Chương 17: Sát thủ học sinh đầu tiên
Hôm sau cô đến lớp như bình thường, hôm nay cũng không có gì đặc biệt ngoại trừ tin nhắn của Karasuma-sensei. Sắp có học sinh chuyển trường tới. Thế là sát thủ học sinh bắt đầu xuất hiện. Cô đã tìm hiểu chút về thành viên thứ 29 này. Và kết quả khiến cô hơi bất ngờ chút.
"Giới thiệu với các em! Đây là Pháo binh cố định có trí tuệ tự xử lí đến từ Nauy!" Karasuma-sensei một tay viết phấn tay còn lại run đến muốn đấm một cái vào bảng, Koro-sensei thì nhịn cười đến nội thương.
"..." Cả lớp, Karasuma-sensei làm công chức có vẻ khó khăn quá nhỉ?
"Xin chào mọi người! Mình là Pháo binh tự động có trí tuệ tự xử lí! Mong được mọi người giúp đỡ!" Một cô gái tóc tím với đôi mắt đỏ lạnh lùng nói chuyện kiểu máy móc. Và cô ấy là một cái máy chính hiệu, đó là lí do mà Koro-sensei cố nhịn cười nhưng vẫn bật ra.
"Đừng có cười! Ngươi cũng chẳng hơn em ấy bao nhiêu đâu!" Karasuma-sensei tức tối quăng viên phấn vào Koro-sensei nhưng nhanh chóng bị thầy ấy chụp được.
"Nufufu!" Koro-sensei cười hả hê.
Cô mặt không đổi sắc nhìn cái máy mới được đem tới này. Là sản phẩm của một đám khoa học gia ở Nauy, trong cái máy đó là công nghệ quân sự mới nhất. Có khả năng học hỏi và tự tiến hoá để tiêu diệt mục tiêu. Có vẻ lần này anh ta phải cẩn thận chút, cái hộp kim loại này sẽ khá là phiền toái nếu anh ta khinh thường.
Shiki thì đang nhìn cái máy với ánh mắt ngưỡng mộ, oa đẹp quá! Không biết cái máy này sẽ ám sát thế nào nhỉ? Vũ khí ám sát là gì? Chắc là súng rồi vì là Pháo binh cố định mà! Không biết có thể làm Koro-sensei bị mất xúc tu nào không? Thật là tò mò quá!
Theo hợp đồng này thì cái máy đó đến đây với tư cách là học sinh, thế nên Koro-sensei sẽ không được làm hỏng cái máy. Đúng là khôn lỏi, dựa vào cái điều kiện đó không chừng lần sau bọn khoa học gia hay Chính phủ chắc sẽ đem tới mấy con thú làm học sinh cũng không chừng! Riết rồi cái lớp này trở nên đủ chủng loại như sở thú hết rồi!
Vào giờ học, Koro-sensei thì giảng dạy hăng say, mọi người thì chăm chú nghe giảng. Cái máy kia thì bắt đầu vang lên mấy âm thanh, và từ bên hông xuất hiện mấy khẩu súng.
Đoàng..
Một tràng đạn cùng tiếng súng đinh ai nhức óc vang lên.
"Nhìn qua chỉ là một rừng đạn! Lớp E cũng có thể dễ dàng làm được thế này!" Koro-sensei hiện sọc xanh khinh thường, viên cuối cùng thầy ấy dùng phấn chặn lại.
Cái máy thu súng lại bắt đầu tính toán đường đạn. Tràng đạn thứ hai xuất hiện, Koro-sensei vẫn hiện lên vẻ mặt sọc xanh khinh thường.
"Lần này cũng giống như lần trước! Đúng là một cái máy!" Tuy nhiên chưa để thầy ấy kịp đắc ý thì ngón tay của thầy ấy đã bị thổi bay.
Tất cả mọi người đều đứng hình, rốt cục là có chuyện gì xảy ra vậy?
Cô đã chuẩn bị cái đồ bịt tai vì sáng nay linh cảm mách bảo chuyện không hay khi cô nhìn thấy cái bịt tai trên bàn. Cũng may là có mang theo chứ bằng không chắc cô sẽ phải đi khám tai mất! Mà cô quan sát được theo mắt thường thì nó hoàn toàn giống nhau nhưng anh ta lại bị trúng đạn thì chắc phải là...góc chết hay điểm mù. Chỉ như vậy anh ta mới trúng chiêu được, và hơn hết do anh ta đã mất cảnh giác nên mới bị lừa như vậy.
Đáng đời lắm!
Cái máy đó tiếp tục giở trò câm như hến mà xả đạn cả một ngày. Và cái bãi chiến trường...bọn cô lại là người phải dọn dẹp. Không công bằng chút nào! Ai xả thì tự dọn nhưng cái máy kia lại giả chết. Thật là bực mình!
Đợi tất cả về hết chỉ còn lại Koro-sensei cô mới gọi thầy ấy. Lúc này trời cũng đã sập tối.
"Shinigami!" Cô gọi.
"Có chuyện gì sao Yuurei?" Koro-sensei hỏi. Khi có người thầy ấy sẽ gọi cô là Ran-san và cô sẽ gọi là thầy. Khi chỉ có hai người thầy ấy sẽ gọi cô bằng tên, cô sẽ gọi thầy ấy bằng anh.
"Vậy anh định làm gì đây? Cái máy này khiến tôi chướng mắt quá!" Cô hừ lạnh.
"Đó là một học sinh đó! Em bình tĩnh lại đi! Tôi cũng định sẽ xử lí cái máy này vào tối nay!" Koro-sensei cười trừ.
"Nếu cần tôi giúp thì cứ việc nói! Tôi chỉ mong ngày mai mình sẽ không cần phải mang theo đồ bịt tai thôi!" Cô hờ hững nói.
"Nufufu! Tất nhiên là tôi sẽ cần em giúp rồi! Và tôi đảm bảo ngày mai sẽ cực kì thú vị!" Koro-sensei cười cười.
"Mong là vậy!" Cô hừ lạnh.
Cô và Koro-sensei mở cửa lớp bước vào.
Hôm sau
Cô đang bước chầm chậm trên đường, miệng thì không ngừng ngáp. Dù sao thì hôm qua đến gần sáng cô mới về nhà được sau khi giúp anh ta mà. Vốn định nghỉ học để ngủ bù nhưng vì hình tượng học sinh gương mẫu (mũ) nên cô phải lết xác đi dù mí mắt cứ trùng xuống.
"Ran-san!" Tiếng của Karma ở sau lưng cô.
"Hửm?" Cô quay đầu lại.
"Ngày mốt là ngày chiếu phim! Cậu có đi không?" Karma hỏi, mặt đầy mong đợi.
"Cũng được!" Cô gật nhẹ đầu, dù sao thì mấy hôm tới cô cũng rảnh.
"Yuurei....Tớ gọi cậu như thế....có được không?" Karma hơi chần chừ nhìn sắc mặt của cô, tiếc là không nhìn ra được gì.
"Sao cũng được!" Cô hờ hững nói, chắc là hôm nay mọi người sẽ hơi bất ngờ vì cô bạn mới này.
Quả thật khi đến lớp mọi người đều mắt chữ o mồm chữ a mà nhìn vào cái máy đó. Thứ nhất là cái máy to đã to hơn hôm qua và cái bộ mặt như khúc gỗ đã thay bằng một bộ mặt tươi cười toả nắng. Hôm qua Koro-sensei đã thay hẳn bằng màn hình full HD mà.
Và Koro-sensei bắt đầu khoe mẽ mình đã làm thế nào thế nào các kiểu. Thầy ấy còn khoe cái túi chỉ còn 5 yên do đã tiêu 17 triệu 4 ngàn yên cho việc nâng cấp cô bạn mới đó. Cô phỉ nhổ trong lòng, rõ ràng hôm qua anh ta chỉ tốn có 4 ngàn yên còn 17 triệu yên đó là do cô chi trả. Vậy là dám nói là thầy ấy làm hết, đúng là đáng ghét!
Nếu không phải sợ phiền phức thì cô sẽ chen vào lập tức khiến Koro-sensei phải bẽ mặt rồi! Cô không thích người khác bàn tán về mình! Hừ! Lần sau nếu anh ta nhờ cái gì thì cô nhất định sẽ đòi thù lao thật cao để trả đũa chuyện này!
Cô bạn kia được đám con gái đặt tên là Ritsu, Koro-sensei thì ngồi một góc tự kỉ vì bị Ritsu chiếm hết nổi tiếng. Cô thầm hả hê trong lòng, quả báo đó!
Hôm sau cái máy đó lại trở về như hiện trạng ban đầu. Lí do là đám khoa học gia kia không chấp nhận việc nâng cấp này, còn đe doạ là hành vi này về sau cũng là việc làm hại học sinh. Cô thầm hừ lạnh, vậy là 17 triệu của cô đã không cánh mà bay rồi! Khốn kiếp! Đám người đó không biết tháo ra rồi thì phải trả đồ lại chứ! Cớ gì mà lại đem đi luôn là sao? Cướp gì mà trắng trợn vậy?
Cái máy đó trở về bộ mặt lạnh hơn tiền, vào giờ học khi cô còn đang tiếc của thì bỗng dưng những cánh hoa xuất hiện khiến cô phải ngước nhìn. Thì ra là Ritsu đã làm, trong lúc bị phá vỡ thì Ritsu đã lén giấu đi mấy phần mềm. Cô nghe vậy chỉ khẽ cười, ít nhất thì đống tiền đó không phải đổ sông đổ biển rồi! Có vẻ như cái máy này à phải gọi là Ritsu mới đúng. Xem ra máy móc cũng có thể có linh hồn riêng nhỉ?
Ra về
"Yuurei-chan! Sao lúc sáng cậu không cho tớ nói là cậu cũng có tham gia việc nâng cấp tớ?" Ritsu thắc mắc hỏi, lúc này mọi người đã về hết chỉ còn cô và Koro-sensei ở lại.
"Tôi không thích trở thành trung tâm! Hơn nữa nó cũng không quan trọng lắm!" Cô đáp, tuy là không thích nhưng bị cướp công khiến cô không tài nào dễ chịu nổi.
"Vậy sao?" Ritsu ngờ nghệch.
"Tôi nghĩ cậu chắc không phải là kiểu nhiều chuyện đúng không?" Cô nhìn Ritsu hỏi, Ritsu dù là máy móc nhưng vẫn có cảm xúc. Lúc này cô ấy nhìn vào trong đôi mắt của Yuurei chỉ nhìn thấy lớp sương mù dày đặc, mà lớp sương mù đó còn có một đôi mắt như đang nhìn Ritsu vậy. Nó khiến cho Ritsu phải kiêng kị, cô là đang đe doạ cô ấy!
"Tớ sẽ không nói trừ khi cậu đồng ý nên không cần phải lo!" Ritsu mỉm cười.
"Vậy thì tốt!" Cô dời mắt đi.
Khi cô cầm cặp ra ngoài thì thấy Koro-sensei đang ngắm hoàng hôn. Cô tiến đến ngồi cạnh thầy ấy mà không nói gì.
"Hoàng hôn thật đẹp nhỉ?" Koro-sensei hỏi.
"Uhm!" Cô gật đầu.
"Em còn nhớ lần đầu tiên mình gặp nhau không?" Koro-sensei nhìn sang cô thì thấy Yuurei đang chăm chú nhìn ánh mặt trời, màu cam đó phản chiếu trên ánh mắt của cô khiến nó trở nên thật lung linh huyền ảo.
"Lúc đó cũng là hoàng hôn thế này! Lúc đó tôi đã có ý định giết anh vì nghĩ là kẻ địch!" Cô đáp.
"Nufufu! Cũng may là tôi phản ứng kịp bằng không thì giờ này tôi đang ngồi ăn cơm hộp rồi!" Koro-sensei cười cười.
"Tên kia thì đã cho tôi thức ăn và cầu xin anh cưu mang tôi! Sau đó chúng ta lại trở thành đồng đội! Hơn một năm trước vì vài chuyện mà tôi tách ra, khi trở về thì anh đã mất tích, tên kia thì thế chỗ anh cho đến tận bây giờ!" Cô nói, mắt vẫn nhìn vào ánh mặt trời.
"Em ấy vẫn tốt chứ?" Koro-sensei hỏi han.
"Một ngày vẫn có thể nuốt mười tô ramen! Sống khoẻ lắm! Chỉ là từ khi anh mất tích tôi và tên đó ít liên lạc và cắt đứt rồi!" Cô đáp.
"May là em ấy vẫn ổn!" Koro-sensei thở phào nhẹ nhõm.
"Bây giờ có thể nói cho tôi nghe mọi chuyện chưa?" Cô nhìn Koro-sensei thì thấy vẻ mặt thoả mãn khi nghe tin tên kia vẫn ổn, vẻ mặt cô không khỏi đanh lại.
"Vẫn chưa đến lúc!" Koro-sensei mỉm cười nhìn cô.
"Vẫn không chịu nói sao?" Cô cau mày.
"Không phải không nói chỉ là vẫn chưa tới lúc thôi!" Koro-sensei cười trừ, nếu mà cô biết mọi thứ thì sẽ rất rắc rối. Thế nên thầy ấy sẽ cố kéo dài thời gian, được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
"Hừ! Không nói cũng được! Dù sao thì chẳng có chuyện gì có thể giấu được tôi đâu!" Cô hừ lạnh bỏ đi, anh vẫn quyết che giấu đến cùng sao?
"Xin lỗi....Yuurei! Vì quá hiểu tính cách của em nên tôi phải làm vậy thôi!" Koro-sensei nhìn bóng lưng cô rời đi mà thở dài.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro