Chương 27: Lại là xúc tu!
Mọi người vẫn chưa hoàn hồn kịp, lúc nãy Mirai đưa chân quét ngang nên chắc hẳn là phía dưới giày có mấy mảnh dao nhựa như trò mà Karma từng làm nhưng cậu ta dán vào tay. Cũng không tệ! Hazu thì nhân cơ hội Koro-sensei vẫn chưa phản ứng kịp mà rút súng ra bắn.
Còn Koro-sensei thì dù cô đã nhắc nhở nhưng vẫn vì dại gái mà lọt lưới, bài học về lần cá cược trước vẫn còn chưa sợ. Đúng là hết thuốc chữa!
"Trước khi đến nơi này bọn em đã bỏ một khoảng thời gian dài để nghiên cứu về thầy! Bọn em cũng tham khảo về những lần ám sát thất bại. Kết luận rút ra được là: Bọn họ quá non tay, quá ngây thơ và nhiều lời. Thầy là một siêu sinh vật nên phải dùng cách giết siêu sinh vật để đối phó với thầy!" Mirai khẽ cười.
Hazu tiếp tục xông lên, phía sau có Mirai hỗ trợ về tầm xa. Koro-sensei hoảng hồn tránh né nhưng do bị đứt nhiều xúc tu khiến thầy ấy bị yếu đi rất nhiều nên khá chật vật. Mirai phong tỏa phạm vi hoạt động của Koro-sensei còn Hazu tập trung tấn công.
Bộp
Tất cả mọi người như bị chết máy, Koro-sensei thì bàng hoàng trước thứ hiện lên trước mắt mình. Trên lưng Hazu có bốn cái xúc tu màu đỏ hiện lên. Nó đã cắt thêm một cái xúc tu của Koro-sensei.
"Xúc tu..." Nagisa cất giọng.
Lại là xúc tu!
Koro-sensei tiếp tục bị Hazu dồn về phía bức tường đạn do Mirai tạo ra. Các xúc tu của thầy ấy vẫn chưa bình phục kịp do các đòn tấn công như vũ bão của Hazu.
Cô cau mày nhìn mấy cái xúc tu đó, nếu tiếp tục thì anh ta chết là cái chắc. Cô cần phải làm gì đó, liếc mắt xung quanh thì ai nấy cũng đều đang căng thẳng theo dõi trận đấu. Bỗng dưng chỗ Koro-sensei xuất hiện một bức tường bằng đất. Mirai và Hazu ngạc nhiên nhanh chóng phá nó nhưng Koro-sensei đã kịp thoát khỏi vòng vây thở hồng hộc như bị đuối nước.
"..." Đó là cái gì vậy? Đây là thắc mắc của lớp E.
"Kẻ nào? Kẻ nào dám phá đám?" Mirai tức giận nhìn về phía mọi người, cô đã kịp thu tay lại nên không rơi vào tầm mắt của Mirai.
Mọi người thì sững sờ trước thái độ của Mirai, họ không ngờ một cô gái luôn tươi cười tỏa nắng lại có bộ mặt vặn vẹo khi tức giận như vậy. Nó giống như cô ấy muốn giết sạch mọi người vậy!
Hazu đứng bên cạnh Mirai với mấy cái xúc tu ngoe nguẩy trong không trung. Cậu chăm chú nhìn mọi người thì không phát hiện ai khả nghi cả, lúc nãy chỉ cần thêm chút nữa là đã giết được rồi! Vậy mà lại có kẻ không biết sống chết xen vào.
"Là tôi đó!" Cùng lúc đó Ryoshi-sensei xuất hiện.
"Ngươi dám phá kế hoạch của bọn ta! Chết đi!" Hazu điên lên lao đến chỗ Ryoshi-sensei, bốn cái xúc tu như trở thành những mũi nhọn sắc bén tùy thời sẽ xiên cô ấy.
"....Đừng nghĩ các ngươi có xúc tu thì ta sẽ sợ!" Ryoshi-sensei bình tĩnh né tránh dù có chút khó khăn.
Quả nhiên tốc độ March không thể xem thường được, Ryoshi-sensei cầm hai con dao nhựa cố gắng cắt bốn cái xúc tu nhưng Hazu đã nhận ra điều đó mà thu lại xúc tu.
"Hunter! Cô dám phá bỉnh chúng tôi? Cô muốn đi sang thế giới bên kia đến vậy sao?" Mirai cười lạnh.
"Vậy thì sao? Nhưng người có bản lĩnh đó vẫn chưa sinh ra đâu!" Ryoshi-sensei cũng không vừa mà đốp lại.
"Đúng là kiêu ngạo! Kuran à chúng ta nên cho cô ta thấy chúng ta đã thay đổi thế nào sau lần đó đi!" Mirai khẽ cười.
"Được!" Hazu gật đầu, mấy cái xúc tu run lên vì phấn khích.
"Tôi cũng chẳng dậm chân tại chỗ đâu!" Ryoshi-sensei lạnh lùng nói.
Cô ấy cầm hai con dao nhựa, Hazu xông lên. Bốn cái xúc tu giương ra như mũi giáo về phía Ryoshi-sensei. Cô ấy nghiên người né tránh, con dao trên tay nâng lên chặt đứt một cái xúc tu. Kuran lùi lại còn Mirai lại rút súng thật ra mà bắn. Ryoshi-sensei như một tàn ảnh tránh né toàn bộ, cùng lúc đó xúc tu của Hazu bay đến nhằm vào đầu cô ấy. Ryoshi-sensei nghiên đầu qua nhưng chiếc mắt kính lại bị xúc tu đánh trúng rơi xuống đất.
Đôi mắt dị thường đó cũng bị lộ ra, Ryoshi-sensei đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn hai người. Mirai và Hazu bị sát khí từ cô ấy chèn ép khiến chuyển động trở nên chậm chạp hơn. Nhân lúc đó Koro-sensei chạy đến cắt đứt toàn bộ xúc tu của Hazu và tịch thu khẩu súng của Mirai.
"Đủ rồi!" Karasuma-sensei đen mặt, nãy giờ thầy ấy cố gắng ngăn cản nhưng lại bị bơ đẹp.
"Mirai-san! Không được sử dụng đồ thật trong lớp học này!" Koro-sensei nhắc nhở và bỏ khẩu súng vào miệng nhai rôm rốp như ăn snacks.
"Các người đang vi phạm hợp đồng đó! Nếu còn lặp lại thì đừng có trách!" Karasuma-sensei cảnh cáo.
"Hừ!" Hazu hừ lạnh được Mirai đỡ đi.
Ryoshi-sensei nhặt lại chiếc kính mang vào, mọi người đã bị đôi mắt kia thu hút đến mức nhìn đến ngẩn người. Nó....thật sự rất đẹp, đồng thời....cũng đáng sợ không kém. Đây...là đôi mắt của sát thủ Hunter sao?
Karma thì ngạc nhiên đến sững người, đôi mắt đó....thật sự....rất giống.....
Tiết học hôm đó không có sự góp mặt của Mirai và Hazu. Karasuma-sensei cũng đã đi mất, Koro-sensei thì trầm tư suốt trong tiết học. Ryoshi-sensei vẫn bình thản mà dạy học, sự điềm tĩnh của cô ấy làm lớp E ngạc nhiên không kém.
Lại là mấy cái xúc tu!
Koro-sensei trầm mặc, ông ấy đã từng trải qua nó và quá trình đó chẳng hề dễ chịu chút nào. Còn cực kì đau đớn là chuyện khác, rốt cục là ai đã phát tán nó rộng như thế? Còn tên Shiro đó là ai? Sao ông lại có cảm giác thân thuộc như thế?
"Ryoshi-sensei!" Tiếng Shiki gọi.
"Có chuyện gì?" Ryoshi-sensei buông phấn nhìn xuống.
"Tại sao Mirai-chan và Hazu-kun lại muốn giết cô vậy?" Shiki hỏi ra nghi hoặc của cả lớp.
"Nếu là tại sao thì....chắc là lần trước cô đã suýt giết họ nên mới bị ghim hận! Các em chỉ cần biết vậy là được rồi! Chuyện chi tiết thì không cần đâu! Đáng lẽ lần đó cô nên giết họ thì sẽ không có rắc rối hôm nay rồi!" Ryoshi-sensei xoa cằm rồi đáp.
"Ahaha!" Shiki cười trừ.
Tan học, khi cô đang ở trong cửa hàng tiện lợi mua mì gói thì bắt gặp Chủ tịch cũng đang mua đồ.
"Yuurei! Con mua đồ ăn tối đấy à?" Chủ tịch hỏi.
"Vâng ạ!" Cô gật đầu.
"Con ăn mì gói à? Không tốt đâu!" Chủ tịch nhìn cái túi chứa toàn là mì thì ngán ngẩm lắc đầu.
"Ăn nó tiện lợi mà sư phụ!" Cô cảm thấy ăn mì gói tiện lợi cho cô vì ai kia lười nấu ăn.
"Không được! Tuy con rất hiếm khi bị bệnh nhưng phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng!" Chủ tịch giật cái túi của cô rồi vào trong chọn rau củ và thịt cá cho cô.
"Nếu con lười nấu thì về nhà ta! Sư phụ sẽ nấu cho con ăn!" Chủ tịch lúc này mới đưa cái túi cho cô.
"Thật hả sư phụ?" Ánh mắt cô sáng lên.
"Uhm! Đi liền bây giờ đi! Ta sẽ nấu bữa tối cho con!" Chủ tịch cười nhẹ gật đầu.
"Vâng ạ!" Cô hí hứng đi cùng Chủ tịch lên xe hơi của ông ấy.
Khi lên xe cô thấy Chủ tịch đang đeo chiếc nhẫn mà cô ta tặng, bên cạnh là chiếc nhẫn bạc mà trước kia cô đã làm, trong lòng không khỏi vui vẻ.
"Quả nhiên nó rất hợp với thầy!" Cô khẽ cười.
"Cám ơn con!" Chủ tịch nói.
Trong quãng đường không ai nói với ai câu nào nhưng không khí lại hòa hợp vô cùng. Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một biệt thự rất hoành tráng. Cô theo Chủ tịch vào trong, ông ấy cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài và nới lỏng cà vạt. Kế đó lại xắn tay áo lên xử lí đống nguyên liệu kia.
Nhìn động tác thuần thục cùng khí chất bình dị thật đối nghịch với hình tượng Chủ tịch rết độc thường ngày. Cô ngồi ở cái bàn cạnh bếp xem Chủ tịch nấu ăn như một thói quen.
Xèo xèo
Tiếng nguyên liệu sôi trong nồi và chảo khiến cô vô thức nuốt nước bọt. Vì sợ mình sẽ chảy nước miếng khi nghe tiếng và mùi thức ăn nên cô quyết định ra ngoài ngồi trên sô pha chơi điện thoại.
"Cô là ai?" Bỗng một giọng nói lạnh lùng cất lên ngay sau lưng cô.
"Tôi là Ran Yuurei!" Cô khẽ xoay đầu đáp.
"Tại sao cô lại ở đây?" Asano cau mày, dù mặc quần áo bình thường nhưng khí chất của Hội trưởng hội học sinh vẫn không hề phai mờ. Quả là cha nào con nấy!
"Sư phụ gọi tôi đến!" Cô đáp ngắn gọn.
"Vậy à?" Nhìn cậu ta nheo mắt là cô đã hiểu mình không được chào đón ở đây. Nhưng cậu ta không chào đón cô thì kệ chứ! Sư phụ cô mới có quyền lớn nhất!
Cô chỉ yên lặng bấm điện thoại giết thời gian, Asano thì tự dưng làm bài tập ở bên cạnh cô. Tiếng bút sột soạt vang lên đều đều cho thấy cậu ta đang làm bài rất thuận lợi, cô tắt điện thoại cũng là lúc tiếng bút của cậu ta dừng. Cô đưa mắt nhìn thì thấy Asano đang cắn bút suy nghĩ, có lẽ là đã gặp bài khó rồi. Cô đứng dậy bước vào bếp do tiếng nấu ăn đã dừng lại, có lẽ sư phụ cô đã nấu xong rồi.
"Đáp án là 17!" Cô bước ngang rồi nói.
Tuy chỉ thoáng qua nhưng cô đã nhìn thấy sắc mặt Asano thay đổi, đại khái là cậu ta không tin cô có thể giải nhanh như thế. Sở dĩ cô còn nhớ là do cô đã bị anh ta nhét cho một đống bài có dạng như vậy. Cô vào bếp phụ Chủ tịch dọn thức ăn ra bàn rồi cả ba cùng ăn. Trong bữa ăn không khí khá là ngột ngạt do Asano suốt buổi cứ nhìn chằm chằm vào cô thỉnh thoảng còn phóng sát khí. Cô thì chỉ bơ đi và thản nhiên nói chuyện với Chủ tịch trước sự ghen tức của Asano. Sau đó cô được Chủ tịch gọi người lái xe chở cô về nhà.
Về đến nhà cô xuống xe rồi cúi chào theo đúng lễ phép rồi vào trong. Trước khi mở cửa cô cảm nhận được bên trong có người, có lẽ họ đang đợi cô. Cô vào trong rồi cất đống đồ vừa mua vào tủ lạnh, sau đó đi lên tầng hai nơi có hai người đang uống trà.
"Em về muộn thế?" Koro-sensei quan tâm.
"Đi ăn ké ở nhà Chủ tịch nên giờ mới về!" Cô ngồi xuống.
"Thế à?" Koro-sensei gật gù.
"Em có thể tháo xuống rồi! Mặc cái đó suốt ngày không ngột ngạt sao?" Koro-sensei quay sang Ryoshi-sensei vẫn đang bình thản uống trà.
"Dù ngột ngạt cũng phải chịu!" Ryoshi-sensei tháo kính ra rồi lột lớp mặt nạ xuống. Một khuôn mặt y đúc như cô lộ ra, khác biệt duy nhất chỉ có đôi mắt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro