Chương 33: Đi leo núi (4)

Một cú tát làm mặt cô nghiên qua một bên, nó mạnh đến nỗi làm mặt cô in hằn năm ngón tay. Cả khoé môi cũng rỉ máu, cô bình tĩnh xoay mặt lại lau vết máu trên khoé môi. Đôi mắt vẫn trầm lặng như cũ nhìn đối phương.

  "Có chuyện gì?" Vẫn là giọng nói nhàn nhạt đó của cô, nhưng đối phương lại càng lúc càng tức giận hơn.

  "Tại sao....cậu lại làm vỡ nó?" Shiki cố nén tức giận lại để hỏi cô.

  "Có định vị!" Cô nói, cú tát lúc nãy làm mặt cô cảm thấy đau rát vô cùng.

  "Đó là định vị mà ba mẹ tớ đã gắn vào để bảo vệ tớ!" Shiki nói.

  "Vậy sao?" Cô hờ hững nói, có thật là như vậy không?

Hay

Đã bị đánh tráo.....từ lúc nào mất rồi?

  "Cậu có thể gỡ cái định vị đó ra mà? Sao lại phá hỏng luôn cái móc khoá đó? Cậu có biết nó là kỉ vật của bà tớ không hả?" Shiki bật khóc.

  "Yuu-chan! Cậu quá đáng rồi đó!" Kayano chạy đến mắng cô rồi dỗ dành Shiki.

  "Đúng vậy! Cậu mau xin lỗi Shiki-chan đi!" Nakamura nói.

  "Đúng vậy!" Mọi người hùa theo.

  "Tôi sẽ không xin lỗi!" Cô lạnh nhạt đáp, xin lỗi? Hừ!

  "Tại sao chứ? Cậu cũng có gia đình mà?  Sao cậu lại không hiểu cho Shiki-chan chứ?" Nagisa ngạc nhiên.

  "Gia đình? Thật làm cậu thất vọng rồi! Tôi chưa bao giờ có khái niệm về nó!" Cô cười nhạt, gia đình? Nghe buồn cười thật!

  "..."

  "Vậy với tư cách bạn bè thì cậu cũng phải xin lỗi chứ? Cậu đã làm hỏng vật quý giá của Shiki-chan mà? Điều đó cũng giống như việc người khác động vào cái khăn quàng cổ của cậu thôi!" Karma nói, cậu nhận ra cô không bao giờ để ai chạm vào cái khăn quàng cổ như một thứ bất khả xâm phạm.

  "Yuurei-chan! T-tớ cảm thấy cậu quá đáng rồi!" Okuda rụt rè nói.

  "Bạn bè? Hình như các cậu đã có nhầm lẫn gì thì phải? Tôi....chưa bao giờ xem các cậu....là bạn cả!" Cô cười nhạt, bạn bè? Một từ nghe rất buồn cười giống như gia đình vậy! Đối với cô nó rất vô nghĩa, mỗi lần nghe thấy mấy từ như bạn bè, gia đình, tình cảm cô đều không nhịn được mà bật cười.

  "..." Mọi người sửng sờ, cô nói vậy là sao?

  "Còn cậu Suiren-san! Đối với cậu có lẽ nó là một món đồ vô giá nhưng đối với tôi nó chỉ là một cái móc khoá cũ kỹ mà thôi! Chẳng có ý nghĩa gì cả!" Cô lạnh lùng nói, nhưng lại là những lưỡi dao cứa thẳng vào người Shiki.

  "Yuurei-chan! Tớ ghét cậu!" Shiki bưng mặt cắm đầu chạy vào rừng.

  "Shiki-chan!" Mọi người gọi nhưng Shiki vẫn không ngoái đầu lại nhìn lại. Bóng hình cô ấy nhanh chóng khuất sau bóng cây.

  "Yuurei! Cậu quá đáng lắm rồi! Sao cậu có thể nói những lời độc ác như vậy?" Karma trách móc, cậu cứ tưởng tuy cô lạnh lùng nhưng trong lòng cô vẫn là một người tốt, vậy mà....

  "Vậy thì sao? Cậu sẽ làm gì tôi hả Akabane-san? Đánh tôi hay mắng tôi?" Cô vẫn bình tĩnh nhìn vào Karma.

  "T-tớ...." Karma lắp bắp, lúc đối diện với đôi mắt cô cậu cảm thấy nó trống rỗng đến kì lạ, nhưng nhìn lại thì đột nhiên xuất hiện một hố sâu như muốn nuốt chửng người đối diện vậy. Rất đáng sợ!

  "Cậu vẫn có thể bình thản như vậy sao Yuurei-chan? Shiki-chan đã bỏ đi rồi đó?" Mirai nói, nói trắng ra ý của Mirai là cô vẫn còn mặt dày ở đó nữa sao?

  "Không đến lượt cậu quản!" Cô lạnh nhạt đáp, muốn ra vẻ với cô? Nằm mơ!

  "Tớ chỉ nói sự thật thôi mà? Cậu đâu cần nặng lời như vậy?" Mirai tủi thân nói.

  "Cậu đã làm Shiki-chan tổn thương rồi giờ lại muốn gây sự với Mirai-chan sao?" Maehara bất bình.

  "Vậy thì sao?" Đối với mấy chuyện này cô rất lười phủ nhận, người khác nghĩ gì không liên quan đến cô!

  "C-cậu!" Maehara nghẹn họng, còn không thèm phủ nhận sao?

  "Được rồi! Chúng ta nên chia nhau đi tìm Shiki-chan! Đừng quan tâm đến Yuurei-chan nữa!" Isogai nói.

  "Uhm!" Cả bọn gật đầu rồi chia nhau đi tìm, Karasuma-sensei cũng sẽ liên lạc với mấy sát thủ ám sát Koro-sensei tìm hộ.

Họ đi tìm suốt một buổi xung quanh ngọn núi nhưng vẫn chẳng tìm thấy Shiki. Đến gần trưa khi đã đói lả người họ mới quay về trại. Đập vào mắt họ là cảnh cô đang nướng mấy con cá và ăn ngon lành. Trong khi đó họ phải sốt sắng chạy khắp nơi đi tìm Shiki trong vô vọng. Bọn họ cảm thấy cô rất quá đáng, đã sai thì thôi đi! Còn không có chút thái độ hối lỗi nào. Shiki mất tích cũng chẳng tìm hộ, đúng là một kẻ bỏ rơi bạn bè!

  "Yuurei! Em không đi tìm Shiki cùng mọi người sao?" Irina-sensei hỏi.

  "Em không hề có bất cứ mối quan hệ nào với Suiren-san cả!" Cô đáp.

  "..." Con bé này.....đúng là tuyệt tình! Còn hơn cả sát thủ! Irina-sensei thầm nghĩ.

  "Cậu đúng là đồ bỏ mặc bạn bè!" Kayano không nhịn được mà nói.

  "Tôi đã nói rồi! Tôi không phải là bạn của các cậu cũng chẳng bao giờ xem các cậu là bạn! Là các người tự ngộ nhận thôi!" Đáp lại là lời nói đầy tuyệt tình của cô.

  "Cậu thật sự làm bọn tớ thất vọng!" Kayano buồn bã quay đi.

Tại sao.....lại có một người vô tình như cô tồn tại chứ?

Giờ lớp E mới nhớ lại lần đầu tiên đến nhà cô, nó không hề có phòng khách mà chỉ có một khoảng trống. Ban đầu họ không để ý lắm nhưng giờ nghĩ lại lí do mà cô không có phòng khách là vì....cô không hề chào đón người khác đến đó.

Hay....cô không hề muốn dính dáng đến người khác!

Phía Shiki

Lúc này cô ấy đang ngồi dưới một tán cây mà khóc thút thít.

  "Sao cậu lại có thể quá đáng như vậy chứ?....hức...hức...đó là kỉ vật duy nhất của tớ đó! Tớ ghét cậu Yuurei-chan! Hức hức!" Shiki vừa khóc nhưng vẫn không quên mắng mỏ cô.

Tại sao....cô lại có thể nói lời tuyệt tình như vậy chứ?

Trong mắt cô không có ai quan trọng hết sao?

À...Shiki có nghe cô nói rằng.....cô không có khái niệm về hai chữ "gia đình".

Nhưng dù vậy cô cũng không thể tùy tiện phá vỡ vật kỉ niệm của Shiki. Là cô đã sai trước! Vậy mà....một chút thái độ cô cũng lười biểu hiện. Giống như chẳng để ai vào mắt cả.

Nếu đã vậy thì....tại sao lần ở Kyoto lại cứu mọi người?

Hay....chỉ đơn giản là cô tự cứu lấy mình rồi tiện tay giúp họ?

Đối với câu hỏi đó Shiki thật sự không muốn biết câu trả lời vì sợ. Sợ rằng câu trả lời sẽ làm cô ấy triệt để thất vọng vì cô.

Phía cô

Isogai đem túi đến chỗ cô và nói:

  "Yuurei-chan! Cậu đã bị loại khỏi đoàn lớp 3E!"

  "Cũng tốt thôi!" Cô cầm lấy bằng một tay xoay đi. Có lẽ lớp học này đã bắt đầu căm ghét cô rồi nhỉ?

  "Sao cậu lại ngạc nhiên vậy lớp trưởng?" Nakamura nhìn nét mặt ngạc nhiên của Isogai liền hỏi.

  "Yuurei-chan rất khoẻ! Cái túi đó nặng gấp hai lần bình thường làm tớ phải cực lực nâng bằng hai tay còn cậu ấy chỉ như lấy một trái táo trên bàn vậy! Rất nhẹ nhàng!" Isogai nói.

  "Thật sao?" Nakamura ngạc nhiên suy nghĩ sâu xa.

  "Mọi người!" Okuda gọi làm Nakamura và Isogai hoàn hồn vội tập hợp lại với lớp E.

  "Có chuyện gì vậy Okuda-san?" Isogai hỏi.

  "Mọi người hãy ăn đi rồi sau đó chúng ta sẽ lại tiếp tục đi tìm Shiki thôi nào!" Kayano nói.

  "Uhm!"

Họ ăn nhẹ và nghỉ ngơi một chút sau đó lại chia nhau đi khắp nơi để tìm Shiki. Có một điều mà mọi người không để ý đó là sự biến mất của Koro-sensei. Thầy ấy đã về Tokyo để lấy thêm thuốc xịt côn trùng, đến khi trở lại nghe Karasuma-sensei nói ra mọi chuyện Koro-sensei mới nhảy cẩn lên đi tìm Shiki.

Nhưng chưa kịp đi Koro-sensei nhìn thấy ở phía vách núi có một cái đầu màu đen vội lên thì thấy cô đang vác balo ngồi vắt vẻo trên cành cây nhô ra. Bên dưới là vực sâu ít nhất cũng mấy trăm mét.

  "Yuurei! Sao em lại làm vậy?" Koro-sensei chất vấn.

  "Tôi có làm gì đâu? Chỉ là để cho họ nhìn thấy ranh giới của tôi thôi mà?" Cô không quay mặt lại mà chỉ nhún vai ra vẻ thản nhiên.

  "Em làm vậy tôi cũng không có ý kiến chỉ là sao em lại khiến Shiki-san bỏ đi chứ? Em thừa biết tình hình của em ấy mà? Còn lớp E nữa! Lỡ chúng bị liên lụy thì sao? Em tàn nhẫn lắm đó biết không?" Koro-sensei nóng lòng nên hơi nặng lời.

  "Việc tôi đã hứa thì nhất định tôi sẽ làm được! Anh không cần phải lo!" Cô lạnh nhạt đáp.

  ".....Xin lỗi em! Là tôi đã hơi nóng lòng nên mới nặng lời!" Koro-sensei cúi đầu.

  "Tôi hiểu mà! Anh không cần xin lỗi! Đối với tôi hai chữ "xin lỗi" rất vô nghĩa!" Cô đáp.

  "Em có biết Shiki-san đang ở đâu không?" Koro-sensei hỏi, đáp lại thầy ấy là cái điện thoại của cô bay đến. Koro-sensei nhanh tay chụp lấy nhìn vào màn hình thì thấy có rất nhiều chấm đỏ và một chấm vàng. Nếu tính theo số lượng thì vừa đủ với các thành viên trong lớp E. Chấm vàng chắc hẳn là của Shiki.

  "Cô ấy đang ở dưới chân của tôi!" Cô đáp, Shiki trong lúc cắm đầu chạy đã không để ý mà chạy thẳng xuống khu rừng phía sau ngọn núi, cũng là vị trí dưới chân của cô hiện tại.

  "Quả nhiên em luôn chu đáo như vậy! Mặt của em sưng nặng như thế sao?" Koro-sensei cười nhẹ bay đến trả điện thoại cho cô thì thấy mặt cô bị sưng một bên, năm dấu tay vẫn còn hiện lên rất rõ.

  "Không sao! Chỉ là một cái tát thôi!" Cô lắc đầu bảo không sao nhưng Koro-sensei vẫn lo lắng đi tạo nước đá để cho cô chườm.

  "Cảm ơn! Bây giờ anh yên tâm rồi chứ?" Cô vừa chườm đá vừa nhìn Koro-sensei hỏi. 

  "Uhm! Em chưa bao giờ nuốt lời cả!" Koro-sensei cười hiền.

  "Tôi muốn anh trông chừng The Dark và The Light! Họ có gì đó mờ ám lắm!" Cô đáp, cảm giác của cô chưa bao giờ sai! Nhờ nó mà cô đã thoát được rất nhiều tử kiếp.

  "Tôi hiểu rồi!" Koro-sensei nghiêm túc đáp.

  "Tôi đi lôi cô ta về đây!" Cô nói rồi ngã người rơi xuống vách núi như Karma từng làm.

  "Em và Karma-kun giống nhau thật!" Koro-sensei lắc đầu bất lực, Karma thì muốn ám sát ông còn cô lại lười đi bộ. Thật bó tay!

Chỗ Shiki

Shiki vẫn đang ngồi khóc cho cái móc khoá bị cô bóp nát không thương tiếc thì bọn Nagisa, Karma, Kayano cũng đã tìm thấy Shiki.

  "Shiki-chan!" Tiếng Kayano gọi.

  "Kaede-chan!" Shiki ngước đôi mắt đầy lệ lên nhìn Kayano.

  "Cuối cùng cũng tìm thấy cậu rồi!" Nagisa thở dốc, mọi người ai nấy cũng đều đổ đầy mồ hôi do chạy liên tục để tìm Shiki.

  "Mau quay về thôi! Mọi người đang lo lắm đấy!" Karma thở dài.

  "Tớ không muốn!" Không muốn phải đối diện với cô thế nào nên Shiki chọn cách tránh mặt.

  "Cậu không muốn gặp Yuurei-chan đúng không? Đừng lo! Cả lớp đã loại cậu ấy ra khỏi đoàn rồi! Bây giờ chắc là cậu ấy đã xuống núi về nhà rồi!" Nagisa nói.

  "Hể?" Shiki ngạc nhiên.

  "Cậu ta rất vô tình! Lúc cậu bỏ chạy còn gây hấn với Mirai-chan nữa! Còn nói cậu và cậu ấy vốn chẳng có quan hệ gì nên tại sao lại phải đi tìm nên cả lớp mới thống nhất như thế!" Kayano nói.

  "Bây giờ ai cũng ghét Yuurei cả vì cậu ta bỏ mặc bạn bè!" Karma nói.

  "Cậu ấy thật sự quá vô tình!" Shiki cười khổ.

Từ phía xa xa xuất hiện mấy tên áo đen, Kayano tưởng là sát thủ do Karasuma-sensei thuê để tìm Shiki định vẫy tay thì thấy trên tay họ đều có súng lục còn gắn cả ống giảm thanh. Điều này cho thấy bọn họ có gì đó không ổn. Shiki nhìn thấy đám người đó liền kéo cả bọn chạy.

  "Sao vậy Shiki?" Karma ngạc nhiên, sao tự dưng lại kéo bọn cậu bỏ chạy?

  "Đó là đám bắt cóc nhắm đến tớ! Mọi người mau chạy thôi! Nơi đây là rừng nên rất có thể chúng sẽ thủ tiêu luôn các cậu đó!" Shiki sợ hãi, cách ăn mặc đó có chết Shiki cũng không nhận lầm!

  "Được rồi cậu bình tĩnh lại đi! Chúng ta sẽ cắt đuôi được họ thôi mà!" Nagisa trấn an.

  "Mong là vậy!" Shiki lo sợ đáp. Bốn người càng chạy sâu vào rừng hơn.

Tại đỉnh núi nào đó

  "Chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

  "Được rồi!"

Một luồn ánh sáng vô hình từ nơi đó phát tán ra bao phủ cả một khu vực rộng. Trùng hợp thay lúc cô vừa đi được một khoảng thì đã bao trùm toàn khu rừng phía sau núi đó. Có rất nhiều tiếng động khiến cô phải nấp vào, một, hai, ba,...tầm ba mươi tên trong này!

Cô hơi cau mày, từ trong áo lấy ra cây cung màu đen tuyền thủ thế chầm chậm đi sâu vào trong.

Xem ra....lần này cô lại giúp Thần Chết lười biếng nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro