Chương 109: Hành động lạ
Shiki đang cùng một người đi vào một căn phòng. Đôi mắt cô ấy đầy tơ máu như đang cố kìm nén sự phẫn nộ tột cùng của mình. Sát khí toả ra khắp nơi, thiên thần hiền hoà của trước kia giờ chỉ còn lại một bộ xương trắng, bên ngoài phủ một tấm áo choàng đen với chiếc lưỡi hái không khác gì một tử thần, xung quanh tràn ngập hơi thở chết chóc. Mái tóc đen đỏ rối tung, khuôn mặt lấm lem có vài vết bầm, quần áo cũng không lành lặn, điều đó cho thấy từ sau khi rời khỏi nhà Suiren cô ấy sống không tốt lắm.
Cạch
Cánh cửa mở ra, người đi bên cạnh Shiki làm động tác mời. Bên trong là một phòng khách với bộ sô pha đặt ngay giữa phòng, cạnh bên là một chiếc ti vi. Một người đang thưởng thức tách trà nóng hổi vừa pha, khoé môi hiện lên một nụ cười nhàn nhạt.
- Đến rồi sao? Ta đợi cô lâu rồi! -- Kẻ kia đặt tách trà xuống, hắn ta nở một nụ cười đắc thắng. Mọi thứ vẫn luôn nằm trong tính toán của hắn.
- Tôi muốn hợp tác! -- Shiki lạnh lùng nói, đôi mắt màu đen ánh lên sát khí mãnh liệt.
- Ồ! Cô có thứ gì mà muốn hợp tác với ta? -- Hắn khẽ nhếch môi điềm đạm thưởng thức tách trà.
- Chính là cơ thể này! Ông muốn làm gì tôi cũng được! Miễn sao tôi có được sức mạnh! -- Shiki không chút chần chừ đáp. Đôi mắt hiện lên sự quyết tâm cao độ.
- Một kẻ thèm khát sức mạnh! Cô sẽ là một nguyên liệu tốt đó! Được thôi! Ta chấp nhận! -- Kẻ kia khẽ nhếch mép hài lòng, một con mồi tự nộp mình!
- Ha~ có mùi thù hận rất sâu sắc! Ta thích -- Một kẻ bí ẩn khác xuất hiện, giọng nói cất lên đầy chói tai nên không thể phân biệt được là của nam hay nữ. Kẻ đó mặc quần áo che kín toàn thân nên chẳng thể nhận ra là ai.
- Người này là.... -- Shiki nhăn mày nhìn kẻ vừa mới xuất hiện kia, bản thân cô ấy không hề cảm nhận được gì cả.
- Người quen của cô đó! Hai người cứ chào hỏi nhau đi! Sau này sẽ là cộng sự đó! -- Kẻ kia nhếch mép cười nhạt.
- Vậy à? -- Shiki liếc mắt đánh giá rồi dời đi. Dáng vẻ hờ hững như không để kẻ kia vào mắt.
Dù có quen hay không Shiki cũng chẳng quan tâm!
Bây giờ Shiki chỉ muốn mạnh mẽ hơn!
....Bằng mọi giá!
- Ha! Cô đã khác hơn so với lần cuối ta gặp cô! Lần trước chỉ biết tỏ vẻ yếu đuối vậy mà giờ đã không sợ gì rồi! -- Kẻ kia nói.
- Con người ai cũng đều phải thay đổi! -- Shiki lạnh lùng đáp.
- Ta đồng ý! Không ai mãi mãi là nai tơ, sẽ có lúc nào đó trở thành dã thú! Hoặc là dã thú đội lốt nai tơ! -- Kẻ kia khẽ gật đầu đồng tình.
- Ngươi là ai? -- Shiki hỏi, người này làm cô ấy cảm nhận được một cảm giác quen thuộc.
- Đến nước này rồi ta sẽ không che giấu nữa! Nhìn đi! Suiren Shiki! -- Kẻ kia cởi bỏ mũ trùm đầu, một khuôn mặt quen thuộc hiện ra trước mặt Shiki.
- N-Ngươi.... -- Shiki không khỏi mở to mắt ngạc nhiên.
Không thể nào!
----------------------------------------------------------------
Cô đang trên đường về nhà, một tay cầm hộp sôcôla mà Karma tặng nhẹ nhàng tung hứng. Đôi mắt màu mật ong sắc lạnh lơ đãng nhìn xung quanh. Có vài hơi thở sát khí đã được đè nén lại. Xem ra con đường này không còn trơn láng nữa rồi!
Đoàng
Khi cô đang nghĩ nên giết chúng như thế nào cho ít bẩn quần áo nhất thì một viên đạn bay đến. Theo bản năng nghiên người tránh né thì một loạt những viên đạn khác tiếp tục bay đến. Cô lạnh lùng dùng Arium tạo lá chắn, những viên đạn kia vừa chạm lá chắn thì bị lệch hướng bắn ra hai bên.
Cô nhìn bàn tay trống rỗng của mình, hộp sôcôla đã nằm ở dưới đất với một lỗ thủng do đạn xuyên qua. Ánh mắt cô trầm đi, lấy cung ra lắp ba mũi tên. Dùng thêm Arium cô bắn đi, chúng nhanh chóng giết chết những tên kia. Xong xuôi cô thu lá chắn lại xoay người bước đi.
Nhưng mà....khi cô bước được ba bước thì liền khựng lại.
...
Khuôn mặt vẫn là vẻ hờ hững nhưng bên trong lại đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng cô quay lại nhặt nó lên, xé vỏ. Nhìn những viên socola được gói một cách tỉ mỉ cho thấy người làm đã đặt rất nhiều tâm tư. Cô bóc vỏ rồi ăn tại chỗ. Xong xuôi cô bỏ rác vào thùng rồi mới tiếp tục về nhà.
Về đến nhà cô liền cắm mặt vào chỉnh sửa vũ khí. Còn thiếu chút nữa là hoàn thành rồi, cô càn phải thật cẩn trọng trong những bước cuối cùng này. Vì chỉ cần một chút sai sót là phải làm lại từ đầu.
Thứ cô cần tiết kiệm chính là thời gian, cho nên không thể phí phạm vào sai lầm được.
Khi cô đang tập trung cao độ thì một bóng người xuất hiện. Ngay lập tức có một lưỡi dao kề sát vào cổ của người mới đến kia.
- Yuurei! Bình tĩnh! Là anh đây! -- Tử Thần giơ tay lên.
- ....Lần sau nhớ gõ cửa! -- Cô im lặng một lúc rồi thu lại lưỡi dao lạnh lẽo kia. Đôi mắt màu mật ong thu lại sát ý.
- Anh chỉ muốn làm em bất ngờ thôi! Ai ngờ.... -- Tử Thần cười trừ.
- Tôi đang bận! Có việc gì thì nói đi! -- Cô trở lại bàn làm việc của mình.
- Anh tới đưa thứ mà em cần! -- Tử Thần lấy một chiếc va li cỡ nhỏ, bên trong là những viên nén được ngâm trong dung dịch trong suốt gì đó.
- Cảm ơn! Đúng lúc lắm! -- Cô khẽ gật đầu nhận lấy.
- Nó rất nguy hiểm! Em nên cẩn thận! -- Tử Thần nhắc nhở.
- Tôi biết! Anh không cần phải nói! -- Cô nhìn những viên nén kia, nên đặt nó vào đâu đây?
Hôm sau, tại lớp học
Koro-sensei không biết từ đâu mà lôi ra mấy thùng chứa khoảng 30000 tấm ảnh. Hầu như trong đó đều là thầy ấy chụp lén với mục đích làm một cuốn album. Lí do cho việc này là trước đó cả lớp đã làm album nhưng chỉ có Karasuma-sensei, Koro-sensei là siêu sinh vật nên không được phép góp mặt vào. Mà thật ra thì thầy ấy cũng đã để lại tàn ảnh của mình trong một số tấm, nhìn không khác gì ảnh ma cho lắm.
Thầy ấy còn khoe ra những tấm ảnh xấu hổ của mọi người nên chúng đã bị.....xé nát. Ai cũng muốn thủ tiêu bằng chứng đáng xấu hổ kia, nếu bị lọt ra ngoài chỉ có nước chui vào kẽ đất để trốn. Mặt mũi không biết nên giấu ở đâu cho vừa!
- Ra ngoài! Cả lớp! Chúng ta sẽ hoá trang và chụp thêm! -- Koro-sensei nhìn đống ảnh đang dần vơi đi vì bị lớp E xé rách không thương tiếc.
- Nhưng còn thiếu Yuurei-chan và Shiki-chan mà Koro-sensei! -- Megu nói khiến cả lớp sững sờ. Phải rồi! Hồi làm cuốn album trường kia cũng vắng mặt họ.
- Đừng lo! Thầy sẽ thêm hai em ấy vào! Vả lại các em hãy nhìn đi! Thầy cũng chụp hai em ấy rất nhiều! Hãy nhìn những tấm này đi! -- Koro-sensei cười đáp.
Mọi người tiến đến xem những tấm ảnh mà thầy ấy giơ ra. Có tấm cô ôm Nakamura hồi ở Okinawa, có tấm Karma hôn cô lúc đấu với Tử Thần, một số tấm khác là những biểu cảm dễ thương khi cô mất trí nhớ.
Về Shiki thì có một số tấm khi nhập bọn với Karma mà trêu chọc mọi người. Có tấm Shiki đang đi chơi lễ hội với cô hoặc là đang rình trộm trong khi cô và Karma đi riêng với nhau. Cũng có tấm Shiki nắm tay cô với khuôn mặt tươi như hoa của một đứa em gái. Tóm lại có rất nhiều sắc thái của hai người trong này.
Điểm đặc biệt chính là biểu cảm của bọn cô rất thuần khiết và hồn nhiên.
Sau đó cả lớp mới yên tâm ra ngoài sân hoá trang rồi chụp hình. Karasuma-sensei và Irina-sensei cũng không thoát được. Họ bị chụp hình cưới, Irina-sensei dường như rất vui và hạnh phúc vì chuyện gì đó mà không khí xung quanh cô ấy đều toàn là màu hồng. Còn lẩm bẩm một vài từ ngữ khiến Karasuma-sensei vừa tức giận vừa ngượng.
Sau khi chụp xong Koro-sensei còn không thoả mãn nên đã nhét cả lớp vào cái ba lô lớn rồi bắn như súng cao su đi khắp thế giới. Quả là năm học có một không hai!
Mọi chuyện đều diễn ra một cách êm xui, cho đến ngày ám sát cuối cùng. Khi mà "Mũi giáo của thiên đường" và "Lá chắn của Trái Đất" được phát động, cả thế giới đã biết được sự tồn tại của Koro-sensei. Lớp E vì chuyện này mà đã bị dư luận theo dõi gay gắt, họ tỏ vẻ thương hại lớp E vì đã phải chịu đựng con quái vật kia trong gần một năm qua.
Dư luận đã mặc định rằng lớp E đã bị Koro-sensei uy hiếp nên mới luôn nói đỡ cho thầy ấy. Họ chỉ nhìn phiến diện mà kết luận mọi chuyện theo ý muốn của họ, chứ không bao giờ tin lời "nạn nhân" lớp E. Đó cũng là tâm lí chung của phần lớn người dân.
Mọi chuyện lúc này vô cùng rối ren nên mọi người trong lớp E phải im lặng một thời gian để chờ mọi chuyện tạm lắng xuống. May mắn một điều họ không bị theo dõi về tin nhắn nên vẫn có thể trao đổi với nhau được.
Vậy là họ bắt đầu lập một kế hoạch trong âm thầm với hi vọng....gặp được Koro-sensei lần cuối. Trước khi "Mũi giáo của thiên đường" bắn phát thứ hai.....và chứng kiến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc ám sát dài này.
Tại nơi khác
Hiwashi đang đi dạo phố, lâu lắm rồi ông mới được rảnh rỗi thế này. Vì mọi thứ liên quan đến công việc ông đều đã giao cho cô giải quyết, cho nên trong thời gian này Hiwashi có thể làm một vài việc theo sở thích cá nhân.
Ông ngồi trên ghế đá ở công viên tận hưởng luồn không khí tươi mới của buổi sáng sớm. Một bóng người lờ mờ bước đến gần, Hiwashi ngước lên nhìn bóng dáng ấy đang dần rõ ràng lên. Đó là.....hiệu trưởng Matsutaka, có vẻ như ông ấy cũng đang đi tập thể dục buổi sáng.
- Lâu rồi không gặp! Em vẫn khoẻ chứ? -- Hiệu trưởng Matsukata đưa ánh mắt nhu hoà của một người thầy nhìn Hiwashi.
- Thầy.... -- Hiwashi ngạc nhiên thốt lên, không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro