Chương 31: Đi leo núi (2)
Cô và Koro-sensei thì đi vào rừng tìm trái cây, biết anh ta đang có chuyện gì đó muốn nói với cô nên mới đi cùng cô vào đây. Ryoshi-sensei không tham gia chuyến đi này cùng vì bận việc. Thực tế là do cô lười duy trì hình ảnh của Ryoshi-sensei, ở trong này quá nguy hiểm và dễ bị phát hiện việc Ryoshi-sensei đột nhiên biến mất. Cô không rảnh mà tạo thêm rắc rối cho mình.
"Chắc em biết tôi định nhờ em một chuyện!" Koro-sensei nói, thầy ấy leo lên cây hái vài hoa quả.
"Nếu không biết thì tôi là kẻ ngốc rồi! Có chuyện gì? Nếu giúp được thì tôi sẽ cố gắng giúp anh!" Cô nói, đồng thời tay chụp lấy những trái cây mà Koro-sensei ném xuống.
"Tôi muốn nhờ em trông chừng Shiki-san! Cha mẹ em ấy bảo bọn bắt cóc và sát thủ luôn luôn rình rập em ấy ở mọi nơi và mọi lúc!" Koro-sensei nói.
"Con nhỏ phiền phức đó? Không làm đâu! Tôi không muốn dính vào mớ rắc rối của gia tộc đó!" Cô hơi đình chỉ động tác rồi bình thường lại.
"Ba mẹ em ấy đã nhờ tôi nên tôi phải cố thôi! Nhưng không thể lúc nào em ấy cũng ở trong tầm mắt của tôi được! Vì vậy nhờ em những lúc mà tôi không thể ra tay thì em hãy giúp Shiki-san!" Koro-sensei nói.
"Tôi chỉ giúp anh khi Suiren-san thật sự nguy hiểm! Còn bị vài vết thương nhỏ thì tôi sẽ mặc kệ!" Cô hừ lạnh.
"Uhm! Và hãy bảo vệ lớp E khi tôi không có mặt được không?" Koro-sensei cười trừ.
"Tôi sẽ chỉ giúp họ giữ lại tính mạng! Mà anh đã đi do thám cả ngọn núi này chưa?" Cô hỏi.
"Chưa! Điều phiền phức ở đây là tôi không thể phân biệt được ai là sát thủ của Chính phủ ai là sát thủ muốn bắt Shiki-san!" Koro-sensei thở dài.
"Chắc là sẽ sớm biết thôi!" Cô nói, Mirai và Hazu biểu hiện khá bình thường khiến cô rất khó nắm bắt suy nghĩ của họ lúc này.
"Nếu được thì anh hãy đi quan sát một lượt địa hình nơi này đi! Tôi muốn có một kế hoạch hoàn hảo!" Cô nói.
"Chẳng phải em có bản đồ rồi sao?" Koro-sensei thắc mắc.
"Đó chỉ là một phần tư nơi này thôi! Ba phần tư còn lại mới là vấn đề!" Cô nói, cô cần lên vài kế hoạch dự phòng để đảm bảo mọi chuyện không vượt tầm kiểm soát.
"Em sợ sẽ có điều bất trắc sao?" Koro-sensei hỏi.
"Hôm nay tôi có dự cảm không lành! Mà chỉ để đề phòng thôi nên anh không cần lo lắng!" Cô nói.
"Uhm! Tôi sẽ đi vẽ ngay bản đồ cho em!" Koro-sensei gật đầu.
Thực sự hôm nay cô bỗng dưng cảm thấy bất an, giống như sắp có chuyện gì đó sắp xảy ra vậy. Nhưng thật lòng cô mong mọi thứ sẽ vẫn trong tầm kiểm soát.
Cô trở về cùng Koro-sensei, trên tay là một ít hoa quả hái được. Mirai chạy đến chỗ cô với giọng điệu lo lắng:
"Yuurei-chan! Sao cậu với Koro-sensei đi lâu quá vậy? Hại bọn tớ sợ hai người bị lạc đường đó!"
"Xin lỗi Mirai-san! Thầy và Ran-san phải đi hơi sâu vào rừng để kiếm trái cây dại nên đã quên mất thời gian!" Koro-sensei giải thích.
"Vậy sao?" Mirai gật gù.
Cô và Koro-sensei đặt trái cây xuống, mọi người đều đã hoàn thành xong việc dựng lều và đang ngồi gần đống lửa để đợi cá nướng chín. Cô ra con sông cách đó mười mấy mét mà ngồi xuống rửa tay. Dòng nước thật mát lạnh làm tâm tình cô dễ chịu hẳn đi. Karma đứng từ xa quan sát cô, vẫn là điệu bộ điềm tĩnh kia. Có nhiều lúc cậu thích vẻ mặt đó vì cô cũng là một người lí trí như cậu. Cũng có lúc cậu cực kì ghét nó vì cô gần như không có tí tình cảm nào.
Cô giống như màu đen, dù có bị những màu sắc khác dính lên nhưng vẫn chẳng bị đổi màu. Cô vẫn luôn đi trên con đường của chính mình mặc kệ có rất nhiều khó khăn. Cô chẳng hề xem trọng bất cứ ai trong thế giới của mình, bao gồm cả cậu. Vì không có màu sắc nào có thể che đi màu đen cả.
Cô ngồi ở đó mở điện thoại ra, không có sóng vì đây là vùng đồi núi. Cô mở một chức năng ra sóng điện thoại liền xuất hiện. Cũng may là vẫn còn dùng được, tắt điện thoại đi cô lật bản đồ ra. Khu vực họ đi tham quan là ngọn núi này trong bảy ngày vì đây là khu vực an toàn. Đó là một phần trong khu rừng nguyên sinh gồm có ngọn núi đó, đi qua ngọn núi là một khu rừng lớn vẫn chưa khai phá. Sâu trong khu rừng là một ngọn núi cao không kém gì ngọn núi của họ.
Cô cần phải ghi nhớ rõ ràng địa hình và cây cối của nơi này.
Sau khi xong việc cô cất vào balo, đúng lúc đó mọi người cũng nướng xong cá nên mọi người cùng quây quần lại ăn trưa. Sau bữa trưa mọi người được nghỉ ngơi thêm một lát rồi sẽ đi tham quan xung quanh ngọn núi này.
Ở một góc khác
"Kuran! Chúng ta phải cẩn thận với con nhóc đó!" Mirai nói.
"Uhm! Hết Hunter rồi đến cô ta phá hỏng kế hoạch!" Hazu nghiến răng.
Hồi tưởng
Trong lúc Koro-sensei đang phải hứng những đòn tấn công từ xúc tu của Itona để bảo vệ cho Hara thì phía trên thác Hazu đứng từ một góc khuất giơ khẩu súng có gắn ống giảm thanh lên. Nòng súng nhắm ngay đầu của Hara mà lên đạn, hai người Hazu và Mirai định giết Hara sau đó nhân lúc Koro-sensei bất ngờ thì Hazu liền sử dụng xúc tu giết chết thầy ấy. Mọi người thì đang căng thẳng quan sát trận đấu của Koro-sensei nên không để ý đến xung quanh, điều đó tạo nên một cơ hội tuyệt vời cho Hazu và Mirai hành động.
Cô cũng đang quan sát trận đấu của anh ta thì bất ngờ cảm nhận được một chút sát khí rất mờ nhạt. Quay lên nhìn thì thấy trên thác có một khẩu súng đang nhắm vào Hara. Cô còn nhìn thấy ánh mắt khát máu của Mirai nữa, nhìn theo hướng súng là nhắm vào đầu Hara nên ngay lập tức cô rút khẩu súng lục đạn thật giấu trên người ra nhắm vào chỗ vết gãy mà bắn.
Đoàng
"Ahhhhh!" Hara sợ hãi rơi xuống cùng cái cây.
Tõm
Đó là tiếng viên đạn bắn trượt nên bắn xuống nước tạo nên âm thanh nhỏ đến độ nếu không để ý sẽ không nghe thấy.
Mirai nhìn cô bằng ánh mắt đầy sát khí, khốn kiếp! Một con nhóc miệng còn hôi sữa mà dám phá kế hoạch của ta! Ta nhất định sẽ giết mi!
Vì lúc đó mọi người chỉ thấy cô rút súng ra bắn mà không nhìn thấy Mirai và Hazu nên Mirai đã thuận nước đẩy thuyền li gián cô với lớp E. Dù kết quả không được như mong đợi vì lớp E vẫn chưa hoàn toàn ghét cô nhưng ít nhất cũng đã tạo được khoảng cách.
End hồi tưởng.
"Chúng ta cần tìm cơ hội loại bỏ cái gai này!" Mirai nói, từ cô Mirai có cảm giác bị áp bức rất nhiều dù cô dường như đã che giấu bớt đi.
"Bình tĩnh đi! Cô ta chỉ là một con kiến thôi! Chúng ta vẫn còn con voi cần săn! Con kiến đó muốn giết lúc nào mà chẳng được!" Hazu khuyên bảo.
"....Xin lỗi! Là tớ đã mất bình tĩnh! Chúng ta không thể vì một con chó mà dừng lại được!" Mirai hít sâu lại rồi mỉm cười nói.
"Không sao!" Hazu lắc đầu, trên mặt là một nụ cười nhẹ.
Mọi người ở đằng xa thì chỉ thấy hai người đó đang có những hành động ngược cẩu độc thân như họ. Koro-sensei thì biến thành màu hồng, quyển sổ trên tay liên tục viết viết cái thứ mà họ không muốn biết.
Sau giờ giải lao mọi người bắt đầu đi tham quan xung quanh. Một số người cẩn thận như cô, Kayano, Nakamura và vài người khác mang balo theo. Một số người khác chỉ mang theo dao đi rừng để mở đường cùng một vài món đồ cần thiết như Karma, Nagisa,... Tuy nhiên lại có thành phần không đem theo gì, điển hình chính là Shiki.
Thật không biết là ngốc hay muốn thể hiện cho thiên hạ biết mình ngốc nữa!
Đoàn người đi men theo sườn dốc tiên sâu vào trong núi. Karasuma-sensei thì đi đầu dẫn đường, Koro-sensei đi cuối để trông chừng mọi người, Irina-sensei thì đi giữa. Không khí tương đối náo nhiệt vì những tiếng hét của Koro-sensei. Lí do là mấy con côn trùng cứ nhắm đến thầy ấy mà đáp vào hại Koro-sensei sợ đến xanh mặt.
Shiki thích thú nhìn xung quanh như mới lần đầu gặp, đa số mấy bạn nữ ghét côn trùng nên Shiki còn bắt chúng để dọa mọi người. Không khí rất vui vẻ, chỉ là trong không khí vui vẻ này cô lại mơ hồ cảm nhận được....sát khí. Tuy chỉ là thoáng qua nhưng cảm giác của cô không bao giờ sai. Lại sắp có chuyện rồi!
Đến một khu vực cả đoàn tản ra tham quan tự do. Mọi người đều có nhóm đi lung tung chơi đùa còn cô lại đi một mình đến thác nước mà mình nhìn thấy trên bản đồ. Nơi này cũng khá là đẹp nhưng đối với người không có máu nghệ thuật như cô lại cảm thấy rất bình thường. Nhưng nghe âm thanh róc rách của nước chảy và tiếng xào xạc của lá tạo thành một giai điệu nhẹ nhàng lại khiến cô cảm thấy rất dễ chịu.
"Yuurei-chan! Cậu thấy thác nước có đẹp không?" Một giọng nói vang lên, dùng ngón chân cũng biết là của Shiki.
"Rất bình thường! Chẳng có gì đẹp cả!" Cô đáp.
"Vậy tại sao cậu lại ngồi suốt cả buổi ở đây vậy? Không phải thác nước rất đẹp sao?" Shiki thắc mắc, thác nước này chỉ cần có tia nắng chiếu vào thì sẽ xuất hiện một cầu vòng nhỏ. Trông rất đẹp mà?
"Chỉ là cảm thấy dễ chịu thôi!" Cô đáp, ngồi ở đây làm cô cảm thấy rất dễ chịu và thân thuộc không nói nên lời.
"Cậu cảm thấy thế giới này như thế nào? Tớ thì thấy nó thật là đẹp!" Shiki ngồi cạnh cô nói.
"Giả tạo! Một thế giới chỉ cần lơ là liền bị vùi dập!" Cô đáp.
"Hể? Sao cậu lại nghĩ tiêu cực như thế?" Shiki ngạc nhiên, trong mắt cô thế giới này lại đen tối như vậy sao?
"Có vài thứ phải đứng từ nhiều góc độ mới rõ ràng mọi thứ!" Cô hờ hững đáp, nếu chỉ nhìn qua một góc mà đã khẳng định thì đúng là ngu xuẩn.
"Ah! Yuurei-chan! Shiki-chan! Hai cậu ở đây đấy à?" Mirai nhìn thấy hai người bọn cô vội chạy đến.
"Mirai-chan và Hazu-kun! Hai cậu cũng thích nơi này sao?" Shiki mỉm cười hỏi.
"Uhm! Nó rất đẹp!" Mirai nở nụ cười nhẹ.
"Nhìn vừa mắt!" Hazu lạnh lùng đáp.
"Tớ không ngờ Yuurei-chan lạnh lùng lại thích ngắm cảnh lãng mạn đó!" Mirai nói đùa.
"Vậy thì sao?" Cô liếc mắt nhìn Mirai, từ lúc trên xe thì Mirai luôn luôn đưa mắt giám sát cô. Không biết lại có chiêu trò gì đây?
"Ahaha! Tớ chỉ muốn hỏi cậu một câu thôi!" Mirai cười trừ.
"Nói đi!" Cô lười nhác nói.
"Sinh mạng đối với cậu đáng giá bao nhiêu?" Mirai mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro