Chương 24: Bộ mặt thật

Về Takaoka-sensei thì cô đã từng có nghe nói qua, người này là một thành viên tinh anh của Bộ Quốc Phòng. Đã huấn luyện ra khá nhiều tinh anh với thực lực không tồi chút nào. Chỉ là cách của thầy ấy có chút khắc nghiệt hơn thôi. Trong giáo dục tân binh thầy ấy truyền tải sự sợ hãi thông qua bạo lực để khiến họ tuân lệnh. Những ai phản kháng sẽ có kết cục rất thảm.

Cô không ghét người này, chỉ là giáo dục bằng bạo lực thì chẳng đem lại kết quả gì tốt cả. Những biểu cảm của Takaoka-sensei trông khá tự nhiên nhưng lại điên loạn vì tư tưởng của mình. Cô không thích một kẻ bị lí tưởng của mình điều khiển bản thân, nó khiến ta trở thành một con mồi đáng thương thay vì thợ săn như mình luôn nghĩ.

Takaoka-sensei....chỉ là một con mồi có một chút nanh vuốt.

Vậy mà thầy ấy cứ tưởng mình là một thợ săn, điều đó khiến cô cảm thấy rất buồn cười.

Mà đã là....con mồi....thì.....chính là đối nghịch với cô.

Cho nên...

Nếu thầy ấy....làm ra chuyện gì đó...khiến cô gai mắt...

Thì....đừng có trách!

Hôm nay lớp học của Koro-sensei vẫn diễn ra một cách bình thường. Đến tiết thể dục mọi người đi thay đồ rồi tập hợp xuống sân.

  "Chào cả lớp! Hôm nay thầy sẽ hơi nghiêm khắc một chút! Nhưng các em sẽ tiến bộ rất nhanh!" Takaoka-sensei mỉm cười giơ thời khoá biểu với tiết thể dục ôm trọn 90% diện tích.

  "10 tiết?" Cả lớp sửng sốt.

  "Với lịch trình này các em sẽ tiến bộ rất nhanh! Đến cuối năm chắc chắn sẽ giết được con bạch tuộc đó!" Takaoka-sensei vẫn mỉm cười như thường lệ.

  "Không được đâu sensei! Thế này sẽ khiến thành tích của bọn em rớt thậm tệ đó!" Maehara đứng dậy phản đối.

Bốp

Takaoka-sensei nắm tóc cậu ta và thúc đầu gối vào bụng khiến Maehara ôm bụng nằm dưới đất.

  "Không phải không thể làm! Mà là phải làm! Các con trong gia đình thì phải tuyệt đối nghe lời người bố!" Takaoka-sensei đi đến chỗ Kanzaki và Isogai rồi quàng vai hai người.

  "Các con cũng là những đứa con ngoan đúng không?" Takaoka-sensei thì thầm.

  "Anou....em muốn...Karasuma-sensei dạy hơn!" Kanzaki tuy sợ hãi nhưng vẫn dám đứng dậy nói lên suy nghĩ của mình, cô khâm phục điều đó.

Bốp

Kanzaki bị cái tát của Takaoka-sensei đánh văng ra. Karasuma-sensei nhanh chóng chạy đến xem xét tình hình, Koro-sensei cũng cực kì tức giận chỉ là không thể làm được gì vì vẫn còn trong ranh giới giáo dục.

  "Thế này đi! Hãy chọn ra một học sinh giỏi nhất mà anh huấn luyện! Cho nó đấu với tôi! Nhưng....sẽ không sử dụng con dao yếu ớt đó!" Takaoka-sensei liếm mép rồi lấy một con dao thật trong túi quăng đến dưới chân của Karasuma-sensei.

  "Các em ấy vẫn chưa được huấn luyện cũng như chưa chuẩn bị để giết người!" Karasuma-sensei ngay lập tức phản đối.

  "Bình tĩnh! Chỉ cần đâm trúng là được! Tôi sẽ dùng tay không! Vậy được chưa?" Takaoka-sensei cười nham hiểm.

  "..." Karasuma-sensei cầm con dao lên rồi nhìn mọi người, thầy ấy đã quan sát mọi thứ của họ. Hầu hết vẫn chưa có ai nổi trội, ngoại trừ cái ớn lạnh từ sát khí của Nagisa, thầy ấy do dự cuối cùng đưa dao cho Nagisa.

  "Em hãy đấu với Takaoka!" Karasuma-sensei nhìn thẳng vào mắt của Nagisa mà nói.

Mọi người thì phản đối vì sợ Nagisa sẽ không thể thắng được và cậu ta quá yếu như con gái. Nhưng cuối cùng Nagisa vẫn chấp nhận cầm con dao tiến lên, Kayano thì nhìn Nagisa với ánh mắt lo lắng làm cô khá là chú ý.

Cuối cùng....Nagisa thắng!

Cậu ta toả ra sát khí khiến cho Takaoka-sensei sợ hãi chẳng thể ra được đòn nào. Còn sợ đến phát khóc nữa! Cô thật sự thất vọng về con mồi này, cứ tưởng sẽ múa tay múa chân được vài chiêu ai dè....Mà thôi, vậy cũng tốt! Ít nhất sẽ không có ai bị thương.

Mọi người chạy tới chỗ Nagisa chúc mừng.

  "Không ngờ cậu lại giỏi như vậy!"

  "Bước tới với một nụ cười à? Thú vị thật!"

  "Tớ không thể tin được đây là Nagisa nhút nhát của ngày thường đó!"

...

Takaoka-sensei thì tức giận đến hai mắt đầy tơ máu.

  "Đấu lại một lần nữa! Ta sẽ phanh thây ngươi ra đến khi nào ngươi nhận thua!" Takaoka-sensei tức giận đến vặn vẹo cả khuôn mặt, dù sao thì thua trước một đứa học sinh cấp hai là chuyện cực kì nhục nhã và mất mặt đối với lính chuyên nghiệp mà!

  "...Được thôi! Đấu lại thì đấu lại! Nhưng lần này thầy sẽ đấu với em!" Cô bước ra đứng đối diện với bộ dạng muốn giết người của Takaoka-sensei. Karasuma-sensei muốn chạy đến ngăn cô nhưng bị Koro-sensei kéo lại lắc đầu.

  "Yuu-chan/Yuurei-chan?" Mọi người ngạc nhiên.

  "Một đứa con gái thì được tích sự gì? Tao muốn đấu với thằng nhóc kia!" Takaoka-sensei hừ lạnh khinh bỉ.

  "Nếu thầy không thắng được em thì làm sao có thể thắng được cậu ta? Shiota-san là sát thủ giỏi nhất của lớp E mà?" Cô bình tĩnh hỏi ngược lại, nếu không phải đã hứa với anh ta sẽ ra mặt khi tên này nổi cơn điên thì còn lâu cô mới nhúng tay vào chuyện bao đồng thế này!

  "Được thôi! Nhưng đừng nghĩ là con gái thì bố sẽ nương tay!" Takaoka-sensei cười nữa miệng.

  "Nể mặt cái bánh hôm qua em sẽ nương tay với thầy!" Cô đáp.

  "Hừ! Xem thường ta đấy à?" Takaoka-sensei xông đến.

Takaoka-sensei lao đến với một cú đấm với lực đạo tưởng chừng như có thể làm thủng bức tường với tốc độ rất nhanh về phía cô.

  "Yuurei-chan! Cẩn thận!" Shiki hét lên lo lắng.

Cô khẽ xoay đầu nhìn rồi quay lại nghiên người tránh né khỏi cú đánh trời giáng đó. Một tay nắm lấy cổ tay của Takaoka-sensei kéo ngược ra phía sau rồi gạt chân làm thầy ấy mất thăng bằng. Takaoka-sensei dùng tay còn lại chống xuống đất làm trụ rồi dùng chân định đá cô. Yuurei nhanh chóng buông tay rồi nhảy lên né tránh rồi dùng chân đạp mạnh vào lưng Takaoka-sensei khiến thầy ấy nằm bẹp dưới đất. Ngón tay nhanh chóng đặt vào tử huyệt trên cổ khiến Takaoka-sensei cứng đờ người.

  "Thầy chịu thua rồi chứ?" Cô hỏi, cô không quen dùng tay không cho lắm nên tốc độ hơi chậm!
 
  "Một lần nữa!" Takaoka-sensei cứng đầu chưa chịu thừa nhận thất bại.

  "Đừng có đồng ý Yuu-chan!" Kayano ở phía xa nói.

  "Ông ta sẽ lại lật lọng đấy!" Shiki nói.

  "Được thôi! Lần này dùng thêm dao đi! Chắc là thầy có mà đúng không?" Cô hồn nhiên gật đầu thu tay lại.

  "Cậu muốn chết sao mà còn đòi dùng dao?" Cả lớp đen mặt đồng thời cũng lo lắng.

  - Em ấy muốn giết người sao? Trước mặt lớp E? -- Koro-sensei lo lắng.

  "Dùng dao? Thế thì có bị gì ta không chịu trách nhiệm đâu!" Takaoka-sensei cười lạnh, thầy ấy giỏi nhất là dùng dao đó!

  "Câu này em hỏi thầy mới đúng! Nếu có bất trắc gì thì thầy không được lật lọng đó!" Cô mỉm cười đầy giả tạo.

  "Tất nhiên!" Takaoka-sensei đứng dậy đến chỗ cái túi lấy ra hai con dao giống như cái đưa cho Nagisa.

Cô cầm con dao, hơi ngắn nhưng đành chịu. Ít nhất nó dài hơn dao găm thường, nếu được chọn thì cô thích sử dụng katana hơn. Nhưng đâu phải đồ của mình đâu mà kén cá chọn canh.

Được rồi! Cô khẽ nở nụ cười, đã cho cơ hội để con mồi chạy nhưng con mồi này lại điếc không sợ súng muốn nộp mạng thì cô sẽ không từ chối. Nhưng con mồi này cô không thích săn cho lắm, hôm nay cô muốn thỏ chứ không phải heo rừng. Thôi kệ đi! Dùng con heo rừng này giải toả một chút cũng không tệ!

Takaoka-sensei cầm con dao trong tay liếm môi, lần này nếu có chết thì đừng có trách ta nặng tay đó! Thầy ấy lao đến như một mũi tên với con dao sắc bén trong tay. Trong lòng thầm nghĩ không biết nên chém vào cái nào trước, mặt, tay, chân, đùi,... Quá nhiều vị trí đẹp để chọn.

Trong lúc mải mê với lựa chọn Takaoka-sensei đã không để ý cô đã biến mất, thầy ấy ngạc nhiên nhìn xung quanh rồi đột nhiên từ tay phải truyền đến cơn đau. Takaoka-sensei lúc này mới nhận ra bắp tay của mình đã có một nhát chém sâu khiến máu chảy ra nhưng không nhiều có lẽ là không trúng động mạch. Con dao trên tay cũng bị đoạt đi từ lúc nào.

Mọi người thì ngạc nhiên, Karasuma-sensei thì sửng sốt. Trong suốt toàn quá trình thầy ấy không hề cảm nhận được chút sát khí nào, giống như cô chỉ đang chơi đùa cùng con mồi xấu số vậy. Và kĩ năng cùng tốc độ của cô vượt xa lớp E, giống như một sát thủ chuyên nghiệp vậy. Thầy ấy thật có chút tò mò về thân phận của cô rồi.

Cô cầm hai con dao tung hứng lên, trong lòng đột nhiên nhớ tới việc chính hôm nay liền dừng đùa cợt. Một con dao cô ngậm trong miệng con còn lại cô phóng nó đi, Takaoka-sensei nhìn con dao bay đến phản ứng đầu tiên là tránh né rồi lại thấy cô lại biến mất. Lúc hoàn hồn lại thì đã ngã xuống đất với như thế ngã xấp, tay bị thương còn bị vặn ngược ra phía sau cực kì đau đớn. Lưỡi dao bén lạnh nằm yên trên cổ của thầy ấy.

  "Thầy....đầu hàng chưa? Hôm nay em có việc quan trọng nên không đùa thêm với thầy được đâu!" Sát khí từ cô toả ra, đôi mắt lạnh lùng như một con thú dữ đang đợi xé xác con mồi.
 
  "T-tôi đầu hàng!" Takaoka-sensei sợ hãi nói, lúc nãy ông như bị một làn khói đen bóp nghẹt cổ họng, còn có một đôi mắt đáng sợ đang nhìn như thể ông ta là miếng mồi ngon vậy.
 
  "Nói sớm thì đỡ tốn sức rồi!" Cô thu dao lại đứng dậy.
 
  "Takaoka-sensei! Koro-sensei là thầy giáo của bọn em, Karasuma-sensei là người huấn luyện của bọn em! Điều này em tuyệt đối không nhường bước! Với hình tượng người bố ép buộc như thầy và người luôn tuân thủ quy tắc nghề như Karasuma-sensei thì thầy ấy cho em cảm giác ấm áp hơn!" Nagisa nói.

  "..." Karasuma-sensei ngạc nhiên.

  "Bọn em rất biết ơn thầy vì thầy thật sự cố gắng khiến bọn em mạnh mẽ hơn! Nhưng bọn em xin lỗi! Thầy hãy rời khỏi đây đi!" Nagisa cúi đầu.

  "Vậy cô thì sao?" Đột nhiên Irina-sensei chen vào với bộ mặt ngây thơ dễ sợ.

  "Cô là Bitch của bọn em!" Takebayashi đẩy gọng kính đáp.

  "Em chết chắc rồi!" Irina-sensei tức giận.

Koro-sensei thì nói vài lời động viên Karasuma-sensei. Takaoka-sensei thì càng tức giận hơn vì bị sát khí từ hai đứa nhóc đánh bại định lao tới đánh thì bị Karasuma-sensei một đòn đánh ngã. Cùng lúc đó Chủ tịch bước tới nhét tờ giấy sa thải vào mồm của Takaoka-sensei rồi bày ra sát khí hình con rết độc doạ cho Takaoka-sensei sợ đến ngây người. Thầy ấy tức đến nuốt tờ giấy đó rồi cầm cái túi chạy đi cho đỡ mất mặt.

  "Sư phụ! Người đến thật đúng lúc!" Cô khẽ cười lấy khăn lau tay rồi vứt đi mới chầm chậm bước đến chỗ Chủ tịch, vậy là đỡ mất công đi tìm Chủ tịch rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro