Chương 117: Cô....đã nói dối tất cả!

  - Lần trước....lúc tên Kẻ Huỷ Diệt giả kia giết ta thì trước đó ta đã bị trúng độc! Đó là do con làm sao? -- Ishima nghe vậy bỗng dưng nhớ đến ngày mà mình bị giết. Ông bỗng cảm thấy rất kì lạ.

  - Phải! Là do con làm đó! -- Cô không do dự gật đầu.

  - Ha~ Ta đã thua tận hai lần nhỉ? -- Ishima cười nhạt. Bị tính kế tận hai lần mà lại không hề nhận ra được. Đúng là yếu kém mà!

  - Tại sao người lại không hiện ra vẻ mặt không cam lòng vậy? -- Cô nhìn Ishima, khuôn mặt ông ấy vẫn mang nụ cười nhạt như thường lệ.

  - Ta thua anh trai, sau đó còn thua cả con gái của anh trai.....làm sao mà cam lòng cho được? Nhưng ngoài ra ta còn cảm thấy thật nhục nhã và thất bại! -- Ishima cười khổ, kèm theo đó là vẻ mặt lạnh lùng.

  - Hahaha! Vẻ mặt này của người.....thật thú vị làm sao! -- Cô không kìm được mà bật cười, vẻ mặt này cô đã muốn xem từ lâu lắm rồi! Thật là hả hê làm sao!

  - Nếu con muốn giết ta thì làm nhanh đi! Ta mà cử động được thì con sẽ chết đó! -- Ishima nói, kèm theo một chút đe doạ.

  - Con đã tính toán rất kĩ rồi! Người ít nhất không thể cử động trong một tiếng nữa! Cho nên người có thể yên tâm! -- Cô cười nhạt.

  - Coi bộ mọi thứ đều nằm trong tính toán của con nhỉ? -- Ishima hỏi, mắt híp lại.

  - Không hẳn là tất cả mọi thứ! Nhưng tất cả mọi khả năng đều dẫn tới kết quả này! -- Cô nhếch môi.

  - Tại sao con lại chắc chắn như vậy? -- Ishima tò mò.

  - Bởi vì.....con là người từ tương lai đến! Hay nói đơn giản hơn.....chính là trùng sinh! -- Cô nói, đây chính là bí mật lớn nhất của cô. Cũng chính là lí do mà cô có thể giết được sư phụ xảo quyệt của mình.

  - Cái gì? -- Ishima không khỏi ngạc nhiên.

  - Ở cái tương lai đó con đã bị người giết sau khi cùng nhau đối đầu với Suiren Hiwashi! Con đã gắng gượng chút hơi tàn dùng hết số Arium để đem linh hồn về quá khứ! Và kết quả là như hiện tại! -- Cô nhếch mép.

Cô....đã nói dối tất cả!

Arium là một thứ tuy rất hiếm ở thế giới kia nhưng cách sử dụng lại rất đơn giản và được phổ biến khắp nơi. Nó có thể đem người ta đi đến thế giới khác nhưng tốn rất nhiều năng lượng.

Hơn nữa....không phải là cô bị Arium đem đến đây....

Mà là....cô tự mình đến!

Cô muốn một khởi đầu mới ở một thế giới khác chứ không phải là trở về như bản thân đã từng nói. Đó chỉ là lời nói dối để qua mặt Ishima mà thôi.

Nhưng ai mà ngờ lại gặp được nhau chứ?

Cho nên....cô đành tiếp tục trò chơi thầy trò buồn cười này. Nếu đã giết được một lần thì lần thứ hai cũng sẽ không quá khó khăn. Miễn là cô không kiêu ngạo và mất cảnh giác.

Ngoài ra dòng thời gian của thế giới bên này và thế giới bên kia hoàn toàn giống nhau. Ngày hôm đó cô và Người Đưa Tin nói dối về dòng thời gian là vì có kẻ nghe lén. Đó là tay chân của Ishima nên cô đã ra hiệu cho Người Đưa Tin nói dối.

  - ....Thì ra là vậy! Thảo nào ta cảm thấy con lúc đó lại khác lạ như thế! -- Ishima ngộ ra.
 
Một đứa trẻ vốn đang tập tành đi săn còn chưa bắt được con chim nào sao lại có thể giết người một cách dứt khoát như thế? Hoá ra là cô đã trùng sinh.

  - Con....nếu đã là vậy thì chắc con đã biết mình là ai rồi! -- Ishima cười nhạt.

  - À dĩ nhiên rồi! Trước khi con chết người đã nói hết! Vì vậy mà khi gặp Suiren Shiki con mới bị cô ta thu hút! -- Cô khẽ gật đầu.
 
Cô thật sự rất bất ngờ về sự thật.
 
Cô cũng có một cảm giác rất đặc biệt với Suiren Shiki, đó cũng là lí do mà cô trở nên mềm mỏng và nhân nhượng với Shiki hơn so với những người khác. Thậm chí là cho phép Shiki phá vỡ quy tắc của mình.

  - Vậy thì con sẽ làm gì tiếp theo? Thời gian của con....sắp cạn rồi! -- Ishima hỏi, trên môi là một nụ cười đắc thắng.
 
Bởi vì.....ông biết hành động tiếp theo của cô là gì!

  - ....Chà! Ai mà biết? -- Cô nhếch môi. Thật ra thì cô đã có câu trả lời rồi! Nhưng cô sẽ không tiết lộ....dù với bất kì ai!

Lặng lẽ ngước nhìn lên bầu trời, đưa mắt đến nhìn chấm đỏ của "Mũi giáo của thiên đường". Cô lấy một cái điều khiến ra rồi ấn liền hai nút. Trong lúc đó, hệ thống điều khiển của Chính phủ bỗng nhiên mất tín hiệu. Còn cái trạm không gian kia đã nổ tung trên bầu khí quyển. Koro-sensei nằm rạp trên mặt đất khi nhìn lên bầu trời không khỏi ngạc nhiên.

  - C-cái..... -- Koro-sensei ngạc nhiên đến không thốt lên lời nào.

  - Hả? Gì vậy Koro-sensei? -- Mọi người nghe tiếng hét của thầy ấy không khỏi ngạc nhiên.

  - Trạm không gian chứa máy laze công lực cao đã.....nổ tung! -- Koro-sensei ngập ngừng nói.

  - ....HỂ??? Đã nổ tung rồi? -- Mọi người sửng sốt đến mức thốt lên.

  - Con tốn không ít công sức cho bọn họ nhỉ? Coi bộ giao kèo này ta nắm chắc phần thắng rồi! -- Ishima cười nhạt sau khi nghe lớp E nói, nụ cười mang theo chút mỉa mai.

  - Ai mà biết? -- Cô cười nhẹ. Một nụ cười khác hẳn với phong cách thâm hiểm tà ác thường ngày. Chiếc điều khiển trong tay đã bị ném đi từ lúc nào.

Cô hơi loạng choạng bước đi, dù sao thì bị mất máu và chóng mặt mà có thể gắng gượng được nãy giờ cũng đã giỏi lắm rồi! Vẫy tay một cái lớp lá chắn bao phủ xung quanh lớp E, Hiwashi và hiệu trưởng Matsutaka đồng loạt biến mất.

  - Tôi giao sư phụ cho hai người tùy ý định đoạt! Dù sao thì đây cũng sẽ là lần cuối cùng tôi nhận ủy thác! Coi như là hàng khuyến mãi đi! -- Cô quay đầu về phía hai người nói.

  - ....Cảm ơn! -- Hiwashi im lặng rồi đáp. Ông phải làm điều mà trước đây ông không thể làm được! Chắc cả hiệu trưởng Matsutaka cũng sẽ có cùng suy nghĩ với Hiwashi.

Cô khẽ nhếch môi rồi tiến về phía lớp E, họ đang đờ ra vì món đồ đe doạ đến tính mạng Koro-sensei đã bị phá hủy. Đến khi thấy cô đang tiếp cận thì ai nấy đều hoàn hồn lại mà đề cao cảnh giác.

  - Yuurei! -- Karma và Lloyd bước đến gần cô.

Cô không trả lời mà trực tiếp tấn công quật ngã hai người ra đất. Hai người ngạc nhiên đến đờ ra, mọi người trong lớp E đều thủ thế nhìn cô. Họ đã nhận định cô là kẻ thù.

  - Cậu muốn gì? -- Isogai hỏi.

  - Giao Suiren Shiki ra! -- Cô lạnh lùng nói.

  - Cậu muốn cậu ấy làm gì? -- Nagisa hỏi. Mọi người đều đứng chắn phía trước Shiki như một câu trả lời cho cô.

  - Giết cô ta! -- Cô lơ đễnh đáp, đôi mắt hẹp dài loé lên sát khí.

  - Tại sao chứ Yuurei? -- Koro-sensei chặn đường cô. Giọng nói thầy ấy đầy sửng sốt.

  - Giết người thì cần lí do sao? -- Cô cười lạnh.

Với Arium cô dễ dàng cắt bay đầu Koro-sensei trước khi thầy ấy kịp phản ứng.

  - Quên nói cho anh biết! Kiếm này của tôi được làm từ xúc tu nên có thể cắt được xúc tu của anh đó! -- Cô vô cảm nhìn Koro-sensei ngã xuống đất mà nói.

Vì tiết kiệm thời gian nên cô đã sử dụng Arium thổi bay lớp E một khoảng. Shiki chống trả yếu ớt rồi bị cô chế trụ kéo đi.

  - Buông ra.... -- Shiki vẫn ngoan cố giằng co nhưng lại không hề có chút tác dụng nào.

  - Thật yếu đuối! -- Cô châm chọc.

Cạch

Một khẩu súng được lên nòng chĩa vào phía sau lưng cô. Mọi người đều sững sờ như không tin được vào mắt mình. Karma là người đã chĩa súng về phía cô, đôi tay cậu run rẩy nhưng vẫn cầm chắc khẩu súng như sẵn sàng bắn mọi lúc.

  - Yuurei! Đừng giết Shiki mà! Đó là gia đình của cậu đó! -- Karma nói, cậu thật sự không muốn ra tay với cô. Nhưng cậu càng không thể để cô ra tay với gia đình của mình. Như vậy rất tàn nhẫn!

  - ....Nằm mơ! -- Cô khựng lại một chút nhưng không quay đầu lại mà vẫn tiếp tục bước đi.

  - Yuurei! Đừng ép tớ phải ra tay! -- Karma đau đớn nói, khẩu súng trên tay càng siết chặt hơn. Nó vẫn còn đạn, cậu đã thấy nó nằm trên đất. Có lẽ là của Shiki.

Cô làm lơ tiếp tục kéo Shiki đi, Karma bên này đã lỡ tay bóp cò.

Đoàng

Cô dừng bước quay đầu lại, viên đạn đã găm sâu vào lòng bàn tay của Lloyd. Anh ta đã đỡ thay cho cô một viên. Máu từ lòng bàn tay nhỏ xuống đất nhưng dường như anh ta không hề biết đau đớn.

  - Rei! Anh tôn trọng quyết định của em! Dù cho nó có sai trái cỡ nào đi chăng nữa! -- Lloyd mỉm cười nhìn cô, dù cho cô có giết anh hoặc không đáp lại tình cảm này cũng được! Anh đều vui vẻ chấp nhận!

  - ... -- Cô quay đầu tiếp tục bước đi, trên môi cong lên thành một nụ cười nhạt.

Cô tạo lá chắn nhốt hết bọn họ để tránh bị cản đường. Kế hoạch sắp thành công rồi!

Hiwashi cố gắng phá lá chắn năng lượng nhưng mọi cố gắng đều vô ích. Ishima không khỏi cười nhạo.

  - Anh trai à! Đừng cố gắng vô ích! Không có tác dụng đâu!
 
  - Anh phải bảo vệ Shiki! -- Hiwashi làm lơ tiếp tục dùng kiếm chém vào lá chắn. Con gái ông đang gặp nguy hiểm!
 
  - Vậy....Yuurei không phải con của anh sao? -- Ishima đột nhiên hỏi.
 
  - Yuurei...chẳng phải là song trùng của Shiki sao? -- Hiwashi ngạc nhiên. Đây là đáp án tốt nhất mà ông có thể đưa ra được.
 
  - Hahaha! Buồn cười làm sao! Nhưng mà anh nghĩ được như vậy cũng hay! Nhưng thật đáng tiếc! Đáp án này....sai rồi! -- Ishima không nhịn được mà cười lớn.

Đúng là một suy đoán thú vị!

  - Vậy thì Yuurei là thế nào chứ? -- Hiwashi không khỏi ngạc nhiên. Vậy là sao chứ?

  - Con người luôn có những mặt đối lập nhau, giống như hai mặt của đồng tiền! Dù bình thường ta có tốt bụng thế nào thì chắc chắn sâu trong lòng sẽ có một chút tà ác. Nếu Shiki lúc trước là lương thiện thì Yuurei chính là tà ác! Ngoại hình giống nhau nhưng lại đối lập nhau dễ khiến người ta nghĩ là song trùng nhưng thực tế là không phải! Hai đứa nó....vốn là từ một linh hồn chia đôi mà ra! -- Ishima nói.

Không gian bỗng trở nên im lặng, giống như đang vô cùng sững sờ vì đáp án Ishima đưa ra.



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro