Chương 15: Thợ săn săn mồi

Vì Kyoto nằm cạnh Osaka nên rất nhanh chóng Ryoshi-sensei đã đến nơi. Lúc này trời đã sập tối, ánh đèn đường và từ những ngôi nhà hay những gian hàng là ánh sáng duy nhất chiếu sáng cho buổi tối ở đây. Ryoshi-sensei tìm một nơi vắng vẻ đậu xe lại rồi bước xuống. Quần áo trên người cũng thay đổi: chiếc áo khoác màu đỏ sậm có nón viền lông che kín mái tóc. Chiếc quần tây và giày thể thao màu đen trong bóng tối toát lên sự lạnh lẽo. Chiếc mặt nạ màu trắng bạc có hoa văn nổi màu xanh che kín khuôn mặt chỉ để lộ ra đôi mắt của dã thú săn mồi.

Hai bên hông giắt hai khẩu súng lục có gắn ống giảm thanh, trên lưng lại có hai thanh katana màu đen tuyền nhưng ai đã từng đấu với Hunter đều biết nó sắc bén thế nào trong chiếc vỏ đó. Và những kẻ từng nhìn thấy lưỡi kiếm được rút ra đều đã đi tìm con Au lãnh cơm hộp rồi.

Ryoshi-sensei đến một bãi đất trống rồi đi vào căn nhà hoang trên đó. Động chạm một lúc cũng tìm thấy cơ quan và đi xuống căn cứ được giấu dưới lòng đất.

  "Nào! Những con mồi của ta! Đã đến lúc đi săn rồi! Các ngươi.....sẽ trở thành thực đơn tối nay cho ta!" Ryoshi-sensei hay Hunter cất giọng bắt đầu cho chuyến đi săn của mình.

Khi cánh cửa hầm ngầm bắt đầu mở ra Ryoshi-sensei cầm súng bắn ngay lập tức vào kẻ trong đó.

Pằng pằng

  "Có kẻ xâm nhập!"

  "Mau chóng tiêu diệt!"

Từng tiếng súng phát ra đều đều, đồng thời sau mỗi tiếng súng Thần Chết sẽ lại gặt được một linh hồn. Bọn K.I hoảng sợ vì khi không xuất hiện một kẻ lạ mặt muốn tàn sát cả tổ chức này. Chúng cầm súng chĩa vào Hunter mà bắn, nhưng những viên đạn đó đều trượt vì tốc độ di chuyển của Hunter cực nhanh và cực kì chuẩn xác khi né tránh. Đồng thời cô ấy còn dùng súng mà hạ hết bọn chúng. Khi hết đạn thì lấy súng từ những cái xác mà tiếp tục xả đạn.

Trong không gian này chỉ tầm năm mét chiều ngang và bốn mét chiều dọc vậy mà bọn K.I lại chẳng thể làm Hunter bị thương được. Khi những cái xác không còn đạn dược Hunter liền vứt súng đi mà rút một thanh katana trên lưng xuống.

Hunter như một cái lưỡi hái mà giúp Thần Chết gặt linh hồn mỗi nơi cô ấy đi qua. Một tên để ý nhìn đôi mắt của Hunter cả người đều run lên vì sợ.

  "D-đó...là....Hunter! Là Hunter! M-mau chạy đi mọi người!" Tên đó hoảng sợ vứt súng bỏ chạy, những người khác nghe đến cái tên đó vẻ mặt đều biến sắc, bọn chúng đều từ bỏ chiến đấu mà đầu hàng. Nhờ vậy mà chiếc lưỡi hái của Thần Chết không gặt lấy linh hồn của chúng.

Lưỡi kiếm của Hunter nhuốm màu đỏ tươi từng giọt từng giọt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo. Có những kẻ nghe thấy cái danh Hunter đều sợ hãi mà đầu hàng, nhưng cũng có những kẻ ngu ngốc tự tìm đường chết. Và kết quả không ngoài dự đoán, bọn đó đều đi kiếm con Au lãnh cơm hộp hết rồi.

Hunter đi thẳng một đường đến phòng chỉ huy. Bọn chỉ huy bên trong cũng nhanh chóng bị hạ và bị giết ba trên bốn tên. Tên còn lại vẻ mặt sợ hãi như nhìn thấy quái vật vội vàng quỳ xuống cầu xin:

  "Làm ơn tha mạng cho tôi! Ngài muốn gì cũng được! Chỉ cần tha mạng cho tôi thôi!"

  "Cô gái hôm nay các ngươi bắt cóc! Mau giao ra đây!" Hunter nói.

  "V-vâng!" Hắn lắp bắp đáp vội kêu người còn sống mang Shiki đến. Hắn biết rõ nhân vật trước mặt mình là ai nên dù có mưa đạn cũng không thể giết Hunter được đâu!

Rất nhanh chóng một người mang Shiki đến trong tình trạng hôn mê có lẽ là do chưa hết thuốc. Hunter vác Shiki lên vai xoay người rời đi.

  "Sao ngài không bắn khi Hunter đang xoay lưng về phía ngài vậy?" Một tên thuộc hạ thắc mắc.

  "Ta vẫn rất quý trọng sinh mạng của mình! Dù có xoay lưng thì Hunter vẫn luôn rất cảnh giác sẵn sàng giết sạch chúng ta trước khi viên đạn đó đến được với Hunter! Các ngươi đã quên vụ việc làm chấn động cả thế giới ngầm rồi sao?" Hắn nói.

  "Không có! Nó như một sự sợ hãi khắc sâu vào trong linh hồn của mỗi người trong thế giới ngầm thì làm sao có thể quên được?" Tên thuộc hạ nói.

  "Hunter chính là kẻ đã gây ra việc đó đấy! Vì thế chúng ta không nên đối đầu với kẻ đó! Ngoài ra Hunter vẫn chưa sử dụng kĩ năng của mình cho thấy kẻ đó vẫn còn nương tay nếu chúng ta ngoan ngoãn! Vì tính mạng nên phải làm vậy thôi!" Hắn nói.

  "Vâng!"

Hunter thô bạo quăng Shiki vào hàng ghế sau rồi đóng sầm cửa lại. Sau đó tìm nơi phi tang hết đồ đạc rồi trở lại làm Ryoshi-sensei sau đó lái xe đi. Đến chỗ nhà máy hoang giấu cái xe rồi vác Shiki đi về.

Tại nhà nghỉ

Mọi người vẫn đang đứng ở cổng lo sốt vó không biết Shiki có làm sao không. Chỉ có mỗi Yuurei là bình tĩnh chơi điện thoại nhất, điều đó không khỏi khiến cho mọi người có ý nghĩ xấu về cô. Từ phía xa xa xuất hiện bóng người đang tiến lại. Irina-sensei và Karasuma-sensei chạy đến, Karasuma-sensei cẩn thận bế Shiki đặt vào phòng của bọn con gái. Kayano và Kanzaki thì chăm sóc cho Shiki.

  "Nhớ gửi tiền vào tài khoản của tôi đó!" Ryoshi-sensei nói.

  "Tôi biết rồi!" Karasuma-sensei mặt lạnh đáp, từ trên người Ryoshi-sensei ba vị giáo viên có thể cảm nhận được mùi máu tanh rất nồng toả ra từ cô. Chỉ là lớp E không nhạy bén nên không phát hiện ra được. Đó chính là bằng chứng cho thấy Ryoshi-sensei vừa với tàn sát một số lượng không nhỏ kẻ địch. Vậy mà trên người cô ấy lại không có bất kì vết thương nào dù là nhỏ nhất, bao nhiêu đó cũng đã đủ khiến người ta kiêng dè rồi.

  "Sao Shiki-chan vẫn chưa tỉnh nữa vậy Ryoshi-sensei?" Kayano lo lắng khi thấy Shiki vẫn nằm như một xác chết.

  "Chắc là do thuốc mê vẫn chưa hết! Lấy cái này cho em ấy uống vào là sẽ tỉnh ngay thôi!" Ryoshi-sensei đưa một viên thuốc con nhộng cho Nagisa. Sau đó Nagisa đưa cho Kayano bỏ vào miệng Shiki. Chỉ hai phút sau lông mi của Shiki khẽ động, cô ấy tỉnh dậy.

  "Đây là đâu?" Shiki mơ màng hỏi.

  "Cậu tỉnh rồi! Đây là nhà nghỉ nơi chúng ta đi ngoại khoá! Cậu ổn chứ Shiki-chan?" Nagisa hỏi thăm.

  "U-uhm! A rế? Tớ được cứu khỏi bọn bắt cóc rồi sao?" Shiki ngạc nhiên được Kanzaki đỡ dậy.

  "Uhm! Nhờ Ryoshi-sensei và Koro-sensei đó!" Kayano nói.

  "Thầy không có làm gì đâu! Là Ryoshi-sensei đã đích thân làm mọi thứ để cứu em đó! Nufufu!" Koro-sensei mỉm cười.

  "Cám ơn cô Ryoshi-sensei!" Shiki mỉm cười nhìn Ryoshi-sensei vẫn luôn nhìn đi hướng khác.

  "Không cần cám ơn! Tôi chỉ làm theo giao dịch với Karasuma-sensei thôi!" Ryoshi-sensei bình tĩnh đáp.

  "Vậy à?" Shiki cười trừ.

Ryoshi-sensei xoay người vào nhà tắm, mùi từ trận chiến lúc nãy khiến cô ấy cảm thấy khó chịu. Bọn con trai thì về phòng của mình, cô thì ra ngoài hóng gió. Thực tế là....leo lên nóc nhà ngắm sao. Từng cơn gió thổi vào người giúp Yuurei bình tĩnh lại suy nghĩ mọi thứ.

Bỗng dưng điện thoại của cô đổ chuông, Yuurei nhìn dãy số rồi ấn nút nghe.

  [Yuurei đó à? Sao mấy ngày rồi cô không liên lạc được với em vậy?] Đầu bên kia là một giọng nói dễ nghe cất lên đầy sự quan tâm.

  [Điện thoại của em hết pin! Cô có chuyện gì quan trọng không?] Cô đáp.

  [Không có gì! Chỉ là không liên lạc được với em nên cô hơi lo thôi!] Đầu dây bên kia đáp.

  [Cô không cần lo! Em rất ổn! Cô nên chăm sóc tốt cho bản thân mình!] Cô đáp.

  [Ahaha! Cô biết rồi! Chúc ngủ ngon Yuurei!] Đầu dây bên kia cười trừ.

  [Cô ngủ ngon!] Cô cúp điện thoại.

  "Akabane-san! Cậu đứng hoài không mỏi chân sao?" Cô bỏ điện thoại vào túi rồi quay sang Karma đang đứng trên cái cửa sổ và ló được cái đầu màu đỏ lên nóc nhà.

  "Không mỏi! Cậu nói chuyện với ai vậy Ran-san?" Karma tiến tới ngồi cạnh cô, không ngờ vậy mà còn bị cô phát hiện được.

  "Người quen thôi!" Cô đáp.

  "Vậy à? Chuyến đi này....cậu cảm thấy thế nào?" Karma chuyển chủ đề khi thấy cô hoàn toàn không có ý định tiếc lộ. 

  "Tẻ nhạt!" Cô phun ra hai chữ.

  "Tớ thấy nó cũng thú vị mà! Cậu thấy tẻ nhạt ở chỗ nào?" Karma hỏi.

  "Tất cả!" Cô bật chế độ cục súc.

  "..." Karma cạn lời.

  "Nufufu! Tán đổ Yuurei có lẽ sẽ là một thử thách cho Karma-kun đây!" Koro-sensei nấp ở chỗ Karma lúc nãy cười gian viết viết vào sổ.

  "Koro-sensei! Thầy bớt nhiều chuyện đi!" Cô nói.

  "Éc! Bị phát hiện rồi!" Koro-sensei giật mình chuồn lẹ, Karma đen mặt đuổi theo.

Bên dưới chân cô đang có động tĩnh rất lớn, chắc là do Koro-sensei chứ chẳng ai rảnh đâu. Cô vẫn bình tĩnh ngồi đó nhìn ánh trăng mờ, hôm nay quang cảnh ban đêm không đẹp lắm vì có vài đám mây che đi. Bỗng nhiên có một luồn sáng xuất hiện ở phía ngọn núi ở gần cây cầu ám sát Koro-sensei. Cô nheo mắt, bàn tay cầm mũi tên trong áo siết chặt hơn.

Có vẻ như có thứ không nên xuất hiện lại xuất hiện rồi.

Sắp tới có vẻ sẽ bận rộn rồi!

Chẳng thích chút nào!

Chuyện ở Kyoto này đã đủ khiến cô lười biếng vài hôm rồi!

Nhưng bây giờ có nhiều chuyện khiến cô phải lo.

Chắc thời gian nhàn hạ của cô sắp biến mất hết rồi!

Haiz!

Đành chịu thôi!

Ai bảo cô đã nhận lời làm chi!

Giờ hối hận quá!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro