Chương 16: Kết thúc buổi ngoại khoá
Hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị để về Tokyo. Họ sẽ tập trung ở ga xe lửa vào lúc 15 giờ để quay về. Trước đó thì họ sẽ được tự do chơi đùa.
"Mọi người! Chúng ta đi công viên chơi đi!" Shiki hào hứng.
"Cũng được!" Kayano mỉm cười.
"Tán thành!" Kanzaki đồng tình.
"Tớ thì không phản đối!" Nagisa đáp.
"Đồng ý!" Kanzaki ở đâu thì cậu sẽ ở đó, Sugino thầm nghĩ.
"Hể? Công viên? Chắc là sẽ có nhiều trò vui lắm!" Karma nhếch mép cười gian xảo khiến mọi người rùng mình, liệu cậu ta có giở trò gì không?
"T-tớ không có ý kiến!" Okuda rụt rè nói.
"Tôi không đi! Các cậu đi vui vẻ!" Cô mặt lạnh như tiền đáp.
"Sao vậy Yuu-chan?" Kayano ngạc nhiên.
"Nhàm chán!" Cô mặt không đổi sắc đáp.
"Đi đi mà~" Kayano giở giọng nhão nhẹt khiến cô nổi da gà lên.
"Đúng đó! Nếu cậu không đi thì cả đám mất vui đó!" Shiki cũng tham gia vào việc thuyết phục cô.
"D-đúng đó!" Okuda tiếp lời.
...
Vì họ năn nỉ và ăn vạ dữ quá nên Yuurei đã miễn cưỡng thay đổi ý định của mình. Thôi kệ! Cũng lâu rồi cô không chơi mấy trò nhàm chán đó rồi! Không biết có thay đổi gì không nhỉ?
Đầu tiên, tàu lượn siêu tốc
Tám người ngồi trên con tàu, cô và Karma ngồi hàng đầu tiên. Con tàu dần lăn bánh và tăng dần tốc độ lên, sau đó nó lượn lên lượn xuống và xoay vòng các kiểu tầm năm phút thì hết vòng. Đám con gái sắc mặt xanh lè tay chân vô lực bước xuống tìm chỗ nôn khan. Nagisa cũng trong tình trạng tương tự, Karma và Sugino thì tốt hơn. Riêng Yuurei là vẫn khoẻ như trâu.
"Tôi đã bảo là nhàm chán mà! Tốc độ phải nhanh gấp ba lần nữa thì mới kích thích tôi được!" Cô nhún vai khiến họ đen mặt, ờ thì cô giỏi rồi!
Sau đó vài trò chơi tiếp theo cô đều mặt không đổi sắc vẫn lạnh tanh như thường ngày, chẳng gợi lên được chút hứng thú nào. Kể cả trò nhà ma doạ bay mất bao nhiêu tâm hồn nhưng chẳng khiến cô thay đổi sắc mặt dù chỉ một chút. Từ đó họ rút ra kết luận, cô không hề bị ảnh hưởng bởi mấy trò thế này. Vì thế tốt nhất lần sau đừng có rủ cô kẻo lại tức không có chỗ phát tiết.
Mọi người thì ngồi ghế đá nghỉ ngơi sau khi chơi đến phát mệt. Cô thì vào nhà vệ sinh, xui một cái nhà vệ sinh nằm ở một góc khá vắng vẻ nên cô phải lết xác đi trong lười biếng.
"Công nhận Yuurei-chan giỏi thật! Có thể mặt không đổi sắc mà chơi mấy trò cảm giác mạnh mà không hề hấn gì!" Kanzaki tán thưởng.
"Tớ tự hỏi liệu cậu ấy có bị đứt dây thần kinh sợ hay không mà mặt tỉnh thấy sợ luôn!" Karma nói.
"Đúng là có chút tò mò!" Mọi người đồng thanh.
"Phải chi tớ được như Yuurei-chan thì tốt quá!" Shiki cảm thán.
"Sao vậy? Tuy Ran-san rất giỏi nhưng cậu ta cũng rất lạnh lùng mà?" Karma tò mò.
"Nếu mà tớ được một nửa năng lực của Yuurei-chan thì chắc tớ sẽ không bị bắt cóc mà phải đợi đến lúc ba mẹ tớ đến nộp tiền chuộc!" Shiki chán nản đáp.
"...Hahaha!" Cả bọn cười trừ, quả thật trong lúc bị đám côn đồ kia bắt Yuurei như một con dã thú chấp hết bọn chúng mà chẳng hề có một vết xước nào, à thì có một viên đạn thôi!
Một lúc sau cô quay lại thì thấy họ đang tán dóc nhưng lỗ tai cô lại nghe thấy chủ đề mà họ đang nói lại là cô. Cô không thích bản thân trở thành một đề tài để nói cho lắm.
"Ah! Yuu-chan! Cậu trở lại rồi! Sao cậu đi lâu quá vậy? Làm bọn mình lo lắm đó!" Kayano lo lắng nói.
"Nhà vệ sinh hơi xa! Chúng ta đi đâu tiếp theo?" Cô hỏi, ở phía nhà vệ sinh lờ mờ có thể ngửi thấy mùi máu tanh từ đất bốc lên không trung.
"Giờ cũng trưa rồi! Chúng ta nên đi ăn thôi!" Nagisa đề nghị.
"Cậu nói đúng! Bao tử của tớ nãy giờ đang đánh trống biểu tình này!" Karma nói đùa.
"Tớ cũng thấy hơi đói!" Shiki nói.
"Không biết gần đây có quán nào không nhỉ?" Sugino thở dài.
"Có một quán thịt nướng ở gần đây! Nếu các cậu không chê có thể đến đó!" Cô nói.
"Thật sao? Thế thì tốt quá!" Shiki hai mắt sáng lên.
"Vậy chúng ta đi thôi nhỉ?" Karma mỉm cười.
"Vậy nhờ Yuu-chan dẫn đường nhé!" Kayano nói.
Cô im lặng dẫn cả bọn đến một quán thịt nướng, từ bên ngoài đã thấy có rất nhiều người cho thấy nơi này rất ngon và nổi tiếng.
"Ồ! Yuurei đấy à? Lâu rồi không gặp cháu! Hôm nay dẫn bạn đến à?" Bác chủ quán nhìn thấy cô mỉm cười nói.
"Vâng ạ! Cho cháu một phòng!" Cô bình thản đáp.
"Có ngay!" Bác ấy mỉm cười gọi người đưa bọn cô lên phòng dành cho khách vip.
Lên phòng mọi người ngồi vào bàn, một người phục vụ đến gần.
"Xin hỏi quý khách muốn dùng như thường lệ phải không?"
"Một suất đặc biệt!" Cô nói.
"Xin quý khách đợi trong chốc lát!" Nói xong người phục vụ xoay người rời đi.
"Yuurei-chan! Cậu thường hay đến đây sao?" Shiki không nén nổi tò mò mà hỏi.
"Trước đây thôi!" Cô đáp, trước đây cô thường hay đến đây cùng anh ta để ăn thịt nướng vì chỗ này làm khá ngon.
Rất nhanh chóng thịt đã mang đến, mọi người đều không tiếc lời khen ngợi và hâm mộ cô biết nhiều thứ. Phần Yuurei thì cô luôn im lặng mà ăn. Mãi đến gần 2 giờ chiều cả bọn mới bắt đầu đi đến bến xe, các giáo viên đã ở đó chờ sẵn cùng vài người đến trước. Đúng giờ tàu chạy tới mọi người cũng lục tục vào trong. Vậy là chuyến đi ngoại khoá lần này đã kết thúc.
Khi quay về mỗi người một đường đi, Karma thì đi sau lưng cô dù cho cô có cố tình đi chậm. Shiki thì được xe của ông quản gia rước đi nên cô không phải nghe Shiki lải nhải.
"R-Ran-san!" Tiếng Karma gọi.
"Có chuyện gì?" Cô dừng lại nhìn Karma.
"Hôm nào...chúng ta đi xem phim nhé! Mình biết một bộ phim hành động rất hay sắp công chiếu! Cậu đi không?" Karma hơi ngượng ngùng nói.
"Nếu hôm đó tôi rảnh thì sẽ đi với cậu!" Cô nói.
"Tớ sẽ đợi!" Karma gật đầu.
Cô về thẳng nhà, móc chìa khoá ra mở cửa rồi vứt cái túi đồ xuống. Cô nhanh chóng vào nhà vệ sinh tắm rửa một chút. Khi trở ra là một bộ đồ tay cụt để tiện việc chăm sóc vết đạn đó. Cô dùng máy sấy tóc làm khô tóc, cảm nhận được được khí tức quen thuộc cô vẫn thản nhiên tiếp tục công việc.
"Chào em Yuurei!" Koro-sensei mỉm cười không biết từ khi nào đã tự pha một bình trà mà nhâm nhi.
"Đã bảo là phải gõ cửa khi không có chuyện gì quan trọng mà!" Cô trách mắng.
"Nhưng cửa nhà em mở toang nên thầy mới vào đó chứ!" Koro-sensei biện hộ.
"..." Ờ thì...cô sai!
"Anh lại đến đây làm gì?" Cô hỏi, tay đặt máy sấy xuống bàn.
"Tôi muốn hỏi em tại sao lại bị thương thôi? Bình thường dù có là ai cũng không thể làm em bị thương mà?" Koro-sensei hơi thắc mắc.
"Nếu viên đạn này không vào tay tôi thì sẽ vào đầu Kanzaki-san!" Cô vẫn thản nhiên nói, khi tên đó giơ súng lên cô đã không thể ngăn kịp nên đã "lơ đãng" lấy tay làm bia đỡ cho Kanzaki.
"...Cám ơn em!" Koro-sensei hơi trầm mặc rồi nói.
"Không cần cám ơn! Vì lần trước họ giúp tôi nên giờ tôi giúp lại thôi!" Cô hừ lạnh.
"Vậy sao em không giúp Shiki?" Koro-sensei lại hỏi.
"Tôi đã giúp cô ấy thoát khỏi bọn côn đồ còn với mấy tên nhắm vào cô ta không liên quan đến tôi nên tôi không có nghĩa vụ phải giúp!" Cô đáp.
"....Em vẫn luôn phân rõ ranh giới như vậy!" Koro-sensei cười khổ, vậy nên cô chẳng bao giờ chịu mở lòng với bất kì ai.
"Anh cũng thừa biết làm chuyện bao đồng thì sẽ có hậu quả gì mà?" Cô đáp.
"Lớp E sẽ không có chuyện đó đâu! Về điểm này thì tôi có thể đảm bảo! Và bây giờ tôi là một siêu sinh vật với tốc độ March 20 mà! Chắc chắn sẽ bảo vệ em bình an!" Koro-sensei nói.
"Hừ! Còn không cứu được Suiren Shiki mà anh còn nói hay như vậy sao?" Cô hừ lạnh.
"À thì....." Koro-sensei đuối lí.
"Vậy nên anh tự lo cho bản thân và lớp E trước đi rồi hẳn nghĩ đến tôi!" Cô lạnh nhạt nói.
"Ể? Tôi đâu có vô dụng tới vậy?" Koro-sensei cố giải thích. Vậy nên một trận chiến võ mồm đã nổ ra.
Ở một nơi khác
Tại một căn phòng bốn bề là màu tím, có một đám người ăn mặc cứng ngắc như dân Chính đang ngồi trên sô pha đối diện một bóng dáng đang nằm lì trên sô pha đối diện.
"Đây là mục tiêu! Hắn là một siêu sinh vật với tốc độ March 20! Rất nhiều sát thủ đã bỏ cuộc vì hắn! Hiện tại chỉ có sát thủ Irina và sát thủ Hunter vẫn đang tìm cách ám sát hắn! Tiền thưởng cho cái đầu hắn là 10 tỉ yên!" Một người của Chính phủ nói, tay đưa cho tấm hình của Koro-sensei. Mặt của thầy ấy lúc đó hiện lên sọc xanh ra vẻ xem thường tất cả.
"Oh! Có cả Hunter à? Xem ra lần này sẽ rất thú vị cho xem!" Giọng cười dễ nghe nhưng lại xen chút phấn khích của người đang nằm trên cái sô pha đó.
"Hunter..." Một bóng người trầm giọng vào trong ngồi cạnh bóng người đang nằm trên sô pha.
"Các người sẽ được chuyến đến lớp E vào vài hôm nữa! Hãy chuẩn bị!" Một người Chính phủ nói.
"Biết rồi!" Giọng nói lười nhác của người đang nằm trên sô pha.
Đám người Chính phủ truyền đạt xong liền rời đi. Có thể nhìn thấy dù vẻ mặt họ bình tĩnh nhưng lại đổ mồ hôi lạnh.
"Hunter....ta sẽ giết ngươi!" Lại giọng nói âm trầm đó, bên trong là sát ý dày đặc khiến người ta sợ hãi.
"Bình tĩnh đi! Chúng ta sẽ có rất nhiều thời gian chơi đùa mà!" Giọng nói lười nhác kia mang theo tia gian xảo.
"Biết rồi!" Giọng nói âm trầm kia kìm nén lại sát ý.
Xung quanh căn phòng đó đều được trang trí bằng đầu lâu và xương cốt, mà tất cả....đều là....đồ thật.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro