Chương 25: Lại thêm sát thủ học sinh

  "CÁI GÌ? SƯ PHỤ?" Lớp E sửng sốt, Karasuma-sensei, Irina-sensei và Koro-sensei cũng ngạc nhiên không kém.

  "Ta xin lỗi vì đã đến muộn, còn để tên này đến lớp con và khiến con phải chạm tay vào hắn!" Chủ tịch cười hối lỗi.

  "Con không sao! Thầy đến cũng thật đúng lúc! Con có cái này tặng người!" Cô lắc đầu nhẹ rồi lấy cái hộp ra ném đến chỗ Chủ tịch, ông ấy dễ dàng bắt lấy.

  "Cám ơn con! Yuurei!" Chủ tịch khẽ cười.

  "Lần sau những tên thế này ta sẽ lập tức đuổi chúng ra khỏi Kunugigaoka! Con có muốn ta bồi thường không?" Chủ tịch hỏi.

  "Thế thì người hãy lấy một tháng lương của Koro-sensei và Karasuma-sensei rồi mua bánh đãi cả lớp E là được rồi!" Cô xoa cằm rồi đáp.

  "Được thôi!" Chủ tịch bật cười rồi quay đi.

  "Khoan đã! Sao lại là tiền lương của thầy?" Koro-sensei sửng sốt.

  "Vì thầy chẳng giúp được gì cả!" Đòi tiền công đó! Cô lạnh lùng đáp.

  "Hic..hic!" Koro-sensei sốc đến ngồi một góc tự kỉ.

  "Yuurei-chan! Chủ tịch là sư phụ của cậu sao?" Shiki vẫn chưa load kịp trước mớ dữ liệu khủng vừa ập tới.

  "Có vấn đề gì sao?" Cô nhìn Shiki hỏi.

  "À k-không!" Shiki cười trừ, thảo nào giống nhau quá!

Cô xoay người vào lớp thay đồ, chắc là mọi thứ sẽ tạm thời ổn định. À còn tên Shiro nữa, hắn vẫn đang lảng vảng quanh đây. Và còn hai kẻ kia nữa, lần này hai tên đó chắc là đến tìm Hunter để trả đũa.

Karasuma-sensei bị Irina-sensei lấy hết ví để đãi cả lớp. Koro-sensei đã vứt hết liêm sỉ để bò theo xin được ăn cùng. Hôm nay Karma trốn tiết nên cậu ta không ăn cùng được. Cô thì từ chối với lí do có việc bận. Dù sao thì việc đi cùng "bạn bè" là không cần thiết trong kế hoạch và không có trong giao kèo nên cô sẽ không thực hiện.

Buổi tối

Tại nhà cô

  "Lúc em yêu cầu con dao tôi đã sợ em sẽ giết người trước mặt các em ấy đó Yuurei!" Koro-sensei thổi thổi tách trà tự pha.

  "Tôi biết chừng mực! Hơn hết tôi chỉ muốn rạch vài đường thôi! Nếu không phải nhớ tới việc hôm nay có việc thì tôi định sẽ chơi đùa thêm một chút!" Cô cầm một tách trà khác nói.

  "Tôi thật không ngờ em và Chủ tịch lại là sư đồ đó!" Koro-sensei khẽ cười.

  "Tôi cứ tưởng mình sẽ không thể gặp lại nên mới không đề cập đến!" Cô đáp.

  "Vậy à? Mà dù sao cũng cám ơn em đã giúp tôi nhiều như vậy dù nó vi phạm quy tắc của em! Tôi thật sự rất biết ơn!" Koro-sensei cúi đầu, lúc sáng Takaoka-sensei có thể đấu với cô lâu như vậy là vì cô đã nói sẽ nhường nên mới không sử dụng hết toàn lực.

  "Quả là tham gia vào chuyện bao đồng khiến tôi trở thành trung tâm không dễ chịu cho lắm! Còn bị ghim hận nữa! Nhưng vì là anh nên mới có đặc quyền này đó!" Cô nói.

  "Nufufu!" Koro-sensei mỉm cười, chỉ mong có nhiều cái cớ thế này để kéo gần lại khoảng cách giữa cô và lớp E hơn.

  "Nhưng lần tới tôi sẽ không làm chuyện kiểu này đâu! Dù cho họ có gặp nguy hiểm!" Cô đặt tách trà xuống bàn, đôi mắt trở nên lạnh đi. Nhúng tay vào mấy chuyện này thật sự rất phiền phức, hằng ngày giải quyết mấy con chuột đi nhầm đường đã đủ khiến cô bực bội rồi!

  "Yuurei....em thật sự...không hề xem họ là bạn sao?" Koro-sensei sững sờ.

  "Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ!" Cô lạnh nhạt đáp.

  "Tại sao?" Koro-sensei hỏi, từ khi quen biết cho đến nay cô cũng chỉ xem thầy ấy và người kia là ân nhân không hơn không kém, ngoài ra chẳng còn quan hệ gì. Tại sao cô lại có thể lạnh lùng và vô cảm như một cỗ máy như thế?

  "Vì tôi không cần! Tôi chỉ cần bản thân là đủ! Hơn hết khi tôi giúp anh xong thì tôi sẽ trở về! Khi đó bạn bè cũng sẽ trở nên vô nghĩa thôi!" Cô bình thản đáp.

  "Cái chốn đó....vẫn đáng để em trở về sao?" Koro-sensei dù biết câu trả lời nhưng vẫn cố lừa dối mình.

  "Đúng vậy! Nơi đó thích hợp với tôi hơn!" Cô đáp.

  "Em thật sự....quá máu lạnh rồi!" Koro-sensei thất vọng.

  "Nếu tôi không máu lạnh thì tôi sẽ không thể tự đứng trên đôi chân của mình được! Lớp E cũng vậy! Nếu anh bảo bọc quá nhiều thì chúng sẽ không bao giờ trưởng thành được!" Cô vẫn mặt không đổi sắc nói, tay cầm li trà lắc nhẹ.

  "Tôi biết điều đó! Và tôi cũng sẽ chứng minh cho em thấy không cần tàn nhẫn em vẫn có thể đứng trên đôi chân của mình được!" Koro-sensei kiên định.

  "Vậy à? Tôi sẽ chờ!" Cô khẽ nhếch mép đầy hứng thú.

  "Mà tôi nhắc nhở một chút! Học sinh mới sẽ lại chuyển tới sớm thôi! Hai kẻ đó anh có quen đó!" Cô nhớ ra việc cần nói.

  "Tôi quen?" Koro-sensei ngạc nhiên.

  "Cho nên nhớ cẩn trọng! Tuy mục tiêu chính không phải anh nhưng họ vẫn có thể chơi chết anh đó!" Cô gật đầu.

  "Tôi biết rồi!" Koro-sensei trầm mặc.

Hôm sau

Cô vẫn đến lớp với Karma vì cậu ta đã đợi sẵn. Trên đường đi cả hai vô cùng im lặng, điều này làm cho cậu ta có vẻ ngột ngạt nhưng cô lại thích thế này nên cũng chẳng lên tiếng làm gì. Khi vừa mới tới lớp thì bị mọi người tra khảo vì chuyện hôm qua, cô đã chọn giả chết để khỏi giải thích cho đỡ mệt. Mọi người không đào được tin gì mặt họ đều xị ra như mới thua bài.

  "Các em ổn định! Hôm nay chúng ta có học sinh mới!" Koro-sensei mỉm cười nhìn cả lớp.

  "Lại có học sinh mới?" Kayano chán nản vì mỗi lần có học sinh hay giáo viên mới đều rất....hỗn loạn. Trừ Ryoshi-sensei ra.

  "Không biết lần này sẽ có náo loạn thế nào đây?" Karma nhếch mép.

  "Mong là con gái!" Maehara mong đợi.

  "Ba vòng phải chuẩn nữa!" Okajima ảo tưởng bị đám con gái lườm.

  "Các em vào đi!" Karasuma-sensei nói.

  "..." Ể? Vậy là lần này có nhiều người tới sao? Cả lớp tò mò.

Hai người trong bộ đồng phục bước vào, một người là nữ có đôi mắt màu hồng và tóc cùng màu. Trên khuôn mặt là một nụ cười bản năng, xung quanh cô ấy toả đầy nắng ấm.

  "Xin chào mọi người! Tớ là Yorina Mirai! Hân hạnh! Mọi người gọi tớ Mirai là được rồi! Mong được mọi người giúp đỡ!" Kèm theo là một nụ cười thành công khiến đám con trai đỏ mặt, trừ tên quỷ gian xảo kia.

  "Oa! Xinh quá!"

  "Học sinh chuyển tới sao toàn là mỹ nhân không vậy?"

  "Ngực to vãi!"

  "Okajima!"

Tiếng tán thưởng của cả lớp và tiếng gằn giọng lườm cháy hết cả người Okajima.

Người còn lại là một cậu con trai, cậu ta có đôi mắt đen trầm lặng và mái tóc cùng màu, cả người cậu toát lên vẻ lười biếng nhưng con ngươi kia lại đem theo vẻ sắc lạnh như không muốn ai đến gần.

  "Hazu Kuran! Hân hạnh!" Giọng nói cất lên đem theo khí lạnh gần như muốn đóng băng cả lớp, mọi người không tự chủ rùng mình.

  "Cool boy!"

  "Ngầu ghê!"

  "Đàn ông quá!"

  "Được rồi! Mirai-san hãy ngồi phía sau Karma-kun còn Hazu-san hãy ngồi phía sau Ran-san! Chúng ta bắt đầu học!" Koro-sensei chỉ chỗ ngồi rồi bắt đầu dạy.

Ra chơi

  "Chào hai cậu Mirai-chan và Hazu-kun! Tớ là Kayano Kaede! Hân hạnh!" Kayano chào hỏi với hai người bạn mới.

  "Tớ là Kanzaki Yukiko!" Kanzaki mỉm cười.

  "Tớ là Shiota Nagisa!" Nagisa cười nói.

  "Tớ là Akabane Karma!" Karma cười ranh ma.

  "Tớ là Ritsu!" Ritsu cũng nhập bọn.

...

  "Còn tớ là Suiren Shiki! Hai cậu có thể gọi tớ là Shiki là được rồi!" Shiki hào hứng tham gia.

  "Chào các cậu!" Mirai mỉm cười chào lại.

  "Chào!" Hazu đáp lại một cách lạnh nhạt.

  "Còn cậu là...." Mirai chỉ vào cô đang nghịch điện thoại mà chìm vào thế giới riêng.

  "Ran Yuurei!" Cô kiệm lời.

  "Ahaha! Chào cậu Yuurei-chan!" Mirai cười trừ, có vẻ con người này hơi khó gần chút.

  "Chào cậu Yorina-san!" Cô đáp lại.

  "Cậu gọi tớ bằng tên là được rồi!" Mirai nói.

  "Đây là thói quen của tôi!" Cô lạnh nhạt đáp.

  "..." Mirai nghẹn lời.

  "Yuurei! Chúng ta ra ngoài ăn đi!" Karma khoác vai cô.

  "Cũng được!" Cô khéo léo tránh khỏi cái tay đó rồi lấy bánh mì ra ngoài.

  "Cậu ấy có vẻ khó gần quá nhỉ?" Mirai cười gượng nhìn cô và Karma đã đi mất.

  "Cậu ấy cứng ngắc lắm nhưng lại rất tốt bụng!" Shiki mỉm cười.

  "Hai cậu không biết lúc cậu ấy đánh bọn bắt cóc oai như thế nào đâu!" Kayano nói.

  "Hôm đấu với Takaoka-sensei cậu ấy thắng một cách áp đảo luôn đó!" Nakamura chen vào.

  "Cậu ấy giỏi quá nhỉ?" Ran Yuurei à? Có lẽ mình sẽ phải để mắt đến rồi! Mirai mỉm cười rồi nghĩ thầm.

  "Mà mình có nghe nói lớp mình có sát thủ Hunter đến sao?" Mirai hỏi.

  "Uhm! Là Ryoshi-sensei đó! Cô ấy dạy tiết Hoá và hỗ trợ trong tiết thể dục!" Kayano đáp.

  "Hunter....." Ánh mắt của Hazu trở nên sắc bén.

  "..." Mọi người bất giác cảm thấy rùng mình.

  "Ahaha! Kuran là vậy đó! Cậu ấy tuy lạnh lùng nhưng tốt bụng lắm!" Mirai cười trừ.

  "À....Ừ!" Mọi người cũng cười trừ gật đầu.

  "Mà Shiki-chan và Yuurei-chan thật sự giống nhau quá đó! Hai người là song sinh sao?" Mirai tò mò.

  "Ahaha! Thật sự không phải! Nhà tớ chỉ có mỗi tớ thôi!" Shiki gãi đầu cười.

  "Thế à? Nhưng thật sự rất giống nhau! Không lẽ là song trùng hay từ thế giới khác?" Mirai nghi ngờ.

  "Không thể nào đâu! Đó chỉ là chuyện trong tiểu thuyết thôi mà?" Shiki lắc đầu.

  "Cũng đúng! Mình đúng là có vấn đề khi lại nghĩ đến chuyện này!" Mirai mỉm cười đáp. Mà.....cũng chưa chắc!

  "Hahaha!" Cả bọn cười ầm lên.

Hai nhân vật kì lạ chuyển đến, tuy trong lòng mỗi người lớp E đều biết đó không phải học sinh bình thường nhưng vẫn tỏ thái độ bình thường. Trong lòng họ bỗng có một linh cảm không tốt về hai học sinh mới này.

Cảm giác như......sắp có....

Đổ máu vậy!

(Au: Lười chèn hình quá!)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro