Chương 32: Đi leo núi (3)
"Vậy với cậu nó đáng giá bao nhiêu?" Cô không trả lời mà hỏi ngược lại, đang muốn do thám sao?
"Tất nhiên là rất đáng giá rồi! Tớ và Hazu đều là sát thủ sống nhờ vào tiền thưởng từ người ủy thác! Tất nhiên sinh mạng rất đáng giá!" Mirai khẽ cười.
Sau hôm họ ám sát Koro-sensei thất bại Karasuma-sensei có nói cho cả lớp biết về thân phận sát thủ của hai người này. Còn việc có xúc tu là chuyện cơ mật nên không thể tiết lộ. Mọi người cũng vì vậy mà hơi sợ Mirai và Hazu vì họ có thể tùy thời vờn chết lớp E. Cũng may là hợp đồng không cho hai người đó giết người nên họ có thể tạm thời yên tâm.
Nhưng.......việc họ có tuân thủ hay không.....lại là chuyện khác.
"Tớ cũng nghĩ vậy! Sinh mệnh rất quý giá vì chỉ có một thôi!" Shiki nói.
"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời!" Cô lạnh nhạt đáp, nếu phải nói thì trong mắt cô sinh mạng chỉ giống như... một ngọn cỏ dại mà thôi, một chút giá trị cũng không có.
"Hể? Cậu trả lời đi Yuurei-chan!" Mirai chu môi ra vẻ bất mãn níu áo cô.
"Buông tay!" Cô khó chịu hất tay Mirai. Ngoại trừ một vài trường hợp ra cô rất khó chịu khi có ai đó chạm vào mình.
Dù có là anh ta đi chăng nữa!
"Yuurei-chan thật độc ác!" Mirai đau lòng được Hazu ôm vào lòng vỗ về.
"Yuurei-chan! Cậu hơi quá đáng rồi đó! Mirai-chan chỉ chạm vào cậu có một cái thôi mà! Đâu cần phải mạnh tay như vậy?" Shiki nhìn thấy liền trách móc.
"Vậy thì sao? Cậu sẽ làm gì?" Cô phủi phủi chỗ Mirai vừa mới chạm vào, đôi mắt đen láy nhìn thẳng vào mắt Shiki khiến cô ấy không khỏi nuốt nước bọt căng thẳng.
"T-tớ...." Shiki lắp bắp, áp lực kinh khủng quá làm cô ấy mềm nhũn cả người vì sợ.
"Không nói được thì đừng nói! Và đứng qua một bên đi!" Cô lạnh nhạt đáp, mới có một chút uy áp mà đã sợ đến mức run như cầy sấy rồi! Bản sao này thật khiến cô thất vọng!
Mỗi lần nhìn thấy bộ dáng sợ sệt đó làm cô cảm thấy nhục nhã vô cùng. Cùng một khuôn mặt nhưng lại đối lập nhau hoàn toàn. Cô thì trầm lặng như nước còn Shiki lại nhiệt tình như lửa, Shiki thì ngây thơ trong sáng còn cô lại đa nghi như Tào Tháo bấy nhiêu. Cô lạnh lùng quyết đoán còn Shiki lại do dự không có chính kiến.
Shiki hội tụ đủ những điều mà cô ghét, vậy mà... lại chẳng ghét được!
"Nếu cậu không thích tớ chạm vào thì tớ sẽ không làm vậy nữa! Nhưng tớ thật sự muốn nói chuyện với cậu!" Mirai oan ức nói, cái động tác phủi áo của cô làm Mirai phải tự nhéo bắp đùi để không tức giận. Con nhóc đáng ghét! Mi xem ta là rác sao?
"Muốn nói gì thì mau đi!" Đối mặt với Mirai và Hazu cô không hề có chút kiên nhẫn nào. Kẻ bại trận thì không có tư cách để nói chuyện cùng thợ săn.
"Tớ chỉ muốn kết bạn với cậu thôi mà!" Mirai nói.
"Bạn bè? Tôi nghĩ mình không có diễm phúc đó đâu The Dark và The Light à!" Cô trào phúng đáp. Làm bạn với con mồi còn là kẻ bại trận? Buồn cười làm sao!
"Ahaha! Sao lại không chứ Python?" Mirai cười cười. Thân phận con nhóc này cũng không phải tầm thường như Mirai đã nghĩ.
"Thật đáng tiếc! Tôi không hiểu hai người đang nói gì?" Cô bình tĩnh đáp.
"Hể? Vậy sao?" Mirai nhếch mép.
Hazu bất thình lình lao đến với con dao trong tay, cả thân người xuất hiện sát khí cho thấy Hazu đang muốn giết cô.
Cô đứng yên không đánh trả, lần này phải đặt cược một lần. Để thân phận không bị bại lộ cô cần phải cược một lần. Tỉ lệ là 50:50, hoặc là Hazu sẽ dừng tay hoặc là sẽ thẳng tay giết cô. Phải dựa vào may mắn một lần vậy!
Cuối cùng... con dao... dừng lại trước mặt cô.
Lần đặt cược này... cô thắng!
"Có lẽ là tớ đã nhầm rồi! Đòn vừa rồi chỉ là đùa thôi nhé Yuurei-chan!" Mirai cười trừ, nếu là Pyphon thì chắc chắn sẽ ra tay. Có lẽ là Mirai đã nhầm.
"Có lẽ!" Cô nhắm hờ mắt quay đi, hôm nào đó nên tìm cơ hội để giải quyết hai con mồi này!
Đoàn người tập hợp lại rồi đến khu vực khác, sau đó lại tản ra tham quan. Cô đi đến một chỗ có nền đất ẩm, nhìn xuống vết lõm mờ nhạt mà xúi xuống xem xét. Độ lớn là loại giày người lớn, không phải của Karasuma-sensei vì thầy ấy mang giày quân đội. Có lẽ là của sát thủ giết Koro-sensei hoặc... đám người nhắm vào Shiki.
"Yuurei!" Tiếng Koro-sensei gọi cô.
"Có chuyện gì?" Cô vẫn quan sát dấu vết dưới đất không để ý lắm đến sự xuất hiện của Koro-sensei.
"The Dark và The Light... phát hiện ra em chưa?" Koro-sensei hỏi, lúc nãy thầy ấy có nấp ở một góc quan sát.
"Họ nhầm tôi là Python thôi! Không có gì nghiêm trọng!" Cô đáp.
"May quá! Nếu để họ biết em là Hunter thì chuyện này sẽ không kết thúc đơn giản vậy đâu!" Koro-sensei trầm mặc, nếu không phải tại ông thì cô sẽ không kết thù nhiều như vậy!
"Mọi chuyện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát của tôi! Anh cũng không cần phải canh cánh trong lòng! Đó là lựa chọn của tôi!" Nghe được giọng điệu kia cô nói, hơn một năm rồi vậy mà anh ta vẫn còn day dứt vì lần đó.
"....Cảm ơn em!" Koro-sensei nói.
"Sau khi lớp học này kết thúc anh sẽ làm gì?" Cô hỏi.
"Tôi muốn được đi du lịch khắp thế giới! Tôi muốn được sống như một người bình thường!" Koro-sensei khẽ cười, chỉ là có thể kiếp sau ông mới có thể thực hiện được mong muốn đó.
"Anh đang có chuyện giấu tôi đúng không?" Cô nheo mắt nhìn Koro-sensei, anh ta đang có thứ gì đó không muốn cho ai biết, kể cả cô.
"Làm gì có! Là em quá đa nghi thôi!" Koro-sensei cười trừ, sao nhạy bén quá vậy? Chỉ sơ hở một chút mà đã bị lộ rồi!
"Vậy sao?" Cô nhìn chằm chằm vào khiến Koro-sensei đổ mồ hôi hột.
"P-phải!" Koro-sensei cứng ngắc gật đầu, nếu để cô biết thì với tính cách kia thì sẽ lại tự rước rắc rối cho mình. Tốt nhất là không nên nói, ông không muốn cô lại gặp nguy hiểm.
"Mong là vậy! Tôi không thích người mà tôi xem là tri kỷ lại lừa dối tôi!" Cô nhắm hờ mắt quay đi, xem ra là muốn giấu rồi! Phiền phức!
"..." Koro-sensei im lặng nhìn cô khuất dần sau tán cây. Yuurei! Xin lỗi! Tôi cũng chỉ muốn tốt cho em thôi!
Koro-sensei không biết rằng....
Cô... đã biết tất cả mọi thứ.
Chỉ là... cô muốn chính miệng ông nói ra thôi!
Cô đi xung quanh tìm dấu vết rồi bất thình lình phóng vào bụi rậm. Từ trong tán cây xuất hiện mấy tên mặc đồ đen, trên tay ai nấy cũng đều cầm súng có gắn ống giảm thanh. Chúng có bốn tên, bọn họ thì thầm gì đó rồi lại tản ra đi mất. Cô chậm chạp bước ra, khu vực này chính phủ đã khóa chặt rồi vậy mà vẫn có thể lẻn vào được.
Xem ra không thể xem chúng là những con mồi tầm thường được!
Cái cảm giác có những con mồi mạnh đang lảng vảng xung quanh mà không xác định được... thật kích thích làm sao!
Chỉ mới nghĩ tới cảnh săn được chúng thôi cô đã cảm thấy rất hưng phấn rồi!
Cứ như vậy đoàn người trở về nơi dựng lều vì trời sắp tối. Mọi người thì cười đùa vui vẻ bên ngọn lửa đó. Cô thì lại đến vách đá mà ngồi vắt vẻo trên cành cây nhô ra nhìn ánh trăng mờ.
Dù là ở thế giới nào thì ánh trăng vẫn luôn nhu hòa như vậy. Lấy một viên kẹo trong hộp bỏ vào miệng, có lẽ... cơ hội để được thảnh thơi thế này... sẽ không có nhiều cho cô.
Karma từ phía xa nhìn bóng dáng của cô, dưới ánh trăng mờ làm bóng hình cô trở nên mờ nhạt. Bóng hình cô như bị nuốt chửng trong bóng tối đầy hắc ám đó. Nhưng.....
Cậu chậm rãi tiến đến nhìn khuôn mặt cô, đôi mắt đó giống như đang phát sáng vậy. Trong bóng tối đôi mắt màu đen đó như một vì sao giữa bầu trời đêm. Tỏa sáng một cách thầm lặng mà mạnh mẽ.
Cậu cứ như vậy mà ngẩn ngơ ngắm nhìn cô suốt cả đêm.
Còn cô vì suy nghĩ bâng quơ mà cả đêm không ngủ.
Hôm sau Karma có hai quầng thâm trên mắt khiến cậu trông như con gấu trúc. Còn cô vẫn như thường lệ khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
Hôm nay mọi người nhìn thấy Karma đều bị doạ cho giật mình, tính chạy lại trêu chọc nhưng mấy chai ớt và wasabi trong tay cậu lại khiến họ từ bỏ ý định đó. Họ không muốn ăn hai thứ đó bằng mũi!
Lúc cô đi đến gần con suối rửa mặt thì phát hiện một cái móc khoá hình người gỗ trông cũng đã cũ kỹ. Bản tính tò mò nổi lên cô nhặt nó lên, ngắm nghía một chút cô dùng tay bóp nát nó thành những mảnh vụn. Bàn tay buông lõng nó liền rơi xuống dòng nước. Trong mơ hồ có thể nhìn thấy có thứ gì đó màu đen bị vỡ vụn cũng rơi xuống theo.
Bốp
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro