Chương 116: Mà....thật ra thì con vui lắm đấy!

  - Ha~ Họ là do con gọi tới sao? -- Gakuho cười nhạt, ông vuốt lại mái tóc của mình. Cũng cao tay đó!

  - Dĩ nhiên rồi! Họ không thể ngờ được là người đâu! Vì thế con mới phải tốn công dẫn đường cho họ! -- Cô lau vết máu rỉ trên khuôn mặt mình vừa đáp. Dáng vẻ hết sức thản nhiên.

  - Con thật sự xảo quyệt quá! -- Gakuho không nhịn được nói.

  - Đều là người dạy cả mà không phải sao? -- Cô khẽ nhếch môi, giống như đang nói móc Gakuho.

  - Đủ lông đủ cánh rồi nên muốn trở mặt sao? -- Gakuho cười nhạt.

  - Chúng ta đã trở mặt từ rất lâu rồi! Nếu con nhớ không nhầm thì chính là từ lúc con có được cái tên của mình! Người đã quên rồi sao? -- Cô chợt nở nụ cười.

  - Ồ! Ta quên mất! -- Gakuho vẫn giữ nụ cười của mình.

Đúng là đệ tử của ông!

Thật đáng ghét.....và thật đáng tự hào!

  - Sư phụ à! Người đã già rồi! Nên đến lúc nghỉ hưu rồi! -- Cô nói, ánh mắt bỗng trở nên đầy sắc bén.

  - Con chê ta già rồi sao? Hahaha! Nhưng ta vẫn chưa tới cái tuổi không cầm nổi kiếm đâu! -- Gakuho bật cười, đáy mắt mang theo sát khí.

  - Ai mà biết? -- Cô nói đầy ẩn ý.

  - Ishima.... -- Hiwashi không biết từ lúc nào đã đến chỗ bọn cô. Ánh mắt ông đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía Gakuho.

  - Lâu rồi không gặp! Anh trai! Cả thầy nữa! Không biết đã bao nhiêu năm rồi nhỉ? -- Gakuho cười nhạt nhìn Hiwashi.
 
  - ....15 năm rồi! Từ cái ngày mà em nhảy xuống vực! Em đã ở đâu vậy? -- Hiwashi nghẹn ngào. Thật may mắn! Đứa em trai này vẫn còn sống trên đời!

  - May mà ta vẫn gặp được em trước khi lìa đời! -- Hiệu trưởng Matsukata thở một hơi nhẹ nhõm.

  - Cũng chẳng có gì! Em đã đến một thế giới khác thôi! Nơi đó chỉ toàn giết chóc và tranh đoạt nên rất thú vị! -- Gakuho hay Ishima nhếch miệng.

  - Em đã thay đổi nhiều quá! Anh không còn nhận ra nổi nữa! -- Hiwashi nói, Ishima bây giờ khác một trời một vực với ông. Nếu nói là anh em sinh đôi chắc hẳn nhiều người sẽ không tin.

  - Đó là việc dĩ nhiên! Bởi vì cái vỏ kia đã thật sự chết đi rồi! Đây chỉ là một cơ thể vay mượn mà thôi! -- Ishima cười nhạt.

Từ khi bị giết ở thế giới kia ông đã sử dụng một thân xác khác. Cho nên về cơ bản đã không còn huyết thống gì với Hiwashi cả.

  - Cái gì? -- Hiwashi ngạc nhiên. Em trai của ông....đã từng phải chết thật sao? Vậy là năm đó khi nhảy xuống vực Ishima đã chết sao?

  - Chúng ta nên tiếp tục thôi! Để xem đến cuối cùng ai mới là thợ săn thật sự! -- Ishima hưng phấn.

  - Ishima! Dừng lại đi! -- Hiwashi đứng giữa bọn cô, ông ấy đang muốn ngăn cản trận chiến này.

  - Anh trai à! Đừng cản đường em! Bằng không thì đừng trách! -- Ishima nói.

  - Chúng ta đều là người một nhà mà? Tại sao lại phải tàn sát nhau như vậy chứ? -- Hiwashi đau lòng nói.

  - Người một nhà? Có vẻ ngài đã nhầm lẫn gì rồi! Tôi không phải con gái ngài! Quan hệ của chúng ta là dựa trên giao dịch cả thôi! -- Cô nói, vẻ mặt không hề gợn sóng.

Đó chính là lí do mà cô vẫn chưa giết Suiren Shiki!

  - Anh trai chắc cũng đã quên mất em đã rời khỏi gia tộc Suiren được hơn 15 năm rồi! Chúng ta đã từ lâu không còn là người một nhà nữa! -- Ishima cười nhạt.

  - ... -- Hiwashi nghẹn lời, ông không thể phản bác được điều gì. Bởi vì bọn cô nói đúng!

Nhưng.....ông không muốn hai người phải người sống kẻ chết được!

  - Dù là thế nào.....ta cũng sẽ không để hai người phải tàn sát lẫn nhau đâu! -- Hiwashi nói, từ tay ông xuất hiện hai cây đoản đao.

  - Ha~ MƠ TƯỞNG! -- Cô và Ishima cười lạnh.

Cô và Ishima vung kiếm từ hai phía, Hiwashi cẩn trọng né tránh. Cảm giác của ông như đang phải đánh với hai Ishima vậy, từ đường kiếm đến bước chân đều giống hệt nhau.

Hiwashi nhanh chóng bị hất tung ra một góc, hiệu trưởng Matsutaka không thể tham gia trận chiến vì thời gian trước ông đã bị gãy xương. Cộng với tuổi già khiến cho ông ấy không thể chiến đấu được nữa. Bây giờ ông chỉ có thể đứng một bên chứng kiến mọi chuyện....như ngày đó.

  - Được rồi! Chúng ta.....tiếp tục thôi nhỉ? -- Ishima cười nhạt.

  - Để chắc ăn thì.... -- Cô đưa tay lên, xung quanh vị trí lớp E đứng và chỗ Hiwashi và hiệu trưởng Matsutaka đều có một vòng sáng bao lấy. Đó là lớp kết giới hay nói trắng ra là để nhốt họ lại, để không một ai vào cản đường bọn cô.

Bọn cô lại lao đến, hai luồn sát khí va chạm vào nhau. Ai nấy cũng đều tung ra những chiêu thức khác biệt. Giống như là đã luyện tập khi vắng mặt đối phương, họ xem đó chính là chủ lực của mình.

Bây giờ.....không còn ai mở lời khen ngợi đối phương nữa, họ chỉ chăm chú vào trận chiến của mình. Không ai sử dụng Arium vì họ muốn đánh bại nhau bằng chính kĩ năng của mình. Hoặc là họ chỉ sử dụng nó khi kẻ địch đang lơ là cũng không chừng.

Và dĩ nhiên....bọn cô....là trường hợp thứ hai!

Cô đang mất thăng bằng và đang có xu hướng ngã xuống đất. Bên dưới và bên trái mặt đất là những cọc nhọn được nhô lên. Bên trên là Ishima đang dùng kiếm chém từ bên phải qua như muốn chặn đứt đường lui của cô. Đây có thể xem là một gọng kìm không lối thoát.

Ishima khẽ nhếch môi cười hài lòng, con dã thú mình nuôi dưỡng bao nhiêu năm giờ sắp giết được nó rồi!

Niềm vui bao nhiêu năm....cũng sắp kết thúc rồi!

Tuy thật đáng tiếc.....nhưng mà cô vẫn là một mối nguy cơ với ông! Phải diệt trừ sớm!

Karma và Lloyd thấy cô đang gặp nguy hiểm, họ vội vàng sử dụng Arium cố gắng phá tan lớp lá chắn kia nhưng không có hiệu quả gì. Theo như Lloyd nói thì họ không đủ máu lạnh bằng cô, năng lượng Arium phát ra không đủ mạnh để phá lớp lá chắn này.

Karma tức giận đánh vào tấm lá chắn nhưng chẳng khác gì lấy trứng chọi đá. Nắm đấm của cậu sưng lên nhưng Karma không hề cảm thấy đau đớn. Cậu chỉ lo cho cô mà thôi. Lloyd tuy không có quá nhiều biểu hiện nhưng nhìn nắm đấm đã siết chặt kia cho thấy anh ta cũng rất lo lắng.

  - Sao.....lại có thể chứ? -- Ishima ngạc nhiên. Chuyện này......làm sao có thể xảy ra chứ?

  - Sao lại không chứ? Chỉ là.....người không ngờ được thôi! -- Cô cười khẩy.

Ishima đang bị bất động, kiếm của ông ấy đang giơ ra vị trí lúc nãy. Cô chống cây kiếm giữa đám cọc nhọn nhô ra để lấy lại thăng bằng. Sau đó dễ dàng thoát ra trong lúc Ishima đang cố gắng điều khiển cái cơ thể bỗng dưng trở nên cứng đờ này.

  - Mà....người đừng cố vùng vẫy nữa! Bằng không.....con không chắc người sẽ chết nguyên vẹn đâu sư phụ à! -- Cô mỉm cười nhắc nhở khi thấy Ishima đang có ý định phản kích.

Xung quanh Ishima có hàng tá mũi tên bằng Arium đang sẵn sàng bắn.

  - Người không cử động được rồi nhỉ? Hơi muộn hơn tính toán của con một chút.....nhưng cuối cùng nó cũng đã có tác dụng! -- Cô cười nham hiểm.

Cô đã chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi!

  - Con....đã làm gì ta? -- Ishima lạnh lùng hỏi.

  - Cũng không có gì! Chỉ đơn giản là một loại thuốc độc gây tê liệt thần kinh mà thôi! -- Cô đưa tay lên đến gần Ishima, một luồn sáng xuất hiện rồi nhanh chóng vụt tắt.

  - A-Arium của ta? -- Ishima sửng sốt, toàn bộ Arium dạng năng lượng đã bị cô cướp đoạt hết.

Nếu để Arium dạng đá thì mang theo rất phiền. Hầu hết những người sử dụng đều hấp thụ chúng dưới dạng năng lượng, sau đó trữ trong chính cơ thể của mình.

  - Để đảm bảo người không thể bày thêm trò thôi! -- Cô nói, mắt len lén liếc về phía Shiki đang được lớp E che chở. Thêm bao nhiêu đây chắc cũng đã đủ rồi!

  - Ha~ không ngờ ta lại bất cẩn để con có cơ hội đầu độc ta như vậy! -- Ishima như cười nhạo chính mình đã quá sơ xuất.

  - Để có được ngày hôm nay con đã giăng một cái lưới rất lớn chỉ để đối phó người! Người nên cảm thấy vinh hạnh! -- Cô đáp.

  - Đúng là vinh hạnh quá nhỉ? Nhưng ta chắc chắn dù có trúng thì ta đã tự chữa hết rồi! -- Ishima trầm mặc, rốt cuộc ông trúng nó khi nào chứ? Nếu là trước kia thì ông đã phải nhận ra rồi! Dù cho là loại cần kết hợp nhiều thứ.

  - Thật ra thì người cũng đã tự đầu độc mình đó! Mỗi lần người dùng thuốc chữa chính là tự đầu độc chính mình! Và Okuda lúc này không phải bị người tẩy não đâu! Chất độc trên cán kiếm chính là nguyên liệu cuối cùng! Việc còn lại chính là chờ đợi! -- Cô nói, vẻ mặt mang theo chút kiêu ngạo.

Cô đã phải tính toán rất cẩn thận và dự đoán mọi trường hợp có thể xảy ra chỉ để cho khoảnh khắc này thành công!

Về Okuda cô đã giúp cô ấy thoát khỏi tẩy não cách đây không lâu, sau đó bảo Okuda cứ tiếp tục giả vờ để chuẩn bị cho hôm nay.

  - Ta đã quá đề cao mình có thể dễ dàng vượt qua mưu kế của con rồi! -- Ishima cười nhẹ.
 
Vậy mà loáng cái tình thế đã thay đổi rồi!

Ông đã quá kiêu ngạo việc mình hiểu cô được bao nhiêu rồi!

  - Người đã dạy tuyệt đối không được kiêu ngạo hay mất cảnh giác chỉ vì con mồi yếu đuối hoặc là đã quá hiểu nó! Bởi vì nó có thể giết chính ta bằng những thứ mà nó đã che giấu! Người đã phạm vào chính điều mà người nói rồi! Sư phụ à! -- Cô nhếch môi.

  - Ha~ Đúng là ta đã hơi mất cảnh giác rồi! -- Ishima cười nhạt. Vậy mà ông lại thua cuộc dưới tay cô!

Đã thua dưới tay Hiwashi rồi mà giờ cả đứa con gái của hắn cũng không thắng được! Đây là sự nhục nhã tới chừng nào chứ?

  - Phải chi lúc trước người ngoan ngoãn chết đi thì giờ đâu phải nếm trải lại cảm giác trở thành con mồi rồi! Mà....thật ra thì con vui lắm đấy! Vì....có thể giết người.....tận hai lần! -- Cô cười lạnh, cô đã có thể báo thù cho bản thân rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro