời hứa. Bởi vì.....đó chính là thứ duy nhất mà cô tin tưởng.

  - Thầy có thể làm chứng! Yuurei chưa bao giờ nuốt lời! Về điều này các em có thể yên tâm! -- Koro-sensei khẽ nói. Cho nên cô mới có thể vì lời hứa với ông mà cứu Shiki đến mức suýt mất cả mạng khi đối đầu với Hazu và Mirai.

  - Bọn tớ đồng ý! -- Nagisa vội vàng chấp nhận mà đã quên mất một điều quan trọng.

  - Đợi chút Nagisa!.....Nếu cậu thắng thì sẽ thế nào? -- Karma bắt được ngay trọng tâm, bởi vì cô chỉ nói về điều kiện khi họ thắng. Trong khi đó....cô vẫn chưa tiết lộ điều kiện khi cô thắng. Điều đó làm cậu không cảm thấy an tâm.

  - Quả là Akabane-san! Rất cẩn thận! Quả là người mà tôi coi trọng! -- Cô khẽ gật đầu tán thưởng. Suýt chút thì đã lừa được rồi! Thật tiếc!

Karma khẽ giật mình, quả nhiên suýt chút nữa là bọn cậu đã sập bẫy của cô. Với khả năng số đông và năng lực lãnh đạo của cậu, Karma cũng không chắc có thể thắng được cô hay không. Nghe cô khen ngợi mình cậu lại cảm thấy như đang bị chế nhạo. Bởi vì cậu không đủ mạnh.

Nagisa cô cũng coi trọng không kém nhưng cậu ta quá mềm lòng. Không nhạy cảm như Karma.

  - Vậy.....điều kiện của.....c..cậu là gì? -- Shiki khó khăn nói, bởi vì cô ấy không biết nên gọi cô là chị hay là bạn bè nữa?

  - Rất đơn giản! Nếu tôi thắng.....sinh mệnh của các người và anh ta.......phải thuộc về tôi! -- Cô nhếch mép, đôi con ngươi thích thú nhìn về vẻ mặt ngạc nhiên của họ.

Vào giây phút đó, mọi người trong lớp E đều hiểu ý của cô là gì. Nhưng mà hàm ý bên trong lại không hiểu được, cũng không ai nhận ra. Họ chỉ biết....đây sẽ là một trận chiến không cân sức....đối với cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro